QĐND Online - Chiều nay trên điểm cao, trong nắng gió Tây Nguyên, anh nhận được thư nhà. Con gái báo tin đã đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học với số điểm khá cao. Ấp lá thư vào ngực, anh nghe tiếng nó thì thầm: “Thế là mùa thi của mẹ và con đã đi hết nửa chặng đường”.

Cách đây hơn mười năm, khi anh còn công tác ở Đà Nẵng, các công ty thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh tuyển công nhân ồ ạt. Anh bàn với chị rời quê hương Nghệ An vào thành phố “đầu biển cuối sông” lập nghiệp để anh có điều kiện chăm sóc gia đình. Chị đã trở thành công nhân may mặc từ đó.

Nhờ thuê nhà gần đơn vị nên anh có thời gian chăm chút gia đình. Biết cô con gái lớn có tư chất thông minh, ham thích học văn, anh dự định sau này lớn lên cho nó đi theo ngành sư phạm. Mặc dù nhà thuê chật chội, cuộc sống còn nhiều lo toan, nhưng anh chị thật hạnh phúc khi các con ngoan ngoãn.

Vợ chồng thi thoảng tay ấp má kề được gần 5 năm thì anh có quyết định vào Tây Nguyên công tác. Biết tin này, anh lo chị sẽ buồn. Vì từ đây, ở nơi phồn hoa đô hội, một mình chị phải lo gánh vác thay anh mọi lo toan trong cuộc sống. Nhưng không ngờ anh chưa kịp mở lời, chị đã động viên ngược: “Chiều nay em đã nghe chú Chiến thông báo qua điện thoại. Anh yên tâm! Dù Đà Nẵng không phải là nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta đều xác định đây là quê hương thứ hai. Hơn nữa, các con bây giờ đã lớn, có thể giúp em nhiều việc nhà. Còn những lúc thiên tai bão lũ đã có bà con khối phố, đồng đội của anh giúp đỡ”. Nghỉ ngơi vài bữa, nhờ mấy chú thợ hàn trong đơn vị nẹp mấy thanh sắt lập là lên mái tôn để chống bão, anh lên đường. Hôm chia tay, hiểu tâm trạng vợ, anh chỉ dặn thêm: “Em cố gắng động viên con học hành chu đáo nhé!”. Chị gật đầu: “Em sẽ thức cùng con”.

Từ đó, dẫu không như Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng cơ hội gặp nhau của anh chị cũng hiếm hoi. Biết lương anh còn nhiều việc phải chi tiêu nên chị cũng không đòi hỏi, anh gửi về bao nhiêu cũng được. Các con đã lớn, chuyện học hành ở thành phố tốn kém hơn ngoài quê rất nhiều. Khắc phục khó khăn, chị nhận đồ về nhà may thêm. Đêm đêm, con gái học trong phòng, chân chị đạp bàn may ngoài cửa. Hai mẹ con cùng thức vì tương lai. Khi con bước sang năm cuối cấp, anh thường viết thư động viên: “Ba tin rằng mùa thi của mẹ và con sẽ thành công”.

Mỗi khi chiều về, đứng trên điểm cao trông về thành phố Buôn Ma Thuột, nhìn công nhân tan ca, anh lại nhớ đến khu công nghiệp Hòa Khánh. Anh tự hỏi lòng: Không biết hôm nay mẹ nó có tăng ca không? Con gái bảo nó định thi vào trường Đại học bách khoa Đà Nẵng. Anh sẽ trả lời như thế nào?.v.v. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh biết cá tính của con. Nó đã định làm gì thì làm bằng được. Vì thế, chị thường đùa: “Mi thật giống cha”. Bây giờ nghe con báo tin thi tốt nghiệp phổ thông trung học được hơn 50 điểm, anh có cảm giác lâng lâng khó tả mừng vui xen lẫn tự hào. Gọi điện về thăm chị, anh nói như reo: “Cảm ơn em! Thế là mùa thi của mẹ và con đã đi được nửa chặng đường”. Gió vẫn thổi rì rào trên đỉnh điểm cao, nhưng không át nổi tiếng trái tim người lính, một trái tim khỏe khoắn với hậu phương vững bền.

Nguyễn Sỹ Long