QĐND - “Phía sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ chịu thiệt thòi”-câu châm ngôn đó rất đúng với trường hợp bà Nguyễn Thị Ba, vợ Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đức Thắng. Sau dịp cả nước kỷ niệm sự kiện 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, chúng tôi đã về ấp Bào, xã Hiệp Thạnh (Duyên Hải, Trà Vinh) thăm bà, được nghe những mẩu chuyện về một đời nhẫn nhịn, hy sinh tất cả vì chồng, vì con, vì Tổ quốc của người phụ nữ đặc biệt này. 

Âm thầm chịu án oan

Cứ nhắc đến “án oan” cũ, bà Ba lại không cầm được nước mắt.

Chuyện người vợ của Anh hùng Hồ Đức Thắng, nguyên Chính trị viên thuộc Đoàn tàu không số đã âm thầm chịu đựng án oan “chửa hoang”, chấp nhận bị khai trừ khỏi Đảng, chấp nhận mất cả danh dự lẫn những đóng góp, cống hiến của mình cho cách mạng để giữ bí mật về Đường Hồ Chí Minh trên biển đã được nhiều người biết đến sau ngày 30-4-1975.

Những chịu đựng, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số huyền thoại nói chung và Anh hùng Hồ Đức Thắng nói riêng đã được cả nước ngưỡng mộ, tôn vinh một cách xứng đáng, nhưng sự âm thầm chịu đựng, sự ghẻ lạnh của làng xóm, đồng chí, họ hàng trong gần 10 năm của bà Nguyễn Thị Ba thì nào mấy ai hay!

Điều khiến chúng tôi bất ngờ khi về Hiệp Thạnh gặp bà chính là cái “án oan” mà bà đã chịu hơn 40 năm qua, chưa một ai đứng ra dỡ bỏ. Năm nay, bà đã 85 tuổi nhưng đầu óc còn rất minh mẫn. Nghe chúng tôi nhắc lại kỷ niệm cũ, bà khóc. Và suốt câu chuyện với chúng tôi, mỗi khi nhắc đến “án oan” của mình, bà lại khóc. Bà bảo: “Hơn 40 năm rồi, tôi không muốn nhớ lại biết bao oan trái, tủi hờn đã trải, chỉ có nước mắt là cứ tự nhiên chảy ra”.

“Sau ngày đất nước thống nhất, ổng Ba Thắng nhà tôi trở về. Ổng đi khắp ấp, khắp xã để nói cho mọi người hiểu được sự chịu đựng hy sinh của tôi. Sau đó, một lần, ổng cũng đề cập đến chuyện muốn đề nghị tổ chức khôi phục Đảng tịch cho tôi, nhưng tôi gạt đi. Lúc đó, tôi đã gần 50 tuổi rồi, một tay làm lụng nuôi 8 đứa con cho chồng yên tâm đi hoạt động thì còn cống hiến được gì nữa đâu mà vào Đảng. Tôi nói với ổng: Toàn bộ tuổi xuân, tôi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng để chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Nay lý tưởng của tôi và ổng đã được thực hiện. Nhưng ổng vẫn phải tiếp tục nghĩa vụ của người bộ đội, tôi không được kết nạp lại thì vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nuôi 8 đứa nhỏ cho ổng coi”.

Và đúng như vậy! Anh hùng Hồ Đức Thắng tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đóng quân xa nhà hàng trăm cây số. Một mình bà đánh vật với mảnh đất nhiễm chua, nhiễm mặn của vùng duyên hải Trà Vinh, nuôi 8 người con trưởng thành. Khoảng năm 1985, ông nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá, lương cũng đủ tự nuôi mình. Bà không có bất cứ một đòi hỏi gì đối với ông hay với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà vẫn ở trong ngôi nhà tranh tạm bợ, với khoản trợ cấp (mới nhất) là 515.000 đồng mỗi tháng. Mới đây, ngày 29-10-2011, bà mới chuyển sang ở ngôi nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng do cấp ủy, chính quyền trao tặng. 

Không làm khó cho tổ chức

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, một số đồng đội của Anh hùng Hồ Đức Thắng đến thăm và có nêu một vấn đề khá “nóng”: Trước đây, để giữ bí mật của tuyến đường, bà Nguyễn Thị Ba đã không khai với tổ chức về chuyến đi thăm chồng và có con, dẫn đến việc bà bị khai trừ khỏi Đảng, bị cách chức chi ủy viên và xã đội phó, cũng như nhiều công lao của bà khi tham gia cách mạng kể từ năm 1945 đã không được đánh giá và đãi ngộ xứng đáng. Vì vậy, dù bây giờ đã muộn nhưng vẫn cần thiết phải khôi phục danh hiệu đảng viên và thực hiện chế độ, chính sách đối với bà.

Đề xuất xác đáng trên lập tức nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận. Chúng tôi được biết, Ủy ban Kiểm tra của Tỉnh ủy Trà Vinh đã xác định trách nhiệm trong việc khôi phục Đảng tịch cho bà Ba. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi Đảng ủy xã Hiệp Thạnh về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi chưa hề nhận được ý kiến chỉ đạo nào về vấn đề này”.

Bà Ba và con gái bên cạnh bàn thờ Bác Hồ và Anh hùng Hồ Đức Thắng.

Chia sẻ câu chuyện về cuộc đời bà Nguyễn Thị Ba, bà Nguyễn Thị Minh Châu cho biết: "Tôi ở chung ấp với bà Ba. Từ khi lớn lên, tôi đã được mọi người trong ấp kể cho nghe câu chuyện như “huyền thoại” về sự chịu đựng, hy sinh của bà. Sau này, tôi có 10 năm làm cán bộ hội phụ nữ xã, mà bà Ba cũng từng là cán bộ phụ nữ của xã trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nên chúng tôi luôn coi bà là tấm gương sáng để mọi cán bộ hội học tập, noi theo. Năm 2008, huyện Duyên Hải tổ chức hội thi kể chuyện những tấm gương về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rất nhiều thí sinh trong huyện đã dự thi bằng câu chuyện về cuộc đời bà Nguyễn Thị Ba, khiến khán giả ai cũng xúc động. Nhiều thanh niên đã phát biểu, họ không tưởng tượng được trên mảnh đất Duyên Hải nghèo khó này lại có một con người giàu đức hy sinh đến thế... Bà Ba không chỉ dũng cảm, kiên cường, chịu đựng hy sinh trong kháng chiến mà còn luôn giữ vững lòng tin với Đảng, trọn đời hy sinh vì Tổ quốc. Đặc biệt, sau ngày đất nước thống nhất, kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Lúc đó, mảnh đất Duyên Hải nghèo túng, trong nhà nhiều lúc không có đủ củ chuối, gốc rau muống để ăn, bà Ba tuy không còn đảm nhiệm bất cứ cương vị gì nhưng vẫn thường động viên hàng xóm: “Làm cách mạng cũng có lúc hên xui vậy đó, nhưng phải tin vào Đảng, nhất định Đảng sẽ tìm ra lối thoát, dân làng ta rồi sẽ thoát đói nghèo”. Và cho đến tận bây giờ, cuộc sống của người dân khấm khá lên, riêng bản thân bà thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhà bà vẫn chưa có ti vi, thậm chí chưa mua nổi cái đài để nghe tin tức... nhưng bà nói: “Tôi già rồi, không còn cách kiếm tiền mua nhưng sẽ không xin ai, cấp ủy và chính quyền còn phải lo đời sống cho những người khác nghèo hơn”.

Và khi nghe chúng tôi thuật lại chuyện có người đề nghị khôi phục Đảng tịch cho mình, bà Ba trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Tôi già quá rồi mấy cháu ơi. 85 tuổi rồi còn đòi khôi phục đảng viên làm gì để gây khó cho tổ chức. Mấy năm trước, những người cán bộ từng kỷ luật tôi khi gặp có bày tỏ sự hối tiếc, nhưng tôi đã nói: Tôi không trách mấy ổng đâu. Tình thế lúc đó khiến mấy ổng phải làm vậy. Cách mạng cần có người biết hy sinh. Sự hy sinh của tôi tuy chưa ai đứng ra làm rõ nhưng bà con trong xóm ấp thì đã hiểu cả rồi. Vậy là đủ. Bây giờ, tôi mà đòi hỏi thì làm khó cho tổ chức quá. Tôi không đành”.

Bà nói rồi tự hào nhìn về phía bàn thờ, nơi ấy có tấm ảnh Bác Hồ cùng tấm hình Anh hùng Hồ Đức Thắng, người duy nhất luôn hiểu đúng bà trong suốt cuộc đời.

Bài và ảnh: Hồng Hải