QĐND - Hầu hết những nhà hàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thực đơn đều có các món thịt rừng, phổ biến nhất là heo (lợn) rừng, tê tê, kỳ đà, nai, cầy hương... Còn địa điểm nổi tiếng về buôn bán thịt rừng là khu vực đường Phạm Viết Chánh, quận 1... Bất chấp những quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước, thực trạng mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD), quý hiếm vẫn diễn ra hằng ngày tại thành phố lớn này.
Chúng tôi vừa rà xe chậm chậm tại “chợ” thịt rừng Phạm Viết Chánh đã nghe thấy tiếng chào mời: “Thịt rừng không?”. Gọi là “chợ”, nhưng dọc con đường dài chưa tới 1 cây số này chỉ có khoảng năm, sáu cửa hàng bán thịt. Theo Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, các cửa hàng này đều đăng ký kinh doanh thịt bò để núp bóng bán thịt rừng. Tấp vào quán mang số 73, chúng tôi được giới thiệu: “Thịt gì cũng có. Đây là thịt nai, mới mang từ Tây Nguyên về. Có lấy không thì để đúng giá cho, 150 nghìn một ký”. Hỏi các loại thịt để và treo lủng lẳng trong tủ kính, chúng tôi được chào giá từ khoảng 150 nghìn đến hơn 300 nghìn đồng một ký và mua bao nhiêu cũng có.
 |
|
Một đoạn "chợ" thịt rừng trên đường Phạm Viết Chánh.
|
Đảo qua một cửa hàng khác cách đấy không xa, chúng tôi cũng được giới thiệu đủ loại thịt rừng với giá cả chênh nhau không nhiều. Mặc dù bảng hiệu cửa hàng rất đơn sơ nhưng khi chúng tôi nói khi nào mua sẽ đặt trước, liền được một nhân viên đưa cho một tấm danh thiếp có ghi rõ “chuyên thịt rừng” và lời dặn "cứ gọi trước theo số điện thoại này, các loại thú nhỏ, nguyên con cứ gọi trước một ngày là sẽ có".
Không chỉ tại đường Phạm Viết Chánh, những người bán thịt rừng dạo còn hay tụ tập tại các đoạn đường tiếp giáp giữa các quận, hay các đầu cầu và treo một tấm bảng viết nguệch ngoạc “Thịt rừng”.
Thật khó có thể xác định một ngày, thành phố đông dân nhất nước này tiêu thụ bao nhiêu thịt thú rừng, nhưng chắc chắn đó phải là một con số rất lớn. Và, để bảo đảm một khối lượng như vậy, không thể thiếu “đội quân” săn bắn, cung cấp cho các cửa hàng, nhà hàng-quán nhậu.
Th. là một người đam mê săn bắn với đủ bộ súng hơi, súng săn thể thao có kính ngắm và cũng là người “hiểu biết” về các phương thức buôn bán, tiêu thụ thịt rừng. Hằng tháng, Th. đều lên Đắc Lắc hoặc Gia Lai, Kon Tum để săn bắn cho đỡ "ghiền". Nói chuyện với chúng tôi, Th. bảo: “Vừa là cái thú, vừa bảo đảm thịt tươi, ngon”. Ở đâu Th. cũng có “thổ địa” đồng hành hoặc dẫn đường và lần nào về cũng có “sản phẩm”. Với Th. thì thịt rừng ở các quán nhậu đều không bảo đảm, nếu khách lạ hoặc không am hiểu thì dễ bị ăn phải heo nhà, thịt bê, thịt thỏ... được "chế biến" công phu. Còn nếu là thịt rừng thật thì cũng phải mất hàng tuần đến hàng tháng sau khi săn, thịt mới được đưa lên đĩa của nhà hàng. Theo Th., dân đi săn chuyên nghiệp (bắn hoặc bẫy) đều phải mất vài ngày đến cả tuần mới ra khỏi cửa rừng. Trong thời gian đó, những con thú săn được đầu tiên chỉ được sơ chế qua loa, thậm chí gặp thú lớn, không mang theo được, họ bọc kín chôn tạm xuống đất để tránh bị phân hủy, khi nào quay trở ra thì đào lên mang về. Mọi phần việc làm cho thịt tươi ngon trở lại đã có những chuyên gia chế biến, nâng cấp lo liệu. Chính vì vậy, loại thịt này không chỉ ôi, thiu mà còn chứa đầy hóa chất bảo quản.
Theo ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh chưa cấp bất kỳ giấy phép nào để các doanh nghiệp kinh doanh thịt rừng, thú rừng và ĐVHD ở môi trường tự nhiên. Để ngăn chặn tình trạng kinh doanh, tiêu thụ ĐVHD, từ nhiều năm nay, Chi cục Kiểm lâm đã cùng với các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi xâm hại ĐVHD. Điển hình là vụ bắt giữ hàng trăm ki-lô-gam thịt rừng tại một phòng khám sản khoa trên đường Phạm Viết Chánh cùng với hơn 2 tấn thịt các loại để trong tủ đông tại các cửa hàng trên con đường này. Tại hầu hết các vụ bắt giữ thịt thú rừng lậu, số thịt xẻ sẵn hầu như đã bị biến chất, các miếng thịt tái nhợt, chảy nước. Nhưng tại các nhà hàng, quán ăn, chỉ cần"mông má", chế biến, tẩm ướp gia vị là người tiêu dùng sẽ khó nhận ra thịt đã hư hỏng và bị ướp hóa chất.
Dù các ngành chức năng ráo riết truy quét, nhưng theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh thì việc kinh doanh ĐVHD là siêu lợi nhuận nên họ khó có thể từ bỏ được và luôn có nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi. Tại hội thảo “Nhân nuôi, phát triển bền vững động vật hoang dã” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, GS-TS Lê Vũ Khôi - Phó chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho biết, từ năm 1992 đến năm 2007, số loài thú có trong sách đỏ Việt Nam đã có sự thay đổi lớn, trong đó thêm 4 loài thú đã tuyệt chủng, 1 loài đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên và 12 loài rất nguy cấp. Rõ ràng, ngoài sự ra tay quyết liệt của các ngành chức năng, để bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam, cần phải nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc tiêu thụ thịt thú rừng nói riêng, ĐVHD nói chung; đồng thời định hướng, phát triển nhân nuôi ĐVHD hợp pháp để cung cấp cho thị trường, qua đó giảm mối nguy cơ tuyệt chủng đối với ĐVHD trong tự nhiên.
Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG