Biết tôi muốn hỏi chuyện, chị vội vàng thay quần áo cho đứa trẻ. Vừa đặt chúng xuống nôi, chị vừa nịnh: “Chơi ngoan nhé, mẹ sẽ về ngay”. Rồi quay sang những đứa trẻ bên cạnh, chị vỗ về âu yếm. Đó là những đứa trẻ có số phận bất hạnh ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Các cháu tới đây, mỗi đứa một hoàn cảnh: Đứa mất cha, đứa không còn mẹ; đứa bị bỏ rơi đầu đường, góc chợ… Tất cả, chúng được đưa về đây; được nâng niu chăm sóc, đong đầy yêu thương do những tấm lòng nhân hậu, những bàn tay từ thiện của các chị, các mẹ, trong đó chị Nguyễn Thị Tuyết-Mẹ Tuyết.

Chị được mệnh danh là người mẹ hiền ở làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ những nét xuân sắc một thời. Chị Tuyết, sinh ra ở làng Gia Phổ thuộc huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình nghèo đông anh em. Kinh tế khó khăn, nên chị phải bỏ học từ sớm để lo phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Tuổi thơ của chị nhọc nhằn bám dọc theo những triền núi cao, những vùng suối sâu.

Năm 1969, anh Nguyễn Ngọc Long, chiến sĩ pháo cao xạ của một đơn vị đóng quân gần nhà đem lòng yêu thương chị. Chị cũng đáp lại tình yêu đó thật chân thành, tha thiết. Gia đình, bạn bè, đoàn thể ai cũng biết rành rẽ về mối tình của anh chị. Họ động viên vun vén để mong cho anh chị nên nghĩa vợ chồng. Theo năm tháng, tình yêu của anh chị chín muồi sắp đến ngày kết trái, thì đơn vị anh được lệnh vào chiến trường. Sức mạnh của tình yêu thôi thúc chị tham gia lực lượng TNXP. Đằng sau những công việc chuyển thương, tiếp lương, làm đường, đi tải đạn trên chiến trường Đường 9 Khe Sanh-Quảng Trị là ước vọng được gặp lại người mình yêu.

Thế nhưng khi chị hoàn thành nghĩa vụ trở về mà vẫn không toại nguyện. Vào một ngày hè năm 1974, chị nhận được từ bưu điện giấy báo nhận bưu phẩm. Chị khấp khởi mừng thầm: “Thế là anh vẫn còn sống, còn có thư gửi về”. Chị lặn lội đi bộ gần 10km đường rừng giữa trưa hè nắng lửa để mong sớm nhận được gói bưu phẩm từ người thân. Ai ngờ gói bưu phẩm là cuốn nhật ký của anh và một lá thư của người bạn cùng đơn vị. Mắt chị nhòa đi khi đọc đến dòng chữ: Anh Long đã hy sinh. Từ đó chị mang nỗi đau mất mát theo suốt cuộc đời. Những ngày làm công nhân ở hợp tác xã Tân Thụy (Hương Khê) chị tranh thủ theo học hết cấp III rồi phấn đấu trở thành đảng viên. Còn chuyện gia đình, với chị, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Long là “người chồng” duy nhất. Quá thương nhớ anh, đã hai lần chị lặn lội vào tận Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) nhờ anh em, đồng đội tìm giúp phần mộ của anh mà vẫn chưa có kết quả.

- Con đường nào dẫn chị về làng trẻ mồ côi?

Câu hỏi đột ngột của tôi gây cho chị sự xúc động thật sự. Chị chớp đôi mắt, giọng nghẹn ngào: “Nặng tình với anh Long vì gia đình bên ấy cũng cực khổ. Bố anh Long hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi anh lên 3 tuổi, mẹ gửi anh cho người khác nuôi rồi đi bước nữa. Anh sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, chị muốn bù đắp mà trời không thương”.

Theo lời giới thiệu của các bác ở trên tỉnh, chị đến công tác tại trung tâm bảo trợ xã hội từ năm 1994. Sau này trung tâm đổi tên thành “Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh”. Những ngày đầu chị gặp rất nhiều khó khăn. Các cháu đến đây hầu hết mồ côi cả cha lẫn mẹ, quen sống lang thang, tính tình ương ngạnh, hay gây gổ. Sức khỏe các cháu cũng không bình thường, ốm đau thường xuyên.

Thương các cháu, chị càng lao vào công việc. Chị coi các cháu như chính những đứa con của mình. Chị lo từ miếng ăn, giấc ngủ, áo quần, tã lót đến cuốn vở, tập sách cho từng cháu. Trong số hàng trăm cháu từng sinh sống, lớn lên từ làng trẻ mồ côi này, chị trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 26 cháu. Như thấu hiểu công sức, tình cảm của “mẹ Tuyết”, nhiều cháu đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, sĩ quan quân đội, có mặt trên khắp mọi miền quê của Tổ quốc. Với chị, niềm vui bây giờ ngoài công việc tại trung tâm là những lần nhận được thư, hay điện thoại của các con.

15 năm công tác tại “Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh”, chị đã góp phần không nhỏ xây dựng làng trẻ ngày một lớn mạnh, xứng đáng là mái ấm gia đình cho các cháu không nơi nương tựa, được UBND tỉnh và các cấp bộ ngành tặng nhiều phần thưởng. Riêng với chị, phần thưởng cao quý nhất là hai tiếng “Mẹ Tuyết” mà các cháu trìu mến gọi chị mỗi ngày.

LÊ ANH THI

(Báo CCB Việt Nam tại Hà Tĩnh)