QĐND Online - Mấy hôm nay dưới quê mưa gió liên miên, thương mẹ tảo tần nên chị điện về bảo mẹ lên trên này ở vài hôm, tiện thể trông cháu, đợi hết mùa mưa lụt rồi về cũng được. Thuyết phục mãi mẹ mới chịu lên với chị, dù lòng chẳng ưa gì những bờ tường cao vút, cổng kín mít, nơi đâu cũng bê tông, cũng đường nhựa… ngột ngạt không chịu được. Mẹ sống với cậu út ở quê, nơi mà khoảng sân trước nhà thoáng đãng, có giàn bầu, giàn bí sớm hôm ra vào nhìn quen mắt, làm quen tay, xa là không chịu được.

Sáng hôm đó mẹ khăn gói lên đường, tay đùm tay gói nào là khoai lang, cá rô đồng phơi khô, trái bí đỏ… Cậu thì bảo, thôi đừng đem cho nặng, ở trên thành phố chị thiếu gì, có tiền ra chợ là cơ man để chọn lựa. Mẹ bảo, lâu lâu lên nó một lần, mang quà quê lên mới có ý nghĩa, giờ ra chợ làm sao có đùm cá rô lóc xương phơi khô ngon như thế này. Nói rồi mẹ đội nón ra đi, trông dáng mẹ rất chân chất, giản dị đậm chất quê mùa, dù có hoà vào trong lòng phố giữa muôn người cũng dể dàng nhận ra bởi chiếc nón lá có quai bằng nhung do chị mua tặng đã ngả màu thời gian. Đi ra ngoài ngõ, mẹ lại quay vào, bảo với cậu, ở nhà nhớ trông bầy gà, tối đến phải đếm cho đủ lúc chúng vào chuồng, mà đừng quên đóng cánh cửa sau hồi lại trước lúc ngủ, dạo này ở xóm hay trộm vặt lắm. “Dạ, mẹ đi đi, ở nhà con lo tất, cứ thong thả mà ‘du lịch’. Mẹ lúc nào cũng thế, cứ ra khỏi nhà là cứ sợ việc nhà không ai lo”, cậu nói với mẹ.

Thế là cuối cùng mẹ cũng lên với chị, tụi trẻ con bám lấy bà ngoại để được phát quà. Đứa bu đầu, đứa kéo vai không chỉ vì nhận quà mà vì muốn ôm ngoại, hôn ngoại. Cũng đã lâu rồi ngoại không lên ở lại trên này với các cháu. Đôi lúc mình cứ nghĩ, ở đâu cũng cháu chắt cả, tưởng như mẹ cứ chăm lo cho những đứa cháu ở dưới quê nhiều hơn, như cái hồi lên thành phố ở một tuần, mẹ bảo: “Thôi mai tao về không mấy đứa con thằng út nó trông, mà heo gà không ai trông nom nữa”. Nghĩ mà buồn!

Lần nào mẹ lên ở với chị cũng bảo “nhàn”. Cứ đi ra đi vào, thở vắn than dài, bảo chẳng có việc gì làm, tay chân nó như lạc lõng. Nếu ở quê công việc của mẹ cứ vùi đầu vùi cổ, chẳng có thời gian mà búi lại mái tóc nữa. Ở quê chiều chiều có thể tạt qua hàng xóm chuyện trò, rảnh rỗi đi quét lá tre ở đầu ngõ để về nhóm lửa, còn ở đây biết quen ai mà trò chuyện, nhà nào cũng kín cổng cao tường, đèn nhà ai nấy sáng. Như hôm vừa rồi nhà bên cạnh hai vợ chồng cãi nhau, chồng vũ phu đánh vợ không thương tiếc, náo loạn cả xóm. Thế mà người ta đứng ngoài cổng nhìn vào như những người khách lạ, hiếu kỳ chứ chẳng can thiệp hay giải hoà cho họ gì cả. Nếu ở quê, chắc điều đó sẽ khác, sớm tối tắt đèn có nhau.

Hôm vừa rồi chị đi làm về, thấy mẹ cầm chổi quét đi quét lại khoảng sân nhỏ bé trước nhà, nơi có cây trứng cá. Mẹ bảo, trông cho lá nó rụng mà quét!

Năn nỉ lắm mẹ chịu ở với chị đến 10 ngày, nghe tin dưới quê mưa lớn, nước sông đang lên mẹ đứng ngồi không yên, làm gì thì làm chứ phải về cho bằng được. Chị đưa mẹ ra bến xe, vẫn là dáng đi vội vàng như sợ ai cướp mất công việc của mình, vẫn là cái nón quai nhung cũ kỹ, chị mua tặng mẹ cái mới, mẹ bảo để khi nào lễ, tết rồi dùng, giờ mang cái cũ cũng còn đẹp chán.

Bóng mẹ trải dài trong nắng mai. “Thôi, con về đi kẻo muộn”. Mẹ vừa nói vừa đưa tay ngoắc như đuổi chị.

Trên đường về nhà, hình ảnh củ khoai, củ sắn, đàn gà, bầy lợn cứ lảng vảng trong chị. Mẹ là thế, chẳng thể nào vứt bỏ được những thứ đó. Dường như tất cả chất quê đã đầy ắp trong tâm hồn mẹ. Đó là quê hương.

Yên Mã Sơn