QĐND Online - Vì tình yêu biển, đảo thiết tha, những cư dân từ đất liền ra đảo “gieo mầm hạnh phúc”. Họ coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Tình yêu mặn nồng chan chứa ấy nhân lên thành sức mạnh phi thường để quân – dân đoàn kết một lòng, chung tay góp sức gìn giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...

Những ngôi nhà xây kiên cố, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió luôn đầy ắp tiếng cười. Bao chuyến ra khơi thuyền về đầy ắp tôm, cá. Ngày rằm, tháng Chạp và những ngày lễ, Tết, người dân đến thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ... đấy là hình ảnh thanh bình, nên thơ mà chúng tôi gặp trong chuyến ra Trường Sa lần này.

Bước chầm chậm trên cầu cảng, ông Lê Minh Cảnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trường Sa chia sẻ: “Cách đất liền hàng trăm hải lý nhưng điều kiện, chất lượng cuộc sống của nhân dân ở thị trấn Trường Sa vẫn được đảm bảo. Sự quan tâm của cả nước, sự giúp đỡ chí tình của các đơn vị quân đội cộng với tính cần cù, chịu thương, chịu khó đã giúp cuộc sống bà con tương đối tươm tất!”.

UBND thị trấn rợp bóng bàng vuông – loài cây được xem là biểu tượng về sức sống mãnh liệt, bất khuất của quân dân Trường Sa. Trạm y tế, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng bề thế, khang trang chẳng khác đất liền là mấy.

Cháu Nguyễn Ngọc Trường Xuân được sinh ra trên đảo.

Chúng tôi đến thăm gia đình vợ chồng anh Nguyễn Tấn Thi. Nhắc đến gia đình anh ai cũng biết, bởi chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (vợ anh Thi) là người sinh hạ bé gái Nguyễn Ngọc Trường Xuân – công dân đầu tiên trên quần đảo Trường Sa. Trong ngôi nhà khang trang, khá đầy đủ tiện nghi, ôm con gái vào lòng, chị Thúy kể lại: “Thời kỳ tôi mang thai, may nhờ bác sĩ quân y Nguyễn Hà Ngọc – Bệnh xá trưởng thường xuyên quan tâm, theo dõi. Đến kỳ sinh nở, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cử thêm bác sĩ Hồ Xuân Lãng (chuyên khoa sản) ra Trường Sa kết hợp với bác sĩ Ngọc cùng mổ đẻ. Lúc tôi trở dạ, bé Trường Xuân trong trạng thái nằm ngang, nhau thai quấn ba vòng… 

Anh Nguyễn Đình Phương vừa thoăn thoắt đưa tay vá lại tấm lưới đánh cá vừa kể: “Ngày mới ra còn bỡ ngỡ, lạ nước, lạ cái nhưng được các anh bộ đội hướng dẫn trồng rau, chăn nuôi gia súc, gia cầm nên các hộ gia đình tự đảm bảo nguồn rau xanh, thực phẩm tươi sống. Nhờ sẵn nghề đi biển từ hồi ở đất liền nên ra đây tôi tham gia đánh bắt gần bờ. Hôm nào sóng yên, biển lặng, “trúng đậm” thì chia cho các hộ và nhập vào bếp ăn của đảo. Vợ tôi là Trương Thị Quyên ra đây được ký làm hợp đồng nấu ăn cho đảo nên thu nhập ổn định, kinh tế gia đình chưa thuộc dạng đủ đầy nhưng khá sung túc, có tích lũy!”.

Ngư dân Trường Sa ra khơi đánh bắt hải sản.

Cũng như hộ gia đình anh Phương, anh Thi, gia đình anh Trần Văn Dũng hồi còn ở trong đất liền quanh năm vất vả mà vẫn thiếu thốn, ra đảo Trường Sa có công ăn, việc làm ổn định nên thu nhập khá hơn. Tuy diện tích đất đai có hạn, nhưng nhờ chịu thương, chịu khó chăm bón, mảnh vườn sau nhà có đủ chuối, mướp đắng, rau bầu, rau muống... trở thành nguồn cung cấp rau xanh chủ yếu cho bữa ăn của gia đình anh. Ở nơi thừa nắng, gió, thiếu đất và nước ngọt, mùa biển động, nước mặn tràn vào khiến các vườn rau xác xơ, hoe vàng. Những lúc ấy, quân – dân trên đảo lại san sẻ rau xanh, cá, thịt, đồ hộp hàng ngày, nên tinh thần ai cũng phấn khởi, chí thú làm ăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Những chủ nhân tương lai của Trường Sa.

Lập nghiệp giữa vùng đảo xa, song những gia đình ở Trường Sa luôn tự giác thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các hộ đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”... đến nay, 100% gia đình trên đảo được công nhận là Gia đình văn hóa. Việc Quân chủng Hải quân thực hiện ký kết hợp đồng nhân viên nấu ăn tại các đơn vị đảo không những tạo nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp các chị yên tâm tham gia các phong trào do Chi hội Phụ nữ phát động.

Dẫu rằng cuộc sống còn nhiều thử thách, song người dân biết phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, bao mái ấm mọc lên giữa Trường Sa là minh chứng khẳng định một thực tế “đất lành, chim đậu”…

Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng