Những hoàn cảnh thiệt thòi

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng vùng đất Gia Lai vẫn còn những gia đình phải gánh chịu nỗi đau do hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin. Những di chứng của nó không chỉ tàn phá một thế hệ, mà còn ảnh hưởng đến con cháu của họ sau này. Các nạn nhân bị nhiễm chất độc mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác với những nỗi đau dai dẳng cả về thể xác lẫn tinh thần. Càng đáng thương hơn khi nạn nhân là những em bé còn thơ dại.   

Chúng tôi đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin nằm trên địa bàn thành phố Plei-cu, nơi nuôi dưỡng bán trú hơn 30 em và đã luân chuyển chăm sóc hơn 200 em trong 5 năm qua. Các em có bố, mẹ bị nhiễm chất độc da cam, bị dị tật ngay từ khi lọt lòng.

Lớp học nhỏ của các em nằm trong khuôn viên khá rộng rãi, thoáng mát. Thấy người lạ vào thăm, vài em tươi cười bám lấy chúng tôi, em níu áo, em níu máy ảnh, có em lại e dè, trốn tránh. Lớp học của những học sinh không cùng tuổi, mang những di tật cũng khác nhau. Có em lên 10 tuổi nhưng đi đứng không vững, ngồi không thẳng, nói không thành tiếng, thậm chí cả việc cười, khóc cũng trở nên khó khăn. Đi vòng quanh lớp giữa giờ học với đôi chân tật nguyền, Tít - tên thật là Nguyễn Thanh Tùng - bị dị tật co cứng. Theo lời cô H’Khuien, giáo viên chủ nhiệm lớp, Tít hiểu tất cả những gì cô giáo nói và ý thức được các việc làm của mình, biết nghe lời nhưng em lại không làm chủ được hành vi của mình, luôn cử động đôi tay một cách vô thức. Em cũng không nói chuyện hay giao tiếp được, dạy cho em cách ra hiệu khi muốn đi vệ sinh cũng là một quá trình.

leftcenterrightdel
  Cô giáo H’Khuien cùng các em học sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Gia Lai.

Ngồi ngay ngắn trong lớp học, hai chị em Đỗ Lê Thảo Dung và Đỗ Lê Hoài Bão tưởng chừng bệnh nhẹ hơn, nhưng thực ra hai em cùng bị dị tật khiếm thị và thiểu năng trí tuệ. Dung vẫn là một trong những trường hợp may mắn hơn nhiều so với các em ở đây. Em có thể giao tiếp được tương đối bình thường, đi lại, vận động không gặp quá nhiều khó khăn. Sau hai năm miệt mài với nhiều công sức của cô và trò, Dung đã biết đọc, biết viết. “Có hôm bất ngờ nhận được tin nhắn của Dung hỏi thăm cô có khỏe không mà tôi vui sướng đến trào nước mắt. Tôi hỏi đi hỏi lại mẹ Dung rằng có đúng là em nhắn tin không, bởi có những con chữ phải dạy cả tuần em mới nhớ được, có khi học hôm trước tới hôm sau là em quên”, cô giáo H’Khuien xúc động kể.

Em trai của Dung, Đỗ Lê Hoài Bão, bệnh có nhiều biểu hiện nặng hơn. Em chỉ biết tô vẽ những nét nguệch ngoạc, miệng nói thì thầm và nước miếng cứ chực tràn ra. Ở cuối lớp học, em Lê Ngọc Trung đứng ngồi không yên. Cứ khoảng 5 phút em lại đi vệ sinh, khi nào nhớ thì chạy vào nhà vệ sinh, quên thì “đi” ngay ra lớp. Những ngày đầu được bố mẹ chở tới lớp, cô giáo và các bác, các chú ở trung tâm phải vất vả, liên tục đi tìm Trung. Mỗi lần lên cơn, em lại chạy đi mất hút, cả trung tâm nhiều phen hú vía. Giờ đây, Trung đã thay đổi nhiều, em đã biết nghe lời, biết tự ăn cơm và không còn bỏ chạy như trước.

Lớp học đặc biệt nên cô giáo ở đây cũng phải có những kỹ năng chuyên môn riêng. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương với chuyên ngành Giáo dục đặc biệt, cô giáo H’Khuien, người dân tộc Gia Rai quyết định trở về với mảnh đất Tây Nguyên để gắn bó với những trẻ em khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam. Tình yêu thương và sự kiên trì của cô đã làm lay động bao trái tim trẻ thơ tật nguyền. Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày cô thấm thía nỗi đau bệnh tật cùng các em. Cô H’Khuien có phương pháp dạy dỗ riêng cho mỗi em với từng trang giáo án được viết nên bằng tất cả tình thương và tấm lòng của một người mẹ. Khi được hỏi về lý do bén duyên với nghề, cô H’Khuien bộc bạch: “Trong làng mình có nhiều em bé bị dị tật như vậy, mình thấy thương lắm. Mỗi khi bắt gặp những hoàn cảnh bất hạnh, mặc dù không biết nhau đâu nhưng cảm thấy mình “hợp” với họ, thấy mến, thấy đồng cảm. Mình muốn chia sẻ nỗi vất vả của các em và gia đình nên quyết định đi học Khoa Giáo dục đặc biệt để giúp đỡ các em bằng những việc làm cụ thể”. Sau gần 5 năm gắn bó với trung tâm, khi đã xây dựng mái ấm gia đình, cô càng cảm nhận rõ hơn những thiệt thòi của các em nhỏ nơi đây, và cô luôn xem các em như những người thân trong gia đình mình.

Xoa dịu nỗi đau bằng tấm lòng yêu trẻ

Gắn bó với trung tâm từ ngày mới thành lập, ông Nguyễn Kim Hưng, Phó giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Gia Lai đã có nhiều năm làm công việc liên quan đến chăm sóc, giáo dục trẻ em. Những cán bộ, nhân viên đến làm việc tại trung tâm đều xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ, mong muốn cho các em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Nguyễn Kim Hưng chia sẻ: “Ai cũng mong con cái mình sinh ra được khỏe mạnh, lớn lên thành người có ích cho xã hội. Nhưng với trẻ bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin do di truyền từ cha mẹ, các cháu đã phải chịu thiệt thòi từ khi mới chào đời. Việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dạy dỗ của trung tâm cũng chỉ góp một phần sức lực để xoa dịu nỗi đau cho các cháu và gia đình”. Đa phần gia đình các em được chăm sóc tại trung tâm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Có gia đình sinh được 3 cháu thì cả ba đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/đi-ô-xin, bẩm sinh đã mang tật nguyền, vì vậy, điều kiện kinh tế vốn đã eo hẹp lại càng chồng chất gánh nặng. Ông Nguyễn Kim Hưng cho biết, các cháu được gửi tại trung tâm giúp gia đình bớt phần lo lắng, có thêm thời gian cho công việc. Ngoài việc chăm sóc các em gửi tập trung tại trung tâm, một phần nguồn kinh phí cũng được trích ra để xây dựng mô hình chăm sóc trẻ em nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin tại cộng đồng. Mô hình này đang được thực hiện ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), trong đó 10 em nhỏ được gia đình chăm sóc và nhận hỗ trợ hằng tháng từ nguồn ngân sách của địa phương cấp cho trung tâm.

Qua 5 năm đi vào hoạt động, nhìn chung các em được nuôi dưỡng tại trung tâm đều phục hồi sức khỏe tốt, lanh lợi hơn, có ý thức trong sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh cá nhân và ít ốm vặt… Trung tâm đã tổ chức dạy chữ, dạy học vi tính, học vẽ và các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí để các em hồi phục nhanh hơn. Hằng tuần, các em đều được bác sĩ tại trung tâm châm cứu, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Các bài luyện tập chân tay cũng được lồng ghép xen kẽ giữa các buổi học chữ, học hát. Nhờ tập luyện, một số bệnh ở thể nhẹ như teo cơ, dị tật về chân tay, liệt bán thân của các em đã có chuyển biến tích cực. Ngoài ra, trung tâm đã phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đưa các em đi khám tổng quát tại các bệnh viện lớn định kỳ theo quý. Hiện nay, mỗi em được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày. Hằng năm, chi phí nuôi dưỡng các nạn nhân tại trung tâm khoảng hơn 200 triệu đồng. Trung tâm còn tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng một số hạng mục công trình như: Nhà đa năng, nhà xông hơi giải độc, nhà nghỉ cho bệnh nhân. Những công trình này đã góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho các em và nhiều nạn nhân chất độc da cam khác có một môi trường để phục hồi sức khỏe, tham gia các hoạt động cộng đồng.

Một trong những trăn trở lớn nhất đối với cán bộ, nhân viên tại trung tâm đó là số lượng trẻ em nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn rất lớn, trong khi khả năng của trung tâm có hạn. Toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có hơn 450 trẻ em. Chủ yếu các em bị thiểu năng trí tuệ, dị tật bẩm sinh... Do việc chăm sóc các em dưới hình thức bán trú nên chỉ đáp ứng được với các gia đình ở gần địa bàn thành phố Plei-cu. Những em ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, trung tâm chưa thể nhận chăm sóc.

Không chỉ cán bộ, nhân viên trung tâm mà cả các gia đình có con em bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin đều mong mỏi xây dựng nơi đây thành trường nội trú để nuôi dưỡng thêm nhiều trẻ em tật nguyền, để các em có thêm cơ hội được phát triển cả về thể chất và tinh thần, hướng đến hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Bài và ảnh: MẠNH HƯNG - HOÀI THƯƠNG