Kỳ 4: Ma Lâm - Lệ rơi đầu súng
Ma Lâm, nơi ấy 27 bộ hài cốt liệt sĩ 200c đã được tìm thấy dưới một nấm mồ tập thể trên cánh đồng ven quốc lộ sau gần 40 năm bị quên lãng. Nơi ấy, Ma Lâm, một trận đánh bi tráng thời chiến tranh và những câu chuyện buồn sau chiến tranh…
Nước mắt Ma Lâm
Một chiều mùa hè, tôi và các cựu chiến binh 200c trở lại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, dừng chân trên cánh đồng có tấm bia tưởng niệm 27 liệt sĩ. Ông Hợp, nguyên tiểu đoàn phó, rưng rưng gọi tên đồng đội đã hy sinh: “Hôm nay anh mới về thăm các em được. Tụi anh có lỗi với các em nhiều quá…”.
Sau 41 năm, nước mắt người chỉ huy lại đổ xuống trên bờ ruộng năm xưa…
Ngày ấy, Tư lệnh Quân khu giao cho họ nhiệm vụ mới: Phải hạ bằng được chi khu Ma Lâm. Chi khu án ngữ dải đất bằng phẳng, rộng lớn tiếp nối giữa căn cứ khu Lê Hồng Phong ở hướng biển và căn cứ từ cánh rừng sông Ba qua đường số 1. Địch bố trí các loại pháo cối và hệ thống lô cốt, hàng rào nhiều tầng. Địa hình Ma Lâm trống trải nằm gần các ấp Công giáo, trinh sát rất khó tiềm nhập. Trận Ma Lâm, ngay từ lúc chuẩn bị, đã có dấu hiệu của những bất trắc. Thời gian trinh sát kéo dài 5 tháng, ta gặp không ít rủi ro. Có lần, anh Thanh, một chỉ huy đại đội đi trinh sát, vào giữa hàng rào thì bị lộ, rút cũng khó, đánh không xong, anh nổi nóng đứng dậy rút K54 bắn vào chúng và hy sinh. Lần khác, có tới 5 đồng chí đi trinh sát bị lộ, dính mìn…
Đêm 21-3-1969, cả tiểu đoàn lặng lẽ hành quân. Đêm đầu xuân, cánh đồng sau vụ gặt trơ trọi những gốc rạ. Chi khu với lô cốt mẹ cao lù lù hiện dần trong tầm quan sát. Hai mũi tiến công đã áp sát. Khẩu ĐKZ đã sẵn sàng bắn vào lô cốt mẹ khi có lệnh. Giờ G. sắp đến.
 |
Hàng mộ chí 26 liệt sĩ hi sinh trận Ma Lâm đang an nghỉ tại Nghĩa trang Bình Thuận với tấm bia chưa thật chính xác. Ảnh: VĂN MINH.
|
Nằm ngoài bờ ruộng, phía sở chỉ huy tiểu đoàn chỉ cách đội hình khoảng 150m, Hợp sốt ruột nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là tới giờ nổ súng rồi! Bất chợt từ trong cứ, có ánh đèn pin lóe lên, nháy 3 lần, mỗi lần 5 giây. Thôi chết rồi! Sao lại có kiểu lia đèn kỳ lạ vậy? Hợp quay sang, định tìm ban chỉ huy, bàn bạc tìm cách xử lý ngay.
Nhưng không kịp nữa rồi! Ầm! Ầm! Ùng! Ùng… Pháo địch ở các điểm cao lân cận bỗng tới tấp bắn về, giội đúng đội hình triển khai. Súng từ lô cốt, từ chi khu ầm ầm nhả đạn. Pháo sáng bắn lên liên tiếp, soi rõ cả trận địa như giữa ban ngày. Trực thăng quần đảo, nã đạn cày đỏ mặt đất. Toàn bộ các mũi của ta không kịp nổ súng. Anh Hợp bị thương, nuốt nước mắt rút ra, cay đắng nhìn hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh mà không thể mang anh em ra được. Chưa kể trước đó, 14 tay súng khác đã hy sinh trong quá trình chuẩn bị chiến đấu…
Sau trận đánh, toàn tiểu đoàn bàng hoàng, nước mắt không chảy ra được. Đảng ủy, chi bộ đã họp nhiều lần, động viên anh em phải ăn cơm, rút kinh nghiệm. Đã trinh sát tỉ mỉ và lập phương án tác chiến, cả mật tập và cả cường tập. Địch có thể từ dấu vết để biết có thể bị tấn công, nhưng không thể biết đúng ngày giờ để chuẩn bị pháo, các loại súng, chủ động vào đội hình của ta? Mất mát ấy mãi day dứt, ám ảnh, các trận đánh sau của 200c đều lấy trận Ma Lâm làm bài học xương máu. Mãi sau này, Đại tá Năm A, cán bộ của Tổng cục Tình báo vào điều tra, mới hay có nội gián của địch nằm ngay trong hàng ngũ ta, một tên phản động đã leo lên tới chức huyện đội phó, y đã báo cho địch nhiều kế hoạch tập kích, khiến ta tổn thất rất nhiều.
Năm 1975, 200c tập kích lấy lại chi khu, trả thù cho những đồng đội năm xưa. Trận này ta thắng lớn nhưng vẫn bị hy sinh Đại đội trưởng Nguyễn Văn Đốc.
Người thợ dầu khí và những nỗi niềm
Chi khu đẫm máu năm nào nay gần như không còn dấu vết. Lô cốt mẹ đã bị phá, mọc lên trụ sở UBND huyện. Chỉ còn một cái lô cốt nhỏ trong sân Chi cục Thi hành án huyện. Cạnh lô cốt, hai cây sung tỏa bóng mát um tùm. Bình yên…
Một trận đánh bi tráng để có được sự bình yên ấy! Thế mà, lịch sử truyền thống huyện Hàm Thuận Bắc, thị trấn Ma Lâm hầu như không nhắc đến trận đánh này. Đáng buồn hơn, khi tìm hài cốt 27 liệt sĩ, một số người ở Hàm Thuận Bắc gần như cũng đứng ngoài cuộc…
Việc tìm được các anh, bắt nguồn từ tấm lòng một người công nhân dầu khí...
 |
Chi khu Ma Lâm phía tay người cựu chiến binh chỉ là trụ sở UBND huyện Hàm Thuận Bắc. Ảnh: VĂN MINH.
|
Anh Lê Huy Minh, công nhân Xí nghiệp liên hiệp dầu khí Việt Xô, quê ở xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đã hơn 40 năm, anh và gia đình vẫn đi tìm hài cốt người anh trai, liệt sĩ Lê Hồng Phong. Thông tin còn lại chỉ là giấy báo tử ghi có vài dòng: Hy sinh tại mặt trận phía Nam, thi hài được chôn cất ở nghĩa trang gần mặt trận. Đơn vị: C16 - D200C - QK6. Anh Minh đã cậy nhờ nhiều nơi, kể cả nhờ nhà ngoại cảm. Ngày 12-12-2007, anh ra Bình Thuận, đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin giấy giới thiệu xuống huyện Hàm Thuận Bắc, nơi mà theo tin tức thu thập được có nhiều khả năng anh Phong hy sinh ở đây. Qua đó, anh may mắn biết và gặp ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Tiểu đoàn trưởng 200C. Ông biết rất rõ về anh Phong song bị thương nặng ngay khi bước vào trận nên không biết nhiều. Ông Bổng giới thiệu với anh ông Đỗ Ngọc Diễm, cũng là bộ đội 200C, hiện ở xã Hàm Chính, nguyên chính trị viên phó Đại đội 19.
Ông Diễm khẳng định: Phong đã hy sinh trong trận Ma Lâm, hầu hết thi hài của các liệt sĩ đều bị địch thu gom rồi vùi xuống kiểu hố chôn tập thể. Tuy nhiên, theo lời của cán bộ địa phương thì toàn bộ hài cốt các liệt sĩ ở khu vực này đã được đưa về nghĩa trang của tỉnh từ năm 1982, trái ngược với nguồn tin của nhân dân địa phương. Ở Ma Lâm, vẫn còn khoảng đất chừng 50-60m2 không ai canh tác, hằng năm, ông cùng một số cựu chiến binh vẫn đến để thắp hương tưởng niệm. Nhiều năm ông đề nghị chính quyền xây dựng một tấm bia tưởng niệm các liệt sĩ nhưng họ trả lời: Đã thu gom hết toàn bộ rồi còn gì mà phải xây bia!
“Ông Diễm đưa tôi tới Ma Lâm. Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nói, hài cốt liệt sĩ đã thu gom hết. Ông Diễm lại dẫn tôi ghé nhà ông Võ Sĩ, nguyên là Đội trưởng Đội thu gom hài cốt liệt sĩ của huyện năm 1982. Ông Sĩ vẫn khẳng định rằng khu vực này đã tìm hết hài cốt, đừng tìm kiếm làm gì cho mất công. Nhìn mảnh đất nhỏ cỏ mọc nằm lọt giữa cánh đồng lúa mênh mông, lòng tôi se thắt…” – trong hồi ký tìm mộ anh trai, anh Minh viết.
Cuối cùng, gia đình anh vẫn quyết đào và đã tìm ra 27 hài cốt trên mảnh đất giữa đồng ấy, được sự xác nhận của các cựu chiến binh 200c sau khi kiểm tra giày, di vật… của các liệt sĩ. Ngày 20-12-2007, lễ truy điệu 27 liệt sĩ Đại đội 16, Tiểu đoàn 200c được tiến hành.
Khi tìm thấy hài cốt các liệt sĩ, mặc dù gia đình anh Minh đã báo chính quyền huyện, nhưng huyện không hề cử người giúp đỡ việc khai quật, lại bắt anh lên UBND tỉnh, tỉnh đội xin các thủ tục rườm rà. “Gia đình tôi tiếp tục chờ đến gần 10 giờ vẫn không ai có ý kiến gì, quá thương tâm trước cảnh hài cốt các liệt sĩ nằm sâu dưới đất lạnh gần 40 năm, nay đã đào ra mà không ai đoái hoài tới. Gia đình tôi không chờ nữa mà cùng ông Diễm và các cựu chiến binh 200C tiếp tục đào tìm. Nhưng ở độ sâu 2m, không thể dùng sức người được nên gia đình tôi đi thuê máy xúc đến đào, máy xúc làm việc đến gần 12 giờ thì xong. Chúng tôi tạm nghỉ đi mua cơm ăn, chờ đến đầu giờ chiều xem các cơ quan ban ngành có ai đến không. Cuối cùng, chờ đến 14 giờ cũng có người đến, một thiếu úy, hai chiến sĩ của huyện đội cùng một người của Phòng Nội vụ mang tới mấy tấm vải đỏ và ni-lông. Không thấy ai có thể bốc hài cốt cho các anh được, gia đình tôi lại tự đi thuê người từ Phan Thiết lên để bốc cốt, làm việc từ 14 giờ 30 phút đến 17giờ 20 phút chúng tôi đưa lên được 7 bộ... " - hồi ký tìm mộ anh trai của anh Minh viết.
Còn nhiều sự phiền hà, phức tạp khác vậy mà, sáng 20 -12-2007, tại lễ truy điệu ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, phát biểu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lại có đoạn: "Sau một thời gian tìm kiếm, Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc đã tìm thấy và khai quật được 27 bộ hài cốt liệt sĩ… ". Trên thực tế, các cơ quan chức năng gần như đã đứng ngoài cuộc trong khi gia đình anh Minh có nhiều công sức, tiền của đóng góp thì lại không hề được nhắc đến.
Năm ấy, ngoài 27 liệt sĩ bị chôn tập thể, còn có anh Lạng, cán bộ tiểu đoàn bị thương nặng. Anh bò ra bờ ruộng cách trận địa gần 2 km thì hy sinh. Sáng hôm sau, một ông già người Chăm đi làm đồng nhìn thấy anh, đã kéo lên xe, dùng bao tải che mắt địch rồi mang về vườn nhà chôn. Hằng năm ông vẫn thờ cúng anh. Năm 1997, chị Phương Linh, y tá tiểu đoàn sống gần đó nghe tin đã tới tìm ông già người dân tộc, rồi lại tìm ông Bổng tiểu đoàn trưởng sống trên Phan Thiết để dò ra địa chỉ vợ anh Lạng. Người vợ, dù đã tái giá nhưng vẫn nặng nghĩa tình, đã từ Nghệ An vào tìm hài cốt chồng cũ. Khi khai quật, tìm thấy dép cao su và súng K54, đồng đội xác nhận đúng là anh, chị òa khóc ôm lấy hài cốt, cảm tạ mọi người rồi đưa anh ra Bắc...
Cánh đồng nơi các chiến sĩ hy sinh giờ những ruộng thanh long trù phú nối tiếp. Những người có trách nhiệm đã “tiếp thu” đề xuất của ông Diễm, xây dựng một tấm bia tưởng niệm.
Tôi tìm đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, thắp hương cho các liệt sĩ đã hy sinh ở Ma Lâm. Trời mùa hè xanh ngắt, tiếng ve kêu xối xả như gọi hồn ai và những hàng phượng vĩ trổ hoa đỏ như máu. Nắng, gió, đất cằn tới mức cắm nén nhang cho các anh, chân nhang còn gẫy vì cát trên bát hương cứng quá. Nhìn lên tấm bia ghi công các anh bên hàng bia “liệt sĩ chưa biết tên” kéo dài, tôi lại giật mình nhận ra một điểm sai mà đến nay, 3 năm sau ngày quy tập các anh, vẫn chưa ai sửa: Rõ ràng các anh chiến đấu và hy sinh đêm 21-3-1969, vậy mà trên bia lại đề “đêm 22-3-1969”. Ôi những dòng chữ vô tâm?
26 liệt sĩ hy sinh ở trận Ma Lâm hiện được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận. Ông Phạm Văn Hợp, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 200c còn nhớ được tên các anh Huynh (chính trị viên), Mễ (chính trị viên phó), Xứng (đại đội phó), các chiến sĩ Mục, Lữ, Kiểm, Ngọ, Uyên, Đức… Gia đình các liệt sĩ muốn biết thông tin cụ thể, xin liên hệ: Ông Phạm Văn Hợp, số điện thoại: 01654786848; hoặc: Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, 7- Phan Đình Phùng - Hà Nội, ĐT: 043.8232606…
|
Ký sự của NGUYỄN VĂN MINH
“Lưỡi gươm thần” cuối trời Nam Trung Bộ (kỳ 3)
“Lưỡi gươm thần” cuối trời Nam Trung Bộ (kỳ 2)
“Lưỡi gươm thần” cuối trời Nam Trung Bộ (kỳ 1)