Kỳ 2: Đập nát “Sài Gòn thứ hai”

Đúng ba tháng sau trận đầu vang dội, đơn vị tiếp tục đánh một trận còn vang dội hơn vào cứ điểm Sông Mao. Chỉ có chừng gần 100 bộ đội đặc công mật tập nhưng đã tiêu diệt gần 1.000 tên địch thuộc trung đoàn 44, sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn, diệt cả ban chỉ huy trung đoàn, khiến đội quân luôn vỗ ngực “Nam bình, Bắc phạt, Tây Nguyên trấn” choáng váng. Đặc biệt, phía ta không hề thương vong một người nào! Trận Sông Mao đã được ghi trong Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Cứ điểm Sông Mao - “Sài Gòn thứ hai”

Đứng trong doanh trại Ban CHQS huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, tôi thấy lạ vì ở đây có một lô cốt cao hai tầng to lừng lững, một tháp nước cũng cao ngất án ngữ… Chúng là dấu vết cứ điểm quân sự của quân đội Sài Gòn – trung đoàn 44, sư đoàn bộ binh 23.

Di tích lô cốt mẹ ở cứ điểm Sông Mao hiện nay.

Sư đoàn 23 là một “quả đấm thép” của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, được giao đặc trách 6 tỉnh cao nguyên trung phần với quân số hơn 10.000, luôn vỗ ngực “Nam bình, Bắc phạt, Tây Nguyên trấn”. Sư đoàn có sở chỉ huy “nhẹ” (dã chiến) tại căn cứ Sông Mao, đồng thời cũng là sở chỉ huy của trung đoàn 44 trực thuộc. Lính trung đoàn 44 nổi tiếng… “đầu gấu” nên từng có chuyện tên tướng cướp Năm Vĩnh chọn trung đoàn này- để đăng lính. Sau Mậu Thân 1968, sư 23 mới hôm nào bị ta đánh cho tơi tả, lúng túng nay được xây dựng tại Sông Mao một cụm cứ điểm rất lớn, bao gồm: Một đoàn cố vấn Mỹ, 2 tiểu đoàn bộ binh, sở chỉ huy nhẹ sư đoàn, trung đoàn bộ, các tiểu đoàn pháo binh, thiết giáp, thông tin, các khu hậu cần, kỹ thuật, 1 chi đoàn tăng 4/8, 1 đại đội thám kích, 1 tiểu đoàn huấn luyện tân binh… trú quân trên một vùng trung du rộng lớn khoảng hơn 20ha. Có tới hơn 1.000 sĩ quan, binh lính, cố vấn và hàng nghìn xe, pháo, đủ kho tàng phương tiện chiến tranh. Phía tây nam cứ điểm, có một sân bay dã chiến. Cứ điểm có cả tháp nước rất to, cấp nước cho cả vùng, riêng lô cốt mẹ cao tới 3 tầng. Đây cũng chính là nơi xuất phát điểm của những trận càn vào vùng giải phóng. Mỹ - ngụy tự hào coi Sông Mao là một “Sài Gòn thứ hai”, một cứ điểm “bất khả xâm phạm”.

Chiến thắng Hòa Đa vào tháng 8-1968 dĩ nhiên cũng làm trung đoàn 44 phải dè chừng. Tuy nhiên, “nếu đụng vào Sông Mao, Việt Cộng sẽ bị bẻ gẫy răng” – phía tình báo ta cho biết trung đoàn trưởng trung đoàn 44 từng tuyên bố như vậy. Y còn đang ráo riết chuẩn bị tổ chức những trận càn lớn đánh vào căn cứ Quân khu 6 để “trả thù” cho Hòa Đa và dạy cho Việt Cộng một “bài học”…

Nhưng chúng hoàn toàn không biết rằng, chỉ cách chúng 10km, đang có những người sắp mang sấm sét giội xuống đầu chúng.

Một buổi chiều đầu tháng 11-1968, tại căn cứ Lê Hồng Phong - một cánh rừng rậm rạp, Tư lệnh Năm Ngà gọi Ban chỉ huy Tiểu đoàn 200c  tới. Họ được giao một nhiệm vụ đặc biệt.

Đánh Sông Mao! Cả ban chỉ huy như muốn reo lên. Cứ điểm đầy tội ác này đã được họ “nhắm” từ lâu. Lúc bàn thảo kế hoạch đánh trận đầu, đã có người nêu mục tiêu này nhưng cấp trên muốn trận đầu ra quân phải chắc thắng nên chọn Hòa Đa.   

Nói vậy, nhưng cấp trên cũng lo lắng khả năng chiến thắng. Cả tiểu đoàn chỉ có chưa đầy trăm tay súng, liệu có “xơi” được hơn 1.000 tên địch vũ khí đầy mình không? Cấp trên tăng cường cho tiểu đoàn một khẩu ĐKZ75, 2 khẩu cối 82 và 18 tay súng thuộc tiểu đoàn 500 bộ đội địa phương và một vài đơn vị khác. Quyết tâm đánh Sông Mao nhằm đập vào căn cứ mạnh nhất  vùng 2 chiến thuật, tạo thế bước chuyển động trong toàn quân khu sau Mậu Thân.

Quyết thắng! Tiểu đoàn trưởng, Thượng úy Nguyễn Văn Bổng khẳng định với Tư lệnh Quân khu.

Những bóng đen mang “mắt thần”

Đêm cuối thu. Màn đêm giăng khắp núi rừng xen lẫn tiếng côn trùng não nề. Những bóng đen mình trần, bôi bùn đất khắp người lặng lẽ rời núi Đá Chát, hướng về Sông Mao. Bữa nay, Hợp dẫn đầu mũi trinh sát tổ 1, đi cùng anh còn có Vang, Ngữ, những người đã sát cánh đánh Hòa Đa bữa trước. Với bộ đội đặc công, điều nghiên, trinh sát chiến trường cho thật kỹ luôn là đòi hỏi số một. Không vào tận nơi, không bao giờ được phép đánh. Phải vào tận nơi, nhìn tận mắt, sờ tận tay từng loại vũ khí, bố phòng của địch. “Thời điểm vàng” cho người đột nhập có khi chỉ vài giây để qua mắt địch!

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn 200c về thăm lại khu vực Sông Mao (phía sau là di tích tháp nước phục vụ trung đoàn 44 ngụy năm xưa). Ảnh: QUỐC HƯNG.

Đêm đầu tiên, cắt rào tới lớp thứ 5, Hợp bỗng thót người khi một cái lưỡi nóng hổi chạm mặt mình. Một con béc-giê to lừng lững như con bê đen sì lao tới, hít hà, liếm láp khắp người anh. Chuyện nhỏ! Trước khi đột nhập, anh và đồng đội từng  mặc quần lót nằm phơi sương mấy đêm liền, làm mất hết hơi người, lại bôi thêm vào người một loại thuốc khử mùi. Chó đến ngửi từ đầu đến chân rồi bỏ đi! Qua được cửa ải “chó”, anh lại giật mình khi thấy những tên “lính canh” lạch bạch. Ngỗng! Chúng đang nghển cổ nhìn, định “la toáng” lên đây! Mấy cái dọc mùng nướng mềm nhũn giả rắn được vứt vào đám “giặc gia cầm”. Chúng nhớn nhác rồi cun cút bỏ chạy, không một tiếng kêu.

Chỉ sau 3 đêm, mũi của Hợp đã vào tận nơi, điều nghiên kỹ càng cả trung đoàn bộ, đại đội thông tin, đại đội cố vấn Mỹ và nhiều mục tiêu khác. Mũi thứ hai đi 5 đêm mới gỡ được 2 lớp hàng rào, Hợp phải sang tăng cường trinh sát mới hoàn thành. Riêng mũi thứ 3 cũng hoàn thành trinh sát sau 4 đêm.

Kế hoạch chiến đấu đã hoàn thành, được Quân khu thông qua. Việc tập luyện đánh theo phương án cũng đã ổn. Giờ G, ngày N sắp đến…

Dự báo những tổn thất có thể xảy ra, 15 cái huyệt cho anh em hy sinh đã được đào sẵn…

Sấm sét

Đêm 25-11-1968. Cứ điểm Sông Mao sau buổi tối ồn ào, búa xua tiếng lính nhậu nhẹt, chơi bài, ca hát rồi cũng chìm vào im lặng. Nhiều tên lính mắc tăng võng ngủ la liệt trong nhà tôn. Xe cộ, pháo súng tập kết nhung nhúc ngoài sân…

24 giờ 30 phút. Ùng… Khẩu B41 nổ lệnh, như vệt sét xuyên thủng màn đêm. B40, B41, thủ pháo cả 3 mũi nổ, nhá đỏ, rung chuyển căn cứ. Những bóng đen đặc công như từ dưới đất chui lên tung hoành ngang dọc, tung thủ pháo, xả AK… Quân địch bàng hoàng tỉnh giấc, rối loạn, hầu như không kịp trở tay.

Mũi thứ nhất, chỉ trong 20 phút đã tiêu diệt toàn bộ trung đoàn bộ, đại đội thông tin, thu 8 máy PRC 25, 4 khẩu AR15, chỉ đồng chí Hợp bị thương nhẹ.

Mũi thứ hai, bộ đội ta lao lên dũng mãnh, nhanh chóng đánh phá toàn bộ trận địa pháo, diệt 1 khẩu “vua chiến trường” 175mm, 3 khẩu 105mm, 2 khẩu cối 106,7mm, rút ra ngoài an toàn, không ai bị thương vong.

Mũi thứ ba, sau 30 phút, đánh phá toàn bộ khu hậu cần, xe cơ giới, đại đội công binh. Đặc biệt, bộ đội mũi này đã đánh trúng kho đạn dự trữ của sư 23 làm đạn nổ suốt 24 giờ 30 phút đêm hôm trước tới gần 11 giờ trưa hôm sau mới ngớt nổ. Lũ máy bay trực thăng điên cuồng lượn bên ngoài nhưng đạn nổ dữ dội quá không dám vào gần.

Ông Bùi Tiến Lợi tham gia trận đánh đêm ấy nay sống ở thị trấn Bắc Bình nhớ lại: “Khi chúng tôi xung phong, mới bàng hoàng nhận ra địch ở trong nhiều hơn lúc… trinh sát. Thì ra, hôm sau sẽ có một trận càn lớn, nên chúng về tập kết đầy căn cứ. Chúng tôi đánh hết thủ pháo, hết sạch đạn rồi rút êm”.

Sau trận đánh, tình báo ta cho biết, địch giao ban báo cáo số quân bị tiêu diệt hơn 1.000 tên, trong đó có gần 100 tên Mỹ, diệt Ban chỉ huy trung đoàn 44, phá hủy trận địa pháo 175, 105mm, cối 106,7mm, khu thông tin, kho đạn, đánh thiệt hại nặng chi đoàn xe bọc thép. Chiến đoàn 3/506 Mỹ phải bỏ dở cuộc càn ra vùng bắc Ma Lâm kéo về đối phó, rút tỉa, điều động thêm nhiều đơn vị bổ sung cho trung đoàn 44. Sáng hôm sau, đài kỹ thuật của Quân khu bắt được tin địch thú nhận: “00 giờ 30 phút ngày 26-11-1968, Việt Cộng tấn công tràn ngập căn cứ Sông Mao. Thiệt hại được coi là nghiêm trọng”. “Một điều đặc biệt và hiếm có trong lịch sử chiến thuật tiến công cứ điểm nữa đã xảy ra. Chúng tôi đã đào 15 huyệt để dự phòng anh em hy sinh. Nhưng trận này, không có ai hy sinh cả, chỉ vài người bị thương nhẹ do mảnh pháo. Với chiến công này, Tiểu đoàn đã được tặng thưởng huân chương Quân công hạng nhì. Vài hôm sau, trên Báo Quân đội nhân dân và Đài Tiếng nói Việt Nam đã có bài bình luận: Hoan hô chiến thắng Sông Mao, tiêu diệt hàng nghìn quân chủ lực của Mỹ - ngụy”. – ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Tiểu đoàn trưởng tự hào nhớ lại.

Sau này, ông Phạm Văn Hợp, nguyên Tiểu đoàn phó đã viết bài hát “Chiến thắng Sông Mao”, gần như đúc kết cả cách đánh và bí quyết của chiến thắng vang dội ấy: “Trận Sông Mao giục ta đi kịp lúc giờ G/ Tay xách đạn, súng mang trên vai, 5 quả thủ pháo/ Gọn gàng ta đi nhanh vô cùng/ Anh mang kéo chưa, tôi mang kéo rồi/ Đạn anh nạp chưa/ Tôi giương búa rồi/ Sẵn sàng cho ta công đồn/ Anh có nhớ chăng, tiếng ai dặn dò/ Mật, mạnh, nhanh thì giặc sẽ chết bất ngờ/ Tiếng ai cười trong đêm khuya/ Đêm Sông Mao bừng bừng cháy/ Làm cho Mỹ - ngụy tơi bời…

Chiến thắng Sông Mao đã đi vào lịch sử, trở thành một trong những trận đánh “kinh điển” của bộ đội đặc công, được ghi danh trong Bách khoa toàn thư Việt Nam, Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam. Năm 2008, nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Sông Mao, tượng đài “Chiến thắng Sông Mao” hoành tráng với kinh phí hàng chục tỷ đồng đã được xây dựng. Đã có nhiều tôn vinh sự kiện này song vẫn còn những “hạt sạn”.

Trò chuyện với chúng tôi, các chiến sĩ trực tiếp đánh trận Sông Mao ngày ấy đều băn khoăn trước việc các sách, tài liệu viết về trận đánh này đều thiếu chính xác và không thống nhất, không viết đúng tầm vóc của chiến thắng.

Cuốn Bách khoa toàn thư Việt Nam viết về trận Sông Mao có rất nhiều điểm sai về cơ bản như: Đây là trận đánh mà Tiểu đoàn 200c là chủ công chứ nhưng sách lại viết là của “Đại đội 5 đặc công phối hợp với một tiểu đoàn bộ binh”, mục tiêu là trung đoàn 44 thuộc sư 23 ngụy thì sách lại viết là tiểu đoàn 44 Mỹ, chứ không phải của “Mỹ”. Số lượng địch bị tiêu diệt là gần 1.000 tên thì sách lại viết là “hàng trăm”… Cuốn Lịch sử LLVT tỉnh Bình Thuận viết về trận Sông Mao cũng rất sơ sài và có nhiều điểm sai sót về thành tích của trận đánh.

Nói về chiến thắng này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên Tư lệnh Quân khu 6 nhận xét: “Đó không chỉ là một trận đánh điển hình của chiến thuật đặc công mà còn có ý nghĩa chiến lược trên chiến trường khu 6. Mỹ - ngụy sau trận Sông Mao, đã phải thay đổi nhận thức, hiểu rằng, thời kỳ an toàn sau Mậu Thân đã chấm hết”.

Ký sự của NGUYỄN VĂN MINH

“Lưỡi gươm thần” cuối trời Nam Trung Bộ (kỳ 1)