QĐND - Từ Hà Nội, vượt hàng trăm cây số với những dốc, đèo, chúng tôi mới đến được xóm Nhạp (xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) để gặp già làng Xa Văn Thế (78 tuổi) - người được mệnh danh là tiên phong trong sự nghiệp trồng cây, trồng người của dân tộc Tày ở Đà Bắc.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn ấm cúng, già làng Xa Văn Thế kể: “Xóm Nhạp nằm cách trung tâm xã Đồng Chum 6km; cách trung tâm huyện Đà Bắc gần 80km, do đó việc quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn rất khó khăn. Hằng ngày, tận mắt nhìn thấy nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm của núi rừng quê hương bị khai thác, săn bắt bừa bãi, tôi buồn lắm. Tôi nghĩ, nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chẳng mấy chốc cánh rừng Pu Canh quê mình sẽ bị tàn phá hết. Môi trường sống bị hủy hoại, tài nguyên quý hiếm cạn kiệt, đời sống của nhân dân trong bản sẽ ngày càng khó khăn hơn”.

Già làng Xa Văn Thế (ngoài cùng bên phải) vận động nhân dân cho con em đến trường.

Vậy là, sau nhiều ngày suy nghĩ, Già Thế lần lượt gặp cấp ủy, chính quyền xã, lực lượng kiểm lâm Đà Bắc bàn biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng. Già trực tiếp họp với các hộ dân trong xóm, vận động nhân dân và người thân trong gia đình không vào rừng khai thác trái phép. Lúc đầu, công tác vận động có khó khăn do nhận thức về tác hại của việc phá rừng trong nhân dân còn rất hạn chế. Một số người vì lợi ích trước mắt vẫn cố tình vi phạm. Nhưng với lòng nhiệt tình và tính nhẫn nại, già đã kiên trì thuyết phục mọi người. Nhiều người đã hiểu ra lẽ phải, bảo nhau không vào rừng chặt gỗ và săn bắn. Ý thức bảo vệ rừng của người dân địa phương, cùng với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng kiểm lâm, cánh rừng Pu Canh dần dần được trả lại màu xanh. Riêng gia đình già Thế đã nhận chăm sóc và bảo vệ 60ha rừng gỗ nghiến, đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Nói đến già Thế, người dân xóm Nhạp còn rất kính nể vì tinh thần ham học hỏi và ý chí đấu tranh chống giặc dốt của già Thế. Do xóm Nhạp nằm cách xa trung tâm xã nên một số gia đình chỉ cho con học hết chương trình tiểu học, rồi ở nhà giúp bố mẹ lên nương cày cuốc. Tình trạng thiếu người có trình độ học vấn cao, nạn tái mù chữ diễn ra phổ biến ở quê ông. Để giúp bà con thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, già không chỉ ngày đêm vận động nhân dân cho con em đến trường, mà còn thể hiện quyết tâm đấu tranh chống giặc dốt. Già Thế trực tiếp đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đà Bắc mở lớp phổ cập THCS ngay tại xóm.

Già bảo: “Không có chữ là chỉ có nghèo đói suốt đời thôi! Quanh năm, chỉ có nồi cháo ngô đeo đuổi”. Cách đây 6 năm, khi xã chưa mở trường, dân đa phần còn mù chữ. Có chăng, cũng chỉ đọc được vài chữ theo kiểu “bình dân học vụ”.

Dân bản cứ cặm cụi đưa nhau lên rừng chặt củi, chặt rừng tìm nương rẫy mới để trồng lúa chứ không biết làm gì khác. Một lần được đi họp dưới tỉnh, già Thế thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay. Ngộ nhất là trẻ em ở đây đọc được nhiều thứ hay lắm mà lúc đó, ngay cả già cũng không biết. Về bản, nhìn thấy cảnh con cháu không biết đọc, không được cắp sách đến trường, già lên xã xin mở trường rồi lại lên “gõ cửa” phòng giáo dục huyện. Gần một năm sau, trường cũng được mở với vỏn vẹn 35 người, đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất là 15 tuổi.

Ban đầu, già cũng buồn vì bọn trẻ không chịu tới lớp mà chỉ ra ruộng, lên nương theo cha mẹ. Hỏi thì chúng bảo: “Đi học xa lắm, với lại đi học đói cái bụng hơn vì học cứ ngồi thế không có cái gì bỏ vào bụng”. “Mình phải đi học thì bọn trẻ mới đi học theo”. Nghĩ là làm, già bảo vợ lên chợ Mường Chiềng mua cho cái cặp đựng mấy cuốn sách giáo khoa, mấy cuốn vở… theo “các bạn” đi học.

Ban đầu, đi học cũng ngại lắm! Lại được thầy giáo phân công làm lớp trưởng, già càng ngại hơn. Nắng cũng như mưa, già làng Xa Văn Thế vẫn đi đến trường cùng “các bạn”. Biết con chữ từ năm 1954 khi còn đi bộ đội, nhưng theo thời gian, con chữ bay hơi mất, đến lớp, già thấy cái gì cũng mới, cũng khó khăn. Nhưng quyết tâm làm gương, già vẫn bám lớp và 4 năm sau, nhận bằng tốt nghiệp THCS. Điều vui nhất của già là lớp học ban đầu đã được “mở rộng” thêm học sinh.

Già Thế vui mừng kể: “Lớp có 73 người đấy, thế mà tốt nghiệp cả, không ai bị ở lại đâu. Chúng lại được đi bộ đội nữa vì có hẳn con chữ to, chứ không còn là con chữ bé”. Nghe già Thế nói, nhiều người cười rung cái nhà sàn ọp ẹp.

Từ kết quả của lớp học đầu tiên, năm học sau già Thế lại vận động được 66 học sinh đến lớp. Sau 6 năm kiên trì vận động, 116 học sinh đã tốt nghiệp THCS, đạt 100% số học sinh trong độ tuổi đi học THCS. Việc làm của già Thế đã góp phần giúp xã Đồng Chum hoàn thành phổ cập bậc THCS. Nhận thức của bà con về việc học cũng được nâng lên một bước đáng kể và từ đó, họ luôn ưu tiên hàng đầu vào chuyện để con em mình được tới lớp./.

Bài và ảnh: Thu Hà