Mái ấm tràn ngập tình thương
Ấn tượng của chúng tôi khi đến trường Hoa Sữa là một không gian rất yên tĩnh. Sân trường được trồng khá nhiều cây hoa sữa với cành lá sum suê, làm dịu bớt cái nắng nóng mùa hè. Ngay trong khuôn viên của trường có một xưởng may đang hoạt động. Đó chính là lớp học kỹ thuật may - nơi các học sinh khuyết tật vừa học vừa thực hành nghiệp vụ - của Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật, được Trường Trung cấp Kinh tế-Du lịch Hoa Sữa thành lập từ năm 1997.
Khi chúng tôi bước vào lớp học thì các cô giáo và học sinh vẫn đang miệt mài với từng đường kim mũi chỉ bên những chiếc máy khâu. Thấy một học sinh loay hoay mãi mới đưa được nếp gấp của tấm vải đặt xuống dưới mũi kim khâu, chúng tôi lại gần hỏi chuyện. Em tên là Lê Thị Lan Anh, sinh năm 1993, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị khuyết tật về vận động. Tay chân em rất yếu, khó cử động nên ban đầu vào học cũng khá vất vả, nhưng nhờ sự kiên trì cố gắng từng ngày cùng với sự tận tình giúp đỡ của các cô giáo, em đã may được một số sản phẩm đơn giản như tạp dề, khăn tay... "Em rất vui khi được vào học ở trường và em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để mai này về quê có thể may được quần áo" - Lan Anh tâm sự.
Cô giáo Lê Thị Thúy Hoa hướng dẫn học sinh kỹ thuật thêu.
Nhanh nhẹn hơn nhiều bạn trong lớp nhưng em Nguyễn Thị Bích Phương, sinh năm 1996 ở Hà Đông, Hà Nội lại phát triển chậm về cơ thể (người lùn). Em rất chịu khó lắng nghe sự hướng dẫn của cô giáo. Phương cho biết, ban đầu làm quen máy khâu khó khăn lắm, nhưng sau 10 tháng, đến nay em đã tự may được quần áo và một số sản phẩm khác.
Được biết, hai em chúng tôi vừa hỏi chuyện là số ít trong những học sinh học may có thể trò chuyện bình thường, bởi nhiều em khác chỉ biết bày tỏ ý kiến bằng ánh mắt và nụ cười mà thôi. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên dạy nghề may cho biết, gần 20 học sinh trong lớp hiện nay đều là người khuyết tật, nhiều em bị khiếm thính, có em gù vẹo cột sống, khuyết tật bẩm sinh về tay chân, cơ thể phát triển chậm, có em thì mắc bệnh tự kỷ ở thể nhẹ… Các em đến từ Hà Nội và nhiều miền quê khác nhau, được trung tâm nuôi dưỡng, dìu dắt. Nhiều học sinh đến đây chưa từng học qua trường lớp nào nên giao tiếp rất khó. Các cô giáo phải dùng tình cảm yêu thương để gần gũi, động viên; khi truyền nghề thì dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc trực tiếp cầm tay chỉ việc, dạy thực hành là chính thì mới có thể truyền đạt kiến thức và kỹ năng về nghề cho các em.
Cô giáo Phạm Thị Sang chia sẻ thêm: Có thời điểm học sinh vào học rất đông, khoảng 100 em, nhà trường phải huy động gần 10 giáo viên giảng dạy ở trung tâm. Nói chung là việc dạy nghề cho học sinh khuyết tật là việc không hề đơn giản, nhưng bù lại các em đến đây đều ngoan, tình cảm và đoàn kết, coi cô giáo như người thân trong gia đình.
Cũng là những đối tượng học sinh đặc biệt nhưng các em ở lớp kỹ thuật thêu (hiện có khoảng 10 học sinh đang theo học) lại tiếp thu chậm hơn các em ở lớp học may. Theo cô giáo Lê Thị Thúy Hoa, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm dạy nghề cho học sinh khuyết tật, thì truyền đạt kỹ thuật thêu cho các em khuyết tật là việc rất vất vả, bởi nghề thêu đòi hỏi kỹ thuật cao nên khả năng các em chỉ thêu được những sản phẩm đơn giản. Tuy nhiên, nhiều em đến lớp thêu đã rèn luyện được tính tập trung, tỉ mỉ, phát triển tư duy giúp các em chữa bệnh tốt hơn, tăng cường giao tiếp và hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Có em ở nhà hầu như không nói chuyện với ai, đi lại tự do, nhưng đến lớp học tập một thời gian đã biết trò chuyện cởi mở hơn, nhận biết màu sắc tốt hơn và thêu được một số sản phẩm đẹp. Những em tiến bộ nhanh sẽ được chuyển lên học may để sau khi tốt nghiệp có cơ hội xin được việc làm.
Được biết, sự ra đời Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và mở xưởng may ngay tại lớp học là ý nguyện của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường từ hàng chục năm trước nhằm giúp các em học sinh khuyết tật có công việc ổn định, nuôi sống bản thân và hòa nhập cộng đồng xã hội. Sứ mệnh đặt ra cho trung tâm là tất cả vì người khuyết tật, lấy việc đào tạo nghề, tạo việc làm và thu nhập cho người khuyết tật là trung tâm cho mọi hoạt động. Vì thế, tất cả các học sinh khuyết tật đến đây đều được đào tạo miễn phí. Trường Hoa Sữa như một mái nhà chung, các em không chỉ được trang bị kỹ năng về ngôn ngữ, được tạo điều kiện học nghề mà còn được hỗ trợ các dụng cụ thể thao để luyện tập góp phần nâng cao sức khỏe. Nơi đây cũng luôn rộng cửa đón các em học sinh yếu thế sau khi tốt nghiệp không phù hợp với môi trường khác, trở về làm việc để có thu nhập nuôi sống bản thân.
Lặng lẽ tỏa hương...
Trong khi trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Sỹ Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường đã chia sẻ một vài câu chuyện thật cảm động. Có những gia đình đưa con đến rồi một mực “trăm sự nhờ trường” và sau đó như phó mặc cho các thầy cô từ việc ăn ở đến nuôi dạy các em. Có em thì gia đình đưa đến trường rồi lại xin về vì một vài lý do nào đó ở quê, nhà trường phải gọi điện đốc thúc gia đình đưa học sinh trở lại trường kẻo lỡ mất cơ hội học nghề… Từ thực trạng đó nên việc tuyển sinh và đào tạo của trường Hoa Sữa cũng rất đặc thù, thậm chí có lúc đi ngược lại quy luật bình thường để có cách ứng xử phù hợp với từng đối tượng học sinh. Với những người khuyết tật, không có cách ứng xử chung vì mỗi người một cá tính và nhận thức khác nhau nên việc đào tạo cũng phải rất linh hoạt: Thời gian đào tạo nghề dài, tỉ mỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí em nào khả năng tiếp thu chậm thì đào tạo dài hơn nữa, khi nào thành thạo nghề thì mới tốt nghiệp. Đặc biệt, nhà trường không từ chối bất kỳ học sinh nào, dù có khiếm khuyết đến đâu cũng tìm mọi cách, đối tượng nào có khả năng thì sẽ hỗ trợ ngay để các em sớm được học và có việc làm.
Hơn 10 năm làm việc với những người yếu thế, thầy Nguyên nghiệm ra rằng: Ngoài trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ, giáo viên của đối tượng khuyết tật hay những người yếu thế phải có cái tâm rộng lớn, có tình thương bao la thì mới tạo được niềm tin, chỗ dựa cho họ hòa nhập cộng đồng.
Nhờ đội ngũ giáo viên tận tình, tâm huyết dành nhiều tình thương cho học sinh nên gần 20 năm qua, trung tâm đã đào tạo nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho hơn 600 học sinh khuyết tật đến các công ty, xí nghiệp, cơ sở may trong vùng để làm việc và có thu nhập ổn định như: Công ty May Dương Gia, Công ty May Chula, Nhà mốt Xuân... Điều đáng mừng là nhiều em đã trụ lại được với nghề và phát triển tốt với mức thu nhập khá. Ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ chi phí đào tạo, ăn ở cho hàng nghìn đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác từ 50%, 75% đến 100% với các nghề may-thêu, kỹ thuật chế biến món ăn Âu-Á, nghề làm bánh mì-bánh ngọt, nghiệp vụ lưu trú… Trong đó miễn phí hoàn toàn với đối tượng học sinh nghèo, mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa, học sinh dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con nạn nhân chất độc da cam, con của gia đình có bố mẹ khuyết tật, bố mẹ ly hôn không nơi nương tựa hoặc ở với ông bà nhưng khó khăn về kinh tế…
Tuy vậy, theo cô giáo Lê Thị Kim Phượng, Phó hiệu trưởng nhà trường, thì mô hình chăm nuôi, đào tạo nghề và thực hành tại chỗ của trường Hoa Sữa là một mô hình mới nên còn nhiều khó khăn, nhất là về tài chính, nên nhà trường rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm chia sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt và dạy nghề để sứ mệnh từ thiện bền vững của trường Hoa Sữa đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.
Chia tay các thầy cô và học sinh Trường Trung cấp Kinh tế-Du lịch Hoa Sữa khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng chiếu vào từng tán lá cây hoa sữa tạo nên hình ảnh thật lung linh kỳ diệu. Tôi chợt nghĩ, hoa sữa là một loài hoa đặc trưng với những cánh hoa nhỏ xíu nhưng lặng lẽ tỏa hương thơm nồng nàn, ngào ngạt trong đêm; còn sự nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật của mái trường Hoa Sữa này suốt mấy chục năm qua cũng rất thầm lặng giữa cuộc sống Thủ đô sôi động. Nhưng giống như hoa sữa, những con người không may khuyết tật, vốn nhỏ bé và yếu thế ấy, khi về với tổ ấm Hoa Sữa sẽ được sum họp kết đoàn và được các thầy cô nâng niu ươm trồng, từ đó họ có đủ sức, đủ tầm để dù bé nhỏ, lặng thầm nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát.
Bài và ảnh: HÀ THANH MINH