Sướng khổ đều anh em một nhà
Tổ công tác Chuôn thuộc Đồn biên phòngLàng Ho đóng trên bản Chuôn. Mỗi đồng chí một quê hương, mỗi người một hoàn cảnh, anh Minh, anh Lai con đã học cấp III, anh Phượng lại còn "mì chính cánh" nhưng mọi người đều coi nhau như người một nhà.
Đại uý Lục, tổ trưởng tâm sự: "Lúc mới lên, nhiều anh em cũng nhớ nhà lắm, nhưng vì nhiệm vụ của Đảng của dân giao phó nên lâu cũng quen. Các đồng chí đều coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương".
Được làm khách trong "gia đình" của những chàng trai, vỏn vẹn ba ngày, nhưng có lẽ chừng ấy cũng đủ để cảm nhận cuộc sống của các đồng chí, là lính thời bình nhưng cũng khó khăn bộn bề. Thiếu nước là khó khăn lớn nhất của bộ đội cũng như dân bản Chuôn.
Đất rừng lắm đá, giếng khoan không được chứ đừng nói là đào, thành thử mọi sinh hoạt đều nhờ cả vào suối. Sáng sớm cả tổ ngủ dậy ra suối đánh răng, rửa mặt, mang theo cả can để khi về lấy nước, "vừa lấy nước vừa tập thể dục cũng tốt" - Chiến sĩ Trình vừa cười vừa nói.
Có chuyện về dưới xuôi kể cho mấy tiểu thư nghe, ai nấy đều "eo ơi" đó là lấy lùm cây làm nhà tắm. Đồng chí Phượng động viên: "Ngày mới lên mình thẹn với mấy thiếu nữ Vân Kiều không dám tắm, nhưng giờ thì vô tư", nên tôi mới bạo gan tiến về "nhà tắm" thiên nhiên để "hành sự".
Đó là chưa kể ngày lũ về nước bạc, đành "nhịn" tắm, nghe trời sấm là cả đội lại chuẩn bị xô chậu, trữ nước không lũ về nước đục ngầu, lấy đâu nước trong mà ăn. Chuyện ăn uống vẫn khá đạm bạc.
Quanh đi quẩn lại chỉ thấy độc món măng rừng luộc hoặc muối và cá khô. Măng rừng mà ăn với ớt muối (anh em vẫn gọi ớt là tôm) thì cay chín ruột, nhưng ai cũng ăn ngon lành, vì ở rừng nước độc, ăn ớt đỡ sốt rét. Lâu lâu có chuyến hàng dưới xuôi lên được bó rau muống với mớ cá nục, cứ gọi là anh em được bữa "chất tươi".
Bữa cơm trưa thân mật, tôi ngỏ ý hỏi ai phụ trách hậu cần để "góp gạo thổi cơm chung" cho vui, mới được biết là không ai phụ trách, "Gia đình bọn anh khoẻ lắm, anh em cả nên cứ ai ở nhà trực hay đi làm về trước thì nấu thôi" - anh Lai giải thích.
Vùng đất cằn cỗi, nhưng các anh vẫn tranh thủ tăng gia. Mấy giàn bầu đã bói quả. Gà đã được mấy lứa, con nhảy ổ, con đã chíp chíp gọi đàn. Anh Lục bảo: "Chẳng ăn thua gì nhưng nuôi cho vui cửa vui nhà, lâu lâu anh em được bữa cải thiện".
Niềm vui nho nhỏ
Căn nhà nhỏ ba gian của những người lính luôn rộn tiếng cười. Đối với Phượng, cây đàn ghita cũ đến mức người ta có thể lầm tưởng nó được lấy từ Viện bảo tàng âm nhạc, là người bạn thân thiết. Đi tuần về chưa chín cơm, anh em đói lắm, nhưng khúc ca "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" lại ngân lên cùng tiếng ghita vui nhộn, thế là đói mệt đi đâu hết.
Còn Sáu lại lấy mấy tờ báo làm niềm vui. Gối đầu giường là mấy cuốn sách như: "Chúng tôi đánh giặc thế đấy", "Chúng tôi là lính cụ Hồ", Tạp chí Văn nghệ quân đội, báo Biên phòng... Hai cựu binh nhiều tuổi nhất, Lục và Lai lại mê mẩn môn thể thao vua. Khuya lắm rồi, nhưng người thì yêu "cơn lốc màu da cam - Hà Lan", người lại ủng hộ cho "cỗ xe tăng - Đức"..., cứ thế mà đêm đêm cổ vũ cho các đội bóng.
Thức khuya lắm, nhưng ngày mai ai cũng dậy đúng giờ theo quy định của quân lệnh, "sớm dậy mệt lắm, nhưng mê rồi không bỏ được" - anh Lai tâm sự. Còn Trình lại nuôi một con vẹt màu xanh rất đẹp. Cứ đi làm về hay thức dậy, anh lại chăm chút cho chú chim cưng, khi đi tìm mồi, khi thay chén nước uống, con chim có vẻ quý chủ lắm, thấy Trình tới lại bay nhảy hót líu lo.
Đối với những anh lính trẻ, không có niềm vui nào lớn hơn khi nhận được tin nhà. Gương mặt Thảo sáng bừng khi nhận được điện thoại của người vợ trẻ. Tuần trăng mật chưa trọn anh đã phải lên đơn vị, mới đó mà đứa con đầu lòng đã biết bập bẹ nói theo mẹ "Ba ơi! mẹ con con nhớ ba lắm" - Thảo vui đến chảy nước mắt.
Ấm áp tình quân dân
Địa bàn Tổ công tác phụ trách quản lý có quá nửa là đồng bào Vân Kiều. Anh em trong đội luôn coi bản làng là quê hương, đồng bào coi họ như người của bản. Tổ công tác không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự mà còn hướng dẫn đồng bào cách làm ăn, không đốt rừng làm rẫy, sống định canh định cư, vận động con em đến trường. Lúc có điều kiện, anh em còn xuống bản cùng đồng bào làm nương. Đến vụ thu hoạch nhà nào cũng mang cho mấy chú lon đậu, mớ lạc làm quà.
Món quà nhỏ nhưng niềm vui lớn. Vui nhất là những đợt các anh cùng bản làng cúng lúa mới, cả bản cùng góp lợn góp gà, góp gạo góp rượu, đốt lửa nhảy múa trong âm thanh cồng chiêng rộn ràng... |