“Tuyến” chính là mạch máu của thông tin, là mạng cáp quang chạy dọc, dài khắp miền Tổ quốc. Chẳng kể thời chiến hay thời bình, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc đã lập trạm, lập tổ bám tuyến để mạch máu thông tin luôn thông suốt. Lên tuyến cùng Bộ đội Thông tin mới càng hiểu ý nghĩa câu thơ: “Chiến sĩ thông tin quân hàm hình tia chớp/... Dây hữu tuyến dài, dài theo bước quân đi” .
Kỳ I: Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ…
Nhìn những chiến sĩ của mình mới đi tuần trên tuyến về, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt sạm đen…Trung úy Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Đại đội 4 (Phân đội 81, Đoàn M34) xúc động nói:
- Có những chặng dài hàng trăm ki-lô-mét, đi tuần trên tuyến, cả đi và về phải mất 6 ngày. Tính ra một chiến sĩ trong thời gian tại ngũ phải đi bộ tới hơn một vạn ki-lô-mét…
Nhọc nhằn đường lên tuyến
Trước khi đặt chân lên các trạm thông tin trên tuyến cáp miền Trung, chúng tôi đã đến “đại bản doanh” của Đoàn M39 (Binh chủng Thông tin Liên lạc) để chọn một hướng đi “đặc thù” nhất. Tại đây, chúng tôi được Thượng tá Đinh Văn Hiệp, Chỉ huy trưởng Đoàn M39 khái quát:
- Đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, SSCĐ trên địa bàn các quân khu 1, 2, 3, 4 và một phần của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; bảo đảm tuyến cáp quang 1A, 1B, QB với tổng chiều dài gần 2.000km. Đơn vị đóng quân trên diện rộng, phân tán, từ đồng bằng đến rừng núi, gồm 48 điểm đóng quân thuộc 346 xã, phường của 22 tỉnh từ Thừa Thiên-Huế trở ra… Các nhà báo muốn đi thực tế ở đâu?
 |
| Kiểm tra liên lạc tại Trạm Q5, Phân đội 81. |
Câu hỏi khó đối với chúng tôi, nhưng rồi chính anh Hiệp lại đưa ra lời giải:
- Theo tôi các anh nên đi theo tuyến trạm Bắc-Nam, quản lý tuần tra bảo vệ tuyến cáp quang và bảo đảm thông tin từ Hà Nội đến Thừa Thiên- Huế. Trên tuyến này có nhiều đặc thù: Có trạm nằm ngay thành phố, có trạm ở sâu thẳm trong rừng; cùng trên tuyến nhưng mỗi trạm lại có đặc thù riêng…
Thế là từ Hà Nội, chúng tôi theo đường mòn Hồ Chí Minh bắt đầu “Nam tiến”. Nắng tháng 8 miền Trung như lửa, ruộng đồng thiếu nước khô nứt nẻ. Thật may cho chúng tôi, khi có người bạn đồng hành là Trung tá Nguyễn Văn Tiến, cán bộ của Ủy ban kiểm tra Đoàn M34. Qua hỏi chuyện mới biết, anh Tiến từng có thâm niên hơn 20 năm “cắm tuyến”, trực tiếp tham gia xây dựng nhiều trạm trên tuyến miền Trung. Trên đường, anh Tiến đã phân tích cặn kẽ cho nhóm phóng viên về đường truyền tín hiệu, độ khuếch đại...
- Bộ đội Thông tin trên các trạm, tổ cáp vừa có nhiệm vụ bảo vệ đường dây vừa phải quản lý vận hành máy thu, khuếch đại và phát tín hiệu... Nếu không có các trạm tiếp sức ấy thì sẽ không có liên lạc. Vì thế mà cứ cách một khoảng nhất định lại phải có một trạm thông tin để đảm bảo chất lượng của tín hiệu đường truyền. Đa số các trạm tuyến Bắc-Nam này đều nằm song song với đường dây 500KV, chủ yếu thuộc các xã miền núi, địa hình khó khăn, hiểm trở, nên vất vả nhất vẫn là đi tuần tra, bảo vệ tuyến cáp. Người đi tuần phải bám đường dây, hành quân một mình, có khi là vài ba ngày, lúc xuyên rừng, lúc làm bạn với nhân viên đường sắt bám theo trục đường tàu Bắc-Nam… Anh Tiến giải thích.
Sau gần một ngày đường, chúng tôi mới tới được Trạm thông tin Q5 (Phân đội 81). Trạm nằm men theo một quả đồi thấp, dưới đường dây 500KV, thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đường vào trạm mất hơn chục cây số là đường đất và đường rải đá hộc, gập ghềnh những ụ đất, đá. Mọi người đã thắt chặt dây an toàn mà đầu người vẫn muốn đập vào nóc xe.
Thượng úy QNCN Lê Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm Q5 xuống tận chân đồi đón chúng tôi. Lên tới phòng khách, lại chính anh đi đun nước, pha trà mời chúng tôi… Như để giải thích về sự vắng vẻ của trạm, anh Ngọc nói:
- Trạm chỉ có 5 anh em mà vừa trực thiết bị khuếch đại thông tin, vừa tuần tra, bảo vệ tuyến cáp quang. Hôm nay Kiên và Thắng đang đi tuần trên tuyến, đồng chí Sản nhân viên kỹ thuật thì đang bảo dưỡng thiết bị điện, còn Hiền thì trực máy...
Quả thật, trong gần một tuần, đến thăm các tổ, trạm thông tin từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, đường vào đều khó khăn như nhau và đều “neo” người cả. Trạm Q8 (đóng quân ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nằm giữa dãy núi Trường Sơn, khi chúng tôi đến chỉ có Thiếu úy QNCN Nguyễn Đức Cường, Trạm trưởng ở nhà. Anh vừa trực chỉ huy, vừa trực tổng đài trung kế, còn tất cả đều ở trên tuyến… Trạm Lăng Cô nằm ở chân đèo Phú Gia, không chỉ có đường lên trạm khó khăn mà đường đi tuần tra cũng rất vất vả.
Miễn dịch với “vi phạm kỷ luật”
Khi mới rời Hà Nội, Trung tá Nguyễn Văn Tiến có nói với chúng tôi một cách ví von rằng:
- Bộ đội thông tin trên tuyến là những người miễn dịch với “vi-rút vi phạm kỷ luật”. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, trên các trạm của Đoàn M34, chưa hề có đồng chí nào vi phạm kỷ luật.
Đến các trạm, trực tiếp đi tuần, nghe những câu chuyện do cán bộ, chiến sĩ kể mới lại càng cảm phục tinh thần tự giác khép mình vào khuôn khổ kỷ luật của Bộ đội Thông tin.
 |
| Giao nhiệm vụ trước khi đi tuần tại Trạm Q8, Phân đội 81. |
Hôm ở Trạm thông tin Yên Trung (Hà Tĩnh), khi có tiếng chim cất tiếng hót lanh lảnh chào buổi sáng, chúng tôi choàng dậy, đã nghe cán bộ, chiến sĩ trong trạm tập trung để phân công nhiệm vụ trong ngày. Thiếu úy QNCN Trần Văn Tùng, phổ biến cụ thể công việc của từng người:
- Hạ sĩ Đặng Đình Tuấn đi tuyến 1, Hạ sĩ Phạm Văn Thành tuyến 2, Binh nhất Nguyễn Ngọc Tuyển trực ca... Riêng đồng chí Tuấn dành 30 phút chuẩn bị.
Lúc đầu chúng tôi cũng ngạc nhiên, sao chuẩn bị cho một lần đi tuần mà tới 30 phút. Nhưng khi nhìn thấy Tuấn chuẩn bị một ba lô đầy, gồm quân tư trang, lương khô, nước uống, túi y tế cá nhân… mới biết thời gian ấy là không quá nhiều. Vừa cẩn thận xếp quân tư trang vào chiếc ba lô, Tuấn vừa nói:
- Chặng hành quân này dài hơn 100km, chủ yếu là khu thưa dân cư, cả đi và về mất 3 ngày đường đấy anh ạ!
Đồng hồ điểm 6 giờ cũng là lúc Trạm trưởng Trần Văn Tùng tiễn Tuấn lên tuyến. Trạm trưởng Tùng căn dặn:
- Hôm nay trời có thể nắng nóng đến 40 độ C đấy, em đã mang đủ nước uống chưa?
- Đủ rồi ạ. Em còn mang thêm hai viên C sủi hôm trước anh Thành đưa – Tuấn trả lời.
Đến đầu đường tuyến, trước khi chia tay, Trạm trưởng cẩn thận căn dặn lại lần nữa:
- Hôm nay cố đến ga Hòa Duyệt rồi ngủ lại; mai ở ga Chu Lễ; ngày kia ở ga Phúc Trạch... Chặng về thì đi nhờ tàu, kết hợp theo dõi tuyến bám đường tàu. Đường sắt đang thi công, nhiều đoạn ảnh hưởng đến tuyến cáp lắm đấy!
Khi bóng Tuấn đã hút tầm nhìn, Tùng mới cùng chúng tôi quay lại trạm. Trên đường về, Tùng nói:
- Đầu năm 2009, Tuấn được biên chế về Trạm, mình là Trạm trưởng, phải trực tiếp đưa cậu ta đi tuyến lần đầu tiên. Trong 3 ngày hành quân, vừa hướng dẫn cho Tuấn nhớ từng cột mốc, điểm dấu, vừa phổ biến kinh nghiệm, cách xử lý tình huống khi tuyến cáp bị sự cố. Cũng như các anh em khác, từ đó đến nay, hầu hết các chuyến Tuấn phải đi tuần một mình. Cậu ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ở Quảng Bình, mặc cho cái nắng như đổ lửa xuống đường tuyến, chúng tôi vẫn quyết theo chân Thiếu úy Nguyễn Công Thái (Trạm QB 6) đi một đoạn đường tuyến.
Giúp chúng tôi quên đi cái nắng, Thái nói:
- Chặng từ Đồng Lê đến Phúc Trạch dài hơn 40km nhưng sau hơn 3 năm đi tuyến, đến nay em thuộc từng cái cột điện…
Đúng là mọi địa hình, địa vật trên tuyến Thái thuộc làu làu.
Trời miền Trung cũng lạ, giữa trưa, đang nắng gắt bỗng mây đen kéo về đen kịt, rồi mưa xối xả. Thái lấy ra chiếc áo mưa từ túi công vụ, chúng tôi quàng chung rồi chạy dọc đường tàu, mãi vẫn không hề có bóng nhà dân nào.
Gần một giờ sau chúng tôi mới tìm được chỗ trú mưa trong một lều nhỏ bên nương ngô. Ngồi mãi mà cơn mưa chưa tạnh, Thái lẩm nhẩm đọc cho tôi nghe câu thơ: “Nghe những giọt mưa ngồ ngộ say mê/ Đám mây nặng vỡ ra giữa gió? Người lính trú vội mái hiên? Rồi lại đi mảnh ni-lông khoác chéo/ Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu...”.
- Thơ của ai thế?-Tôi hỏi.
- Bài thơ em chép lại trên Báo Quân đội nhân dân. Lâu rồi nên cũng chẳng nhớ tên tác giả.
Nhìn nương ngô đang trổ cờ, tôi hỏi:
- Anh em mình có bao giờ “mượn” ngô của đồng bào không?
- Đường tuần tra dài nên nhỡ bữa là chuyện thường, chỉ có một mình, nhưng không bao giờ anh em vi phạm, vì Bộ đội Thông tin đều hiểu một bài học sâu sắc: Lấy của dân thì dân không còn tin mình nữa, mà dân không tin, không giúp thì có nghĩa là đường dây sẽ không an toàn.
Tôi nhìn Thái định hỏi… Như hiểu ý tôi anh giải thích:
- Đường dây đi trong dân, đường dây ở trong dân, dân chăm nom, dân bảo vệ là chính, chứ anh bảo chúng tôi thì kiểm tra được bao nhiêu?
Đem câu chuyện của Thái kể lại với người bạn đồng hành - Trung tá Nguyễn Văn Tiến, chúng tôi được anh cho biết: Mặc dù đóng quân phân tán, xa sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của cán bộ các cấp và gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết tác động, vậy mà các trạm trên tuyến cáp miền Trung luôn duy trì tốt nền nếp, chế độ quản lý, điều hành khai thác thông tin, các chế độ trực chỉ huy, trực kỹ thuật, trực phiên ca được thực hiện thường xuyên nghiêm túc theo đúng quy định… 10 năm qua, các tổ, trạm thông tin đã bảo đảm thông liên lạc cho tuyến vi-ba đạt 99,5%; tuyến cáp quang đạt 99,6%, tổng đài KTS đạt 99,98% , đặc biệt không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật.
Bài và ảnh: Trịnh Phú Sơn–Mè Quang Thắng
Kỳ 2: "Gia đình thông tin" trên tuyến