QĐND - Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó tư lệnh Binh đoàn 15, nguyên giám đốc Công ty 75, người có nhiều năm lăn lộn với các buôn làng ở hai huyện Đức Cơ và Ia Grai (Gia Lai), để phát triển cây cao su, xây dựng các cụm dân cư biên giới, nói rằng: “Vùng biên có được diện mạo như ngày nay, là cả quá trình kiên trì chịu đựng gian khổ của cán bộ, công nhân Binh đoàn nói chung, công ty nói riêng. Ngoài nhiệm vụ phát triển sản xuất, chính những người lao động đã đưa văn minh, đưa cuộc sống ấm no hạnh phúc đến với đồng bào người dân tộc thiểu số ở đây…”.
Ken dày biên giới
Nếu như năm 1999, mới có một số ít hộ dân ở 26 thôn làng trên địa bàn 3 xã “chập chững” tham gia trồng và chăm sóc cây cao su với công ty, thì đến nay đã có 43 thôn làng ở 6 xã thuộc 2 huyện biên giới, với 1.184 công nhân là người dân tộc địa phương, trong đó có đến 1.089 thợ cạo mủ lành nghề, đang trực tiếp quản lý, chăm sóc và khai thác 2.885ha cây cao su.
Biên giới ngày càng được ken dày bằng những thôn làng mới. Đại tá Đỗ Văn Sang, Giám đốc Công ty 75 nói với chúng tôi: “Sự phát triển nhanh chóng các buôn làng trên địa bàn biên giới, thực ra không có “phép màu” gì, mà chính là công ty đã quán triệt và triển khai có hiệu quả việc “gắn kết” 24 cụm đội sản xuất với các buôn làng, biến những vùng đất hoang hóa thành khu định canh, định cư mới. Năm 1996, nơi đây hầu như chưa có cơ sở hạ tầng; điện, đường, trường, trạm đều không có. Dân cư sống rải rác du canh, du cư, kinh tế chủ yếu là tự cung, tự cấp…”.
 |
| Công nhân Công ty 75 đi làm như đi hội. Ảnh: Văn Thiền. |
Sau 10 năm vừa “mở đất”, vừa vận động, thuyết phục, đưa đồng bào vào làm công nhân, nhận khoán vườn cao su, Công ty cùng với Binh đoàn đã làm đổi đời một vùng đất. Anh Xuân nhớ lại: “Ngày ấy, đêm đêm chúng tôi đốt đuốc, khiêng máy nổ, cắt rừng đi đến từng buôn làng hẻo lánh, vừa tuyên truyền vận động, vừa chiếu vi-đi-ô phục vụ đồng bào. Cứ miệt mài như con ong tìm mật; nơi thì cấp thuốc; nơi trợ cấp gạo, cấp muối cứu đói, cứu đau. Kiên trì và thật lòng là vậy, nhưng kẻ xấu vẫn cứ tung tin xuyên tạc nhằm lung lạc ý chí của đồng bào; chúng còn đe dọa giết cán bộ, làm cho lòng dân xao động. Song chúng tôi vẫn bám dân đến cùng, thuyết phục đến cùng, đối mặt với khó khăn đến cùng… Và “giành” được dân từ sự phá hoại của các thế lực thù địch, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm và những hủ tục lạc hậu ngàn đời, đưa đồng bào đến với cuộc sống mới”.
Giờ đây, dọc đường biên hơn 24km chiều dài, nơi địa bàn công ty đứng chân, đường nhựa đã đến từng thôn, xã; trường học, bệnh xá, nhà máy, các cụm chợ và trung tâm thương nghiệp nhộn nhịp như phố xá. Để có được thành quả này, 10 năm qua công ty đã đầu tư hơn 54 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và làm công tác dân vận. Hằng năm, công ty còn hỗ trợ các đoàn thể, chính quyền địa phương hàng tỷ đồng xây dựng, duy trì các hoạt động phong trào. Khi hỏi về việc phải chi ngân sách khá lớn cho công tác này, Giám đốc Đỗ Văn Sang, nói rất hình ảnh rằng: “Cái được quan trọng nhất của Binh đoàn, của công ty không phải là tiền, mà chính là lòng dân”.
Bước nhảy vọt về kinh tế
Về Công ty 75, chúng tôi dành nhiều thời gian xuống cơ sở, được “mắt thấy, tai nghe”, được gặp gỡ trò chuyện trực tiếp với người lao động, với già làng, trưởng thôn... tất cả đều nói nhiều nhất hai tiếng: “Đổi đời”.
Dân làng nói ngắn gọn vậy, nhưng hàm chứa trong đó là câu chuyện dài trong mấy chục năm trời. Riêng với Công ty 75, từ lãnh đạo, đến người lao động, họ đều ít nói về mình, song chúng tôi nhận thấy trong mắt họ, nhìn vào cuộc sống đời thường của họ lấp lánh niềm vui, niềm tự hào.
 |
| Chuẩn bị trước khi bước vào hội thi. Ảnh: Văn Thiền |
Không vui, không tự hào sao được, chỉ sau 10 năm (1999-2009), giá trị sản xuất của công ty tăng đến 8,06 lần; doanh thu tăng 20,56 lần; lợi nhuận nhảy vọt gần 41 lần; nộp ngân sách Nhà nước và quân đội tăng từ 5,19 đến 21,5 lần. Đặc biệt, lương bình quân của người lao động tăng xấp xỉ 8 lần. Có được kết quả này, công ty đã chủ động đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng vườn cây. Chỉ tính riêng cao su đã nâng năng suất mủ khô từ 0,65 tấn/ha năm 1999 lên 1,63 tấn/ha năm 2009. Sản xuất kinh doanh phát triển vững chắc trong cơ chế thị trường.
- Cũng là đất đai, cũng là những người lao động ổn định từ nhiều năm qua, làm cách nào mà các anh đưa kinh tế nhảy vọt như vậy? – Chúng tôi hỏi Đại tá Đỗ Xuân Sang:
- Nói thì như “sách vở”, nhưng quả thật, trong những năm qua công ty đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và quản lý.
- Anh có thể nói cụ thể?
- Sản xuất kinh doanh cây cao su và cà phê trên địa bàn khí hậu khắc nghiệt. Mùa khô thì thường xuyên thiếu nước, mùa mưa thì không khai thác được mủ, lại dễ bị sâu bệnh phá hoại. Chúng tôi đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất như, kích thích mủ cao su bằng khí Ethylen; công nghệ khai thác Ruim Flow; sử dụng gắn máng che mưa hai tầng; đào hố tích mùn giữ ẩm, chống xói mòn rửa trôi trên toàn bộ diện tích cao su kinh doanh. Phối hợp với viện cà phê lai ghép, tạo tán, thâm canh tốt vườn cà phê… Cùng với đó kiên quyết điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy điều hành tinh, gọn, hiệu quả; giảm tối đa các khâu trung gian và lao động gián tiếp… Hai sáng kiến: Đào hố tích mùn giữ ẩm và sử dụng nước thải của nhà máy chế biến để tái sản xuất, được Bộ tư lệnh Binh đoàn khen thưởng và áp dụng rộng rãi ở các đơn vị trong toàn binh đoàn.
Người lính trên mặt trận lao động, sản xuất ở vùng biên đã cống hiến sức lực, trí tuệ của mình bằng những việc làm thầm lặng như vậy. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của công ty đang ngày một gắn kết chặt chẽ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn làm giàu và giữ vững biên cương của Tổ quốc.
Ba nhất và sẽ nhiều “nhất” nữa
Không phải ngẫu nhiên mà các đơn vị cùng Binh đoàn 15 lại gọi Công ty 75 là “đơn vị ba nhất”. Chúng tôi nêu vấn đề này với đồng chí Giám đốc Công ty, anh cười và rất kiệm lời:
- Năng suất mủ cao su của công ty chúng tôi hiện đang cao nhất so với các đơn vị cùng Binh đoàn, điều này là thực tế. Để có năng suất cao như tôi đã nói là nhờ việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và quản lý. Song có một điều mà tôi tâm đắc nhất chính là yếu tố con người. Luyện tay nghề, thi thợ giỏi ở công ty chúng tôi đã trở thành phong trào thường xuyên, liên tục. Chính nhờ phong trào này mà chúng tôi có đội ngũ thợ cạo mủ cao su lành nghề. Kỹ thuật cạo đúng, cạo giỏi không chỉ cho năng suất mủ cao, mà còn kéo dài tuổi khai thác của cây cao su. Đồng nghĩa với đó là lương của công nhân, của người lao động cao hơn những nơi khác là điều hiển nhiên.
Qua tìm hiểu, nhiều năm nay, Công ty 75 luôn giữ vị trí “quán quân” trong các hội thi “bàn tay vàng” của Binh đoàn 15. Và trong tương lai “ngôi vị” này khó tuột khỏi tay những người thợ tài hoa của công ty. Họ không chỉ dẫn đầu toàn Binh đoàn về tay nghề của cá nhân và tập thể; mà còn giành nhiều giải cao khi tham gia hội thi do Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức.
 |
| Giám đốc Công ty 75 trao giải thưởng bàn tay vàng cấp công ty cho các tuyển thủ đoạt giải. Ảnh: Văn Thiền |
Đi dọc các làng biên giới, chúng tôi thấy cuộc sống của không ít hộ đồng bào dân tộc đã vượt qua ngưỡng “no đủ” vươn lên giàu có. Thu nhập một năm từ 200 đến 300 triệu đồng đã trở thành phổ biến đối với các hộ người đồng bào dân tộc tại chỗ nơi đây. Đã có những tỷ phú chân đất như Rơ Mah rao. Gặp Rơ Mah rao bên ngôi biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện, anh tự hào khoe với chúng tôi:
- Nhà mình vào loại to nhất trong khu vực này. Năm ngoái, mình tổ chức đám cưới cho con trai ở nhà hàng to nhất thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ. Hằng năm, mình thu nhập cả gần tỷ bạc.
Nhìn vào đôi mắt đầy hãnh diện, tự hào của Mah rao, ít ai biết được, cách đây hơn 10 năm, chính con người này miệng lúc nào cũng sặc hơi rượu, quần áo nhầu nhĩ, cầm đầu dân làng chống đối chủ trương khai hoang, phục hóa của công ty. Chỉ đến khi được chính việc làm của cán bộ, công nhân cảm hóa, giúp đỡ, anh đã hoàn toàn trở thành con người khác, siêng năng lao động, ham học hỏi, trở thành công nhân, rồi phấn đấu trở thành đảng viên, nay đã là đội phó đội sản xuất. Anh bảo với chúng tôi:
- Không chỉ mình được đổi đời, mà cả làng, cả xã được đổi đời. Ngay cả mấy đứa con mình cũng đều được đổi đời hết. Con trai mình đứa làm phó chủ tịch UBND xã, đứa làm công nhân. Các làng trong xã mình hộ giàu, hộ khá cũng vào loại nhất trong khu vực. Công ty mình có nhiều cái nhất toàn Binh đoàn…
- Là những cái nhất gì? Tôi hỏi Mah rao.
- Thì lương bình quân cao nhất này; nhiều hộ đồng bào mình giàu nhất này. Bóng đá, bóng chuyền và cả cái văn nghệ nữa này, nhất hết. Giật giải nhất vui lắm, giám đốc vui, công nhân vui, tiền thưởng nhiều. Mấy đứa giành giải nhất, giải nhì “bàn tay vàng” tiền thưởng mua được xe máy nhiều tiền đấy…
Không quá lời khi nói rằng, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, người lao động thuộc Công ty 75, đã và đang nỗ lực hết mình cùng với Binh đoàn 15 góp phần xứng đáng vào việc làm đổi thay một vùng đất. Họ đang dẫn đầu Binh đoàn về nhiều lĩnh vực. Trong sâu thẳm trái tim từ giám đốc, đến người lao động bình thường, họ coi những thành quả lao động sản xuất của chính mình không phải là cuộc thi, mà đó chỉ là những việc làm bình dị, trách nhiệm trước hết với bản thân, với tập thể, với Tổ quốc và nhân dân. Nhiều “giải nhất” mà họ đang là chủ nhân, tựu trung ở hai từ “trách nhiệm” mà những người lính ở đây đã, đang và tiếp tục phấn đấu cho Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, no đủ và vững mạnh hơn…
Đặng Trung Hội