Hình ảnh của những em nhỏ nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin ở làng trẻ Hữu Nghị, Hà Nội luôn ám ảnh tâm trí tôi. Đã ba lần tôi đến đây nhưng lần nào cũng dậy lên tình cảm yêu thương các em xen lẫn mặc cảm về một món nợ không thể trả nổi. Món nợ chung của cả xã hội, trong đó có mình, bởi cha mẹ các em đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu để đất nước này được độc lập, tự do. Mà nay, các em đang phải chịu sự tàn phá của chất độc da cam/đi-ô-xin của Mỹ, do cha mẹ bị nhiễm từ thời chiến tranh.
 |
Trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam làng Hữu Nghị (Hà Nội) |
Tôi vẫn còn nhớ lắm cảm xúc lần đầu tiên bước chân tới đây, lúc đó tôi mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai, chất chứa trong mình nhiều ước vọng và hoài bão. Bởi được gia đình che chở, bao bọc trong tình thương yêu, tôi luôn nhìn cuộc sống này với muôn nghìn điều tốt đẹp. Chiến tranh đã qua đi, hòa bình và chế độ xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho con người một cuộc sống ấm no, hạnh phúc! Tôi đã thực sự nghĩ như vậy cho đến khi lần đầu tiên bước chân đến làng của những em bé bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Tôi hiểu rằng dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó thì vẫn tồn tại, vẫn còn là nỗi đau cho hàng triệu con người trên đất nước ta.
6 giờ chiều hôm đó! Đội tình nguyện có mặt tại làng trẻ. Đó là một buổi tối gần ngày Giáng sinh. Nhóm tình nguyện của tôi được giao nhiệm vụ diễn kịch tham gia vào một chương trình tổ chức riêng cho các em đón Giáng sinh. Mặc dù đã được trưởng nhóm nói trước về các em ở đây nhưng tôi vẫn chưa tưởng tượng được hết. Cho đến khi gặp các em, cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, sau đó là sợ… Các em trong làng trẻ hầu hết là có ngoại hình không hoàn thiện. Buổi tối ấy, do thời gian gấp gáp nên diễn kịch xong là tôi về ngay. Dưới bóng tối, tôi còn chưa cảm nhận hết về nơi đây, chưa thấy rõ từng khuôn mặt, chưa được trò chuyện và tiếp xúc với các em và cũng chưa biết số lượng các em lại nhiều như thế: 120 em.
Lần thứ hai, chỉ cách lần đầu hơn một tháng, tôi đến đây cùng đội tình nguyện trẻ. Lần ấy chúng tôi đến để gặp mặt cuối năm và tổ chức tất niên cho các em trước khi nghỉ Tết. Các em bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin ngoài ngoại hình dị dạng, hầu hết là tư duy chậm, một số không bình thường… Tôi vẫn muốn nói về điều này rất nhiều lần nữa mặc dù nỗi đau da cam/đi-ô-xin không còn xa lạ gì với mỗi người chúng ta. Trên khuôn mặt các em luôn nở những nụ cười ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất bởi các em đâu biết “chia tay” là gì… chỉ cười, chỉ thích quà bánh, có em dỗi hờn… Không khí đang rộn rã tiếng cười đùa thì giọng nói của trưởng nhóm vang lên “Các em ơi, hôm nay anh chị đến là để chia tay các em. Anh chị sẽ không được gặp các em trong một thời gian khá dài, nên chắc là sẽ rất nhớ các em. Anh chị là sinh viên chẳng có gì cả, chỉ có tình cảm và sự chân thành, mong các em mạnh khỏe và luôn nỗ lực vươn lên…”. Mọi người ai cũng xúc động…
Lần này, tôi đến đây cùng một người bạn. Hôm trước xem trên ti vi một đoạn phóng sự về các em tại làng trẻ SOS Hà Nội, tôi bỗng thấy nhớ nơi đây. Chúng tôi ngồi ở cái đu quay nói chuyện với hai em nhỏ chỉ cao đến ngang bụng. Một em có đôi mắt đen láy hỏi tôi bằng giọng ngọng nghịu: “Chị. tên… là gì?”.
“Chị tên Trang”- bạn tôi trả lời
“Chị…”. Chưa để em nói xong, tôi đã vội: “Chị tên Phương. Thế em tên là gì?”. Em chỉ lắc đầu “Em không biết…”.
Tôi hỏi một em khác: Em học ở đây lâu chưa? – “Từ tháng 3 chị ạ”.
“Em lên mấy rồi?” – “Em 24 tuổi ạ”. Vậy mà tôi nghĩ chắc chỉ 9, 10 tuổi thôi. Tôi thấy nhói đau trong lòng…
Tôi vẫn thường nói đùa với các bạn của tôi: Tớ không xinh vì bố mẹ tớ không đẹp rực rỡ. Nhưng tôi biết tôi là người may mắn. Bố tôi cũng đi bộ đội đã từng tham gia chiến đấu hơn mười năm và tôi được sinh ra là người bình thường, khỏe mạnh. Tôi được yêu thương, được mơ ước, được có cơ hội thử sức và được sống đúng nghĩa. Còn các em ở đây thật không may mắn.
Chuyến đi làm tôi thấy mình lớn lên và nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm hơn với với gia đình, xã hội và với những con người có số phận thiệt thòi. Các em đâu có tội tình gì mà phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, mất mát. Các em cần biết bao những sự sẻ chia, quan tâm và một bàn tay nâng dậy, dìu dắt. Chắc chắn tôi sẽ còn trở lại nơi này rất nhiều lần nữa...
THỦY CHUNG