QĐND Online - Khi Thủ đô chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong cái rét “cắt da cắt thịt” vẫn có những con người lặng lẽ đi vào trong đêm tối. Tiếng rao “bánh khúc đây; ai ngô luộc đây”… thoắt ẩn, thoắt hiện trong đêm đông chợt làm ta tỉnh giấc, buốt lạnh.
Hà Nội về đêm, có lẽ ít ai có thể biết tầm khoảng 1, 2 giờ đêm, quanh những con phố hay quanh các khu tập thể, những người bán hàng rong vẫn quẩy gánh hàng cặm cụi xuyên thủng cái lạnh giữa khuya kiếm sống. Đêm xuống là khoảng thời gian con người được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng chính là lúc có những người miệt mài đi tìm miếng cơm, manh áo.
Dù ở bất cứ đâu, những ai đã từng một lần đặt chân đến Hà Nội chắc hẳn sẽ không quên nổi cái lạnh của Thủ đô cuộn trong hương bánh khúc thơm nồng thành thị. Tỉnh giấc giữa đêm, ra đường, chỉ với 3000 đồng, người ta có thể mua ngay cho mình một chiếc bánh khúc thơm nồng, nóng hổi lót dạ, 4000 đồng một bắp ngô nếp, 5000 đồng một bắp ngô ngọt quánh dẻo, mặn mà.
Anh Nguyễn Văn An, quê ở Thái Bình, bán ngô luộc ở đầu ngõ 4- Phương Mai tâm sự: “Tôi sống ở Hà Nội gần 5 năm nay rồi, đêm nào cũng đi bán ngô luộc; bây giờ mùa đông thì có thêm sắn luộc với khoai nướng; sắn: 5000đồng/lạng, khoai nướng: 3000 đồng/lạng. Một đêm thu nhập cũng được khoảng 50.000 đến 100.000 đồng, ngoài trả tiền nhà một tháng cũng tích lũy được chút đỉnh dành dụm nuôi con...”.
 |
Chị Minh, một người bán hàng đêm trên đường Xuân Thủy.
|
Quay xe về khu phố thân quen mà tôi đang sống, đã 12 rưỡi đêm, chị Mận, người bán bánh khúc quen thuộc của ngõ 133- Khu tập thể Thuốc lá Thăng Long - vẫn đạp những vòng xe chậm chạp đi bán bánh.
Chị Mận cho biết: “Lời lãi chẳng được bao nhiêu; bánh khúc chủ yếu bán cho mấy cô cậu sinh viên, công nhân, người đi khuân vác đêm, thợ thuyền xây dựng, thế mà đôi khi vẫn bị quỵt nợ”. Đưa cho tôi cái bánh khúc rồi chị lại lặng lẽ đi vào đêm, tiếng rao “ai khúc đây” cứ xa dần, xa dần rồi dần tắt trong đêm.
Giữa khoảng đêm bình lặng, có lẽ nhờ những tiếng rao ấy mà Hà Nội bớt đi cái lạnh, cái rét, cái đói của đêm.
Dân bán rong đêm chủ yếu là người ngoại tỉnh, không có công ăn việc làm, ra Hà Nội mưu sinh. Nơi ở của họ là gầm cầu Long Biên, khu ổ chuột, an ninh không đảm bảo. Nhưng chính từ đó, đêm đêm có những người đi kiếm sống bằng những việc làm chân chính.
Hà Nội về đêm với những gánh hàng rong, tiếng rao, tiếng gió rét lào xào đi lại đã tạo nên một góc rất riêng của đất Hà Thành. Những món ăn dân dã, quê mùa như: ngô, khoai, sắn... những con người lặng lẽ làm việc trong đêm, tất cả đã tạo nên một Hà Nội gần gũi, thân quen.
Bài, ảnh: Kim Thoa