Kỳ 4: Tri ân trọn nghĩa vẹn tình?

QĐND - Trở lại Đức Bản, làng quê anh hùng sau 60 năm diễn ra sự kiện bi hùng ấy, chúng tôi vẫn thấy lòng trĩu nặng bởi còn nhiều khoảng trống tri ân cần bù đắp. Còn nhiều người anh dũng hy sinh trong trận chống càn năm xưa nay vẫn chưa được công nhận liệt sĩ. Còn nhiều người được công nhận là liệt sĩ nhưng vẫn chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ hoặc bia mộ vẫn đề “mộ vô danh”. Còn đó cả mong mỏi, ước vọng có một tượng đài tri ân mang tính biểu tượng cho một làng quê kiên trung, bất khuất của Đồng bằng sông Hồng...

Khoảng trống tri ân

Ngày 13-9-2011 vừa qua, huyện ủy, UBND huyện Lý Nhân đã tổ chức hội thảo về sự kiện các cụ già và thanh, thiếu niên thôn Đức Bản tại xã Nhân Nghĩa. Trong số người về dự hội thảo, có nhiều nhân chứng sống, có cả những người trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa. Nhưng thời gian trôi đi quá lâu, phần lớn những người trong cuộc nay đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm. Trung tướng Trần Nhẫn, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 2 bộ đội địa phương huyện Lý Nhân hiện sống trong TP Hồ Chí Minh, vì lý do sức khỏe nên không thể tới dự. Thiếu tướng Bùi Đức Tạm, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 738, Sư đoàn 320, chiến đấu tại Đức Bản năm 1952 nay mắt đã mờ, phải nhờ con trai cũng là một sĩ quan quân đội đưa về dự hội thảo.

Tay run run không cầm nổi tờ giấy ghi bài phát biểu, ông Phạm Như Xuyên, nguyên tổ trưởng tổ Đảng Đức Bản rơi nước mắt: “Những tưởng sau 60 năm mọi chuyện đã đi vào quá khứ, mọi người đã quên. Nhưng con cháu thế hệ sau đã quan tâm, đã quay về với lịch sử…”. Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Thức, Trưởng bộ môn Kháng chiến chống Pháp đại diện cho Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu, đỡ lời ông Xuyên: “Lịch sử về sự anh hùng của thôn Đức Bản không bao giờ bị lãng quên. Nó được ghi chép rất đầy đủ trong nhiều tư liệu lịch sử”. Ông dẫn chứng nhiều đầu sách như: “Lịch sử kháng chiến chống Pháp quân và dân Liên Khu 3, NXB QĐND năm 2005”, “Quân khu 3 - Lịch sử kháng chiến chống Pháp, NXB QĐND năm 1990”, “Lịch sử Đảng bộ Hà Nam xuất bản năm 2000”… Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, Đại tá Trần Văn Thức cũng ngậm ngùi cho hay: Hiện còn nhiều liệt sĩ nhưng vẫn chưa được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ như các ông Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Văn Sơn… Những người này đều hy sinh trong trận chống càn Ăm-phi-bi và đã được các cấp công nhận liệt sĩ. Vậy mà...”.

Một cụ già thời trẻ đã chứng kiến sự kiện nay xem lại những hình ảnh tư liệu.

Đại tá Nguyễn Khắc Vững, Trưởng ban tổng kết lịch sử Quân khu 3 cho biết thêm: Ngoài rất nhiều liệt sĩ chưa được đưa vào nghĩa trang, hiện còn chưa biết những người hy sinh đó cụ thể tên họ là gì, bao nhiêu tuổi. Nhìn những tấm bia mộ “vô danh”, tất cả mọi người đều dâng lên một nỗi xót thương kèm chút nuối tiếc. Chỉ có 32 người, lại sống trong cùng một thôn toàn họ hàng, chòm xóm. Vậy tại sao chính quyền địa phương không thể xác định nổi danh tính từng người?

Trong bức thư gửi đến hội thảo, ý kiến của Trung tướng Trần Nhẫn, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân được nhiều người đồng tình. Ông cho rằng, với chiến công bất tử của các cụ già, thiếu niên Đức Bản, cần đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho địa phương và cho một số cụ có thành tích nổi bật nhất. Ông cũng nhắc đến những con người thầm lặng góp sức cho kháng chiến mà ít người biết đến như cụ bà có tên là Nguyễn Thị Mịch mà chúng tôi đã đề cập trong các kỳ trước. Mẹ vừa che chở, nuôi dưỡng rất nhiều cán bộ của ta trong thời điểm diễn ra trận càn vừa là liên lạc viên, chuyển công văn giữa hai bờ Tả Ngạn và Hữu Ngạn. Bốn người con của mẹ được mẹ đặt tên là “Phụng, Sự, Chiến, Tranh” nay đều còn sống, vậy mà không ai mời đến tham gia hội thảo và trong suốt cuộc hội thảo, cũng không thấy ai nhắc tới chi tiết này.

Chúng tôi cũng đã trở lại thăm ngôi nhà gỗ 3 gian đã ngót nghét 200 tuổi của cụ Trần Văn Dụ, nơi diễn ra cuộc thảm sát năm nào mà không khỏi chạnh lòng nghĩ suy. Trong căn nhà ấy, 19 người con thôn Đức Bản đã ngã xuống. Hiện tại, chủ của căn nhà là ông Trần Văn Hiểu, con trai cụ Dụ và vợ là bà Trần Thị Ý vẫn đang sinh sống. Bà Ý kể lại, khi mới về làm dâu ở đây, bà vô cùng sợ hãi. Máu của 19 cụ bô lão và thanh thiếu niên ngã xuống nhuốm đỏ nền đất cả ba gian nhà. Máu ngấm sâu xuống nền của ngôi nhà. Vợ chồng ông Hiểu đã phải dùng xẻng hớt đi 2 lớp đất mà vẫn còn thấy vết máu loang lổ. Con trai và con dâu của ông bà Hiểu đã phải làm nhà ở riêng vì quá sợ hãi. Căn nhà ấy giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, chúng tôi có cảm tưởng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Ngay tại ngõ vào, vợ chồng ông Hiểu lập một bàn thờ nho nhỏ để hương khói cho những người đã ngã xuống. Chúng tôi thầm nghĩ: Ngôi nhà này không chỉ là nhà mà còn là một chứng tích chiến tranh, có thể bảo tồn để giáo dục truyền thống và lên án tội ác của giặc Pháp. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có phương án bảo tồn, giúp gia đình ông Hiểu có nơi ở mới an lành hơn và xây dựng nơi đây thành nhà lưu niệm chung của thôn. Thế nhưng, trong phương án xây dựng khu tưởng niệm Đức Bản gắn với sự kiện lại không hề thấy địa phương nhắc đến ngôi nhà này.

Tri ân sao cho trọn?

Có một vấn đề được bàn thảo khá nhiều thời gian qua ở Lý Nhân, xung quanh chủ trương xây dựng “Khu tưởng niệm kết hợp điểm du lịch văn hóa tâm linh”. Ông Bùi Công Toản, Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lý Nhân cho rằng: “Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp nên xây dựng khu tưởng niệm cho những người đã cứu nhiều thương binh, góp phần giải phóng quê hương là hoàn toàn đúng đạo lý”. Ông Lê Văn Tân, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Nam cho rằng, sự kiện 32 cụ già và thiếu niên kiên trung, bất khuất không chỉ là niềm tự hào của thôn Đức Bản, xã Nhân Nghĩa mà còn là của cả huyện Lý Nhân và tỉnh Hà Nam. Xây dựng khu tưởng niệm là việc nên làm.

Di tích ngôi nhà nơi 19 cụ già, thiếu niên bị thảm sát.

Hiện nay, việc thiết kế, thi công khu tưởng niệm này được giao cho Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Việt Nam. Tuy nhiên, khi nghe đại diện công ty, ông Nguyễn Thế Khải cho biết ý tưởng, chúng tôi không khỏi băn khoăn về tính khả thi của dự án. Theo ông Khải, kết cấu của cổng khu tưởng niệm sẽ hoàn toàn được làm bằng tre và xét tổng thể quy mô sẽ mang tầm cỡ... quốc gia. Công trình sẽ không dừng lại ở một khu tưởng niệm đơn lẻ mà sẽ gắn với... du lịch tâm linh, kết nối với các địa danh Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội) đến di tích Tiên Dung, Chử Đồng Tử rồi Bãi Sậy, Lạng Giang, Phố Hiến (Hưng Yên), Đền Trần Thương (Lý Nhân – Hà Nam)… Theo phương án mà ông Khải đưa ra thì sẽ có một khu tưởng niệm được xây dựng ngay bên trục đường chính của trung tâm xã và mở thêm một con đường đi qua thôn Đức Bản. Cổng chính của khu tưởng niệm sẽ được xây dựng hoàn toàn bằng tre ngà, vì theo nhiều ý kiến, tre ngà biểu tượng cho sự kiên trung bất khuất của Đức Bản, làng quê này cũng có rất nhiều tre. Trên cổng sẽ là một gác chuông. Khi có khách đến tham quan, 32 tiếng chuông sẽ được gióng lên. Đi qua cổng chính là bia ghi lại lịch sử và bài báo “Không biết” của Bác Hồ. Chính giữa khu tưởng niệm sẽ dành chỗ xây dựng tượng đài. “Mô hình chi tiết của tượng đài vẫn đang trong thời gian hình thành và nghiên cứu”, ông Khải cho hay. Bia tưởng niệm sẽ phỏng theo hình dáng của 32 nén hương cỡ lớn (tượng trưng cho 32 tấm gương đã anh dũng hy sinh). Xung quanh khu tưởng niệm sẽ được trồng nhiều bụi tre ngà làm bóng mát. Bên cạnh phần chính của khu tưởng niệm chính, công ty sẽ cho xây dựng nhiều hạng mục khác như nhà xe, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, bán đồ lưu niệm… thậm chí có cả một... chi nhánh ngân hàng để đổi ngoại tệ cho khách nước ngoài.

Xoay quanh vấn đề này, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Một số nhân chứng tại đây cho rằng, nếu làm được đúng như thiết kế thì quá hoành tráng, lại có phần mang tính thương mại hóa. Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thế Khải thì được biết, đó mới là… ý tưởng nhưng công trình này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2012.

Thiết nghĩ, với ý nghĩa sâu sắc của sự kiện 32 cụ già và thiếu niên thôn Đức Bản hy sinh, việc tri ân sao cho trọn nghĩa vẹn tình là điều cần làm. Việc xây dựng một tượng đài hay khu tưởng niệm cũng là cần thiết nhưng phải chú trọng yếu tố giáo dục truyền thống, tôn vinh những tấm gương anh hùng, bất khuất. Vì vậy, cùng với việc phải cân nhắc, bàn bạc xem xây dựng như thế nào cho hợp lý, chính quyền địa phương cũng nên lắng nghe ý kiến của người dân và của ngay các nhân chứng. Nếu như làm một con đường đi qua thôn sẽ phát sinh nhiều vấn đề như giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư… Cũng nên lựa chọn quy mô khu tưởng niệm thế nào cho phù hợp, huy động được các nguồn lực xã hội. Cùng với đó, còn nhiều việc cần làm ngay như hoàn chỉnh các tài liệu lịch sử, tìm hiểu xác minh những điều mà các nhân chứng nghi vấn, tiếp tục đề nghị tri ân, công nhận danh hiệu liệt sĩ và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho những người xứng đáng...

------------

Kỳ 1: Đóng sẵn quan tài để... đánh giặc

Kỳ 2: Khi “bầy quỷ dữ” tới làng

Kỳ 3: “Không biết”

Ghi chép của KẾ TOẠI-NGUYÊN MINH