QĐND Online - Ngày nay, khi nhắc đến xe buýt, người ta hay nói đến những cách ứng xử chưa đúng mực của lái xe, phụ xe hay chuyện bỏ điểm dừng, lái nhanh vượt ẩu gây tai nạn… Phải chăng, chúng ta đã quá khắt khe mà bỏ qua cả những điều tốt đẹp về những người làm cái nghề “dâu trăm họ” này?
Xe buýt ngày càng trở nên quen thuộc và đã là một phương tiện đi lại tiện lợi của mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Với ưu thế như vậy, những chuyện không hay xảy ra xung quanh những chiếc xe buýt luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi, đồng thời cũng bị chỉ trích mạnh mẽ. Nhưng có ai biết rằng đằng sau mỗi chuyến xe buýt là những câu chuyện cảm động về tình người, là khó khăn vất vả, thấm đẫm cả mồ hôi, nước mắt của những lái, phụ xe đang âm thầm hy sinh giúp cho việc đi lại thông suốt.
Nghề vất vả và nhiều áp lực
Làm lái xe buýt rất căng thẳng, đằng trước vô lăng là sự sống, phía sau vô lăng là hành khách, lại thêm áp lực về thời gian, chạy xe làm sao cho kịp giờ, kịp tuyến nên nhiều khi thần kinh của họ cứ căng ra như dây đàn vậy.
Ngày ngày, chúng ta lên xe buýt đến trường, đến nơi làm việc từ sớm mà không biết rằng, để có những chuyến xe đó thì những người nhân viên lái phụ xe còn phải đi làm từ sớm hơn. Chú Nguyễn Văn Đức, lái xe tuyến 12 chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi có 2 ca làm, nếu làm ca sáng người lái phải dậy lúc 3h để chuẩn bị 5h chạy xe. Làm ca chiều thì luôn về muộn, sớm nhất cũng 11h đêm mới có mặt ở nhà… Hơn chục năm làm nghề này là chấp nhận thời gian dành cho gia đình rất ít, vì nghề lái xe đi suốt mấy khi có mặt ở nhà đâu!”.
 |
Tại điểm dừng xe buýt trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy (Hà Nội). |
Lái xe phải đối mặt với nhiều loại hành khách, nhiều cách cư xử khác nhau, xế buýt đặc biệt ngán với những khách thiếu văn hóa. Lái xe Lê Đình Tuấn - tuyến 35 tâm sự: “Với tình trạng giao thông tắc nghẽn thường xuyên như hiện nay ở Hà Nội, tôi luôn phải chịu áp lực cao làm sao lái xe cho thật cẩn thận và an toàn. Nhưng hành khách không hiểu, nói chuyện như chợ vỡ khiến người lái không tập trung lái được nên đôi lúc buột miệng chứ ai muốn nặng lời với khách bao giờ!”. Được biết, nhân viên lái phụ xe buýt thường xuyên đuợc tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, rất nhiều người lái phụ xe có bằng trung cấp, cao đẳng và cả đại học, vậy nên không thể nói họ là những người ít học mà cư xử không hay. Những nhân viên trên xe buýt luôn mong nhận được sự cảm thông và góp ý thẳng thắn để dần khắc phục tình trạng trên, hướng đến một môi trường xe buýt văn minh, lành mạnh.
Những nỗi niềm ít người biết…
Nhắc đến bữa ăn là các lái xe, phụ xe không khỏi ngậm ngùi. Có ai trong chúng ta đã ăn món “mỳ tôm đá” chưa? Thế nhưng đó lại là món ăn thường xuyên của những nhân viên xe buýt. Thời gian nghỉ quá ít, không có nổi 10 phút để ăn uống, thế là họ đã nảy ra “sáng kiến”, úp mì rồi cho đá lạnh vào cho nhanh nguội, ăn “cấp tốc” để còn tiếp tục công việc. Nhìn cảnh các nhân viên xe buýt xì xụp ăn, ghế xe buýt là bàn ăn, sàn xe buýt là ghế ngồi, chúng ta sẽ nghĩ gì? Một nhân viên bán vé chia sẻ: “Khi bị đói, bị áp lực công việc, giờ giấc thì thử hỏi còn có ai phục vụ được nhiệt tình, chu đáo nữa không? Cũng như hành khách muốn lên xe để về nhà mà mãi ko thấy xe đâu thì hành khách có bực mình không! Hành khách khổ một thì lái xe và nhân viên bán vé khổ hai, ba. Vất vả từ đường ăn uống trở đi…”.
Bây giờ, xe buýt luôn được người ta nhắc đến như là “hung thần xa lộ”, là nguyên nhân của việc tắc đường, của tai nạn giao thông. Thế nhưng hẳn chúng ta vẫn chưa quên những ngày lụt lịch sử ở Hà Nội năm 2008, trong những ngày đó chỉ có xe buýt là vẫn hoạt động đuợc, những bác tài xế, phụ xe đã làm việc hết sức mình để đưa đón mọi người đi đến nơi về đến chốn. Lúc đó, xe buýt được ca ngợi như công thần và những nhân viên xe buýt được coi như những anh hùng. Thế nhưng, “qua cơn hoạn nạn” mọi chuyện lại trở về như cũ, hình ảnh “hung thần xa lộ” lại xuất hiện trong suy nghĩ của mọi người.
Sự hy sinh âm thầm và lặng lẽ
Trong quá trình làm việc và nói chuyện với những người lái xe, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về các lái xe buýt không ngần ngại cứu giúp người gặp nạn. Với tâm niệm làm việc thiện không mong báo đáp, họ luôn nghĩ rằng bất cứ ai vào hoàn cảnh của mình cũng sẽ hành động như vậy.
Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hải – lái xe tuyến buýt 53. Vào giữa năm 2010 chiếc xe mang BKS 29N-6591 do anh Hải điều khiển (chiều đi từ Đông Anh sang Hoàng Quốc Việt) đi lên trên cầu vượt gần khu công nghiệp Thăng Long thì có gặp một vụ tai nạn. Ngay khi nhìn thấy tình huống đó, anh đã lái xe tạt vào lề đường và hô hoán mọi người xuống giúp nạn nhân. Sau khi đỡ người bị nạn lên xe, tạm thời sơ cứu, anh cùng nhân viên soát vé nhanh chóng lái xe đưa nạn nhân đến bệnh viện Nam Thăng Long. Được cấp cứu kịp thời, người bị nạn đã qua cơn nguy kịch, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm và tuyến buýt lại tiếp tục lộ trình của mình. Nhớ lại câu chuyện đó, anh Hải tươi cười chia sẻ: “Lúc đó chỉ đơn thuần lại thấy người đó gặp nạn lại không ai giúp đỡ, cứu người như cứu hỏa, tôi chỉ nghĩ vậy thôi”.
Hay anh Lý Đức Tuyên – lái xe tuyến buýt 27 mới được tuyên dương trong toàn ngành về việc đã bắt được tội phạm móc túi trên xe anh điều khiển tháng 3 vừa qua. Khi được hỏi về cảm tưởng sau khi đã “lập chiến công” anh tâm sự: “Cũng chả sung sướng gì đâu, giờ anh đang lo bị bọn đó trả thù. Nó đặt chông ở bánh xe hoặc đập vỡ kính khi mình không trông được thì cũng đau đầu lắm!”.
Một ngày rong ruổi trên khắp các tuyến phố cùng những người lái xe buýt, tôi đã phần nào hiểu được sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ của những người làm nghề “dâu của trăm họ”. Với tâm niệm “Làm việc tốt không mong báo đáp” hoặc cũng có lẽ việc cứu giúp người gặp nạn đã trở thành thói quen, nên họ cũng chẳng mấy khi để tâm đến tên tuổi của người mà mình giúp. Đằng sau những tuyến buýt là biết bao câu chuyện về sự giúp đỡ, hy sinh thầm lặng của những lái xe, nhân viên bán vé xe buýt đã và đang làm việc trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
Chúng ta hãy cùng nhìn nhận và lắng nghe những người “làm dâu trăm họ” ở một góc nhìn khác, để nhận ra những điều tốt đẹp mà họ đã đem lại. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bất chấp những khó khăn, những nhân viên trên xe buýt vẫn tiếp tục công việc, nắm vững vô lăng phục vụ nhân dân trên những chuyến xe tiện lợi và an toàn.
Bài, ảnh: Thúy Hằng