QĐND Online - Bi kịch mang tên chất độc da cam/dioxin không biết đã gây bao “vết thương” âm ỉ xói mòn thể xác lẫn tâm hồn của những nạn nhân. Tưởng như đói nghèo, bệnh tật sẽ nhấn chìm cuộc đời họ, song giữa lúc tuyệt vọng nhất cũng, trong họ lại bùng lên một nghị lực sống mãnh liệt…

Nén lại nỗi đau

“Nỗi đau nào cũng đều có giới hạn, nếu chỉ nhìn vào những đau khổ dễ khiến người ta suy sụp. Trong mong manh giữa sự sống và cái chết, con người phải biết nén lại nỗi đau thương để vươn lên phía trước”, cựu chiến binh Cao Thị Lan (trú tại xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh, khánh Hòa) với bao nỗi niềm chất chứa tâm sự.

Bước ra khỏi chiến tranh, bà Cao Thị Lan và ông Hồ Quyết Thắng ngẩng cao đầu trong trong tâm thế của người chiến thắng. Họ tự hào bởi đã có một thời cống hiến tuổi trẻ và sức xuân cho cuộc trường chinh của dân tộc. Ba năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, họ kết duyên thành vợ chồng để cùng với cả nước tái thiết cuộc sống. Trong những năm tháng tưởng như hạnh phúc nhất cuộc đời cũng là lúc họ phải nếm trải sự cay đắng đến khôn cùng. Những đứa con sinh ra đều không được làm người; cuộc sống của các sinh linh bé nhỏ chỉ kéo dài trong gang tấc. Trong 4 năm, 2 lần tang tóc giáng xuống mái đầu xanh, vợ chồng bà Lan như kiệt quệ hoàn toàn. Các người con tiếp theo, dù nhiều, dù ít cũng đều mang trong mình di chứng của chất độc dioxin. Đứa bị tật nguyền, đứa bị động kinh… khiến cho thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Bà Cao Thị Lan bên thành quả lao động từ vườn đòi của gia đình.

 

Cuộc sống của vợ chồng bà vốn nghèo khó lại càng nghèo khó hơn. Song, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Với bản năng sinh tồn, vợ chồng bà đã lấy lại cân bằng, chấp nhận đương đầu với hiện tại, một hiện tại nghiệt ngã. Trong nỗi nghẹn ngào bà trải lòng mình: “Cả 2 vợ chồng đều bị phơi nhiễm dioxin, con cái thì bị dị tật khiến cho kinh tế gia đình kiệt quệ hoàn toàn. Cuộc sống như không còn là sống. Nỗi đau thể xác và tâm hồn hằng đêm cứ gặm nhấm tôi theo những lần động kinh của con cái. Với sự quan tâm của Nhà nước, sự giúp đỡ của bạn bè, vợ chồng tôi đã quyết tâm làm giàu, làm giàu từ 2 bàn tay trắng”.

Cùng cảnh ngộ bị nhiễm chất độc da cam, gia đình ông Nguyễn Văn Thụ (Tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) cũng là minh chứng cho sự vươn lên trong đau khổ, khó khăn trong cuộc sống. Trở về sau cuộc đời binh ngũ, 4 đứa con mà vợ chồng ông sinh ra thì có 3 đứa bị ngây dại. Căn nhà nhỏ liên tục bị “xé toang” bởi những tiếng cười điên loạn. Dù phải gánh chịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác nhưng vợ chông ông vẫn vượt lên nỗi đau ấy, tham gia lao động để có tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày của gia đình. Không trông chờ ỷ lại vào các khoản trợ cấp của nhà nước, ông bà đã vượt lên nhờ gánh hàng cháo và quán tạp hóa của gia đình với thu nhập từ 200 đến 300 ngàn đồng/ngày. Ông Thụ cho biết: “Thu nhập như vậy đã đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày của gia đình 6 miệng ăn. Ngoài ra, tiền thuốc men cho các con mỗi tuần uống 2 lần cũng được lo chu đáo…”.

“Nhà báo làng” và tinh thần hiếu học

Nghe kể nhiều về Bùi Phạm Phúc - một chàng trai tật nguyền hiếu học, nhưng đến khi có ý định viết về nạn nhân chất độc da cam thì chúng tôi mới có cơ hội tiếp xúc với anh. Gặp nhau tại Đài truyền thanh thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa (nơi anh công tác), hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một chàng trai lanh lợi và thông minh. Như một thói quen, gặp anh chúng tôi liền đưa đưa tay ra bắt xã giao, nhưng khi bàn tay chìa ra đã khiến chúng tôi ái ngại, bởi cả 2 bàn tay của anh chỉ có một ngón lành lặn. Chính điều này làm chúng tôi cảm thấy áy náy; dường như chúng tôi đã chạm vào nỗi đau…

Bùi Phạm Phúc bị tật nguyền bẩm sinh, môi hở hàm ếch, hai bàn tay thì không lành lặn như mọi người. Những di chứng đó xuất phát từ việc bố anh bị phơi nhiễm chất hoá học dioxin khi chiến đấu ở chiến trường. Với phần cơ thể không lành lặn, cuộc sống thời niên thiếu của Phúc gặp muôn vàn khó khăn. Ngồi trầm ngâm nghĩ về quá khứ, anh giải bày: “Khi sinh ra bị tật nguyền, những đứa trẻ cùng trang lứa luôn nhìn mình với ánh mắt chế giễu. Thú thật, kể từ khi nhận thức được mình cảm thấy rất mặc cảm về bản thân. Đi học, đi chơi đều không đủ tự tin để đối diện với mọi người. Lúc đó mình ước có đôi bàn tay như mọi người để được cầm viết, được lao động. Nhưng cuộc sống cũng khiến mình nhận ra rằng, điều đó là không thể. Để vượt lên những ánh mắt kỳ thị, vượt lên nỗi đau chi có con đường duy nhất là học và học…”. Với niềm đam mê học hỏi, đến nay anh đã tốt nghiệp Cao đẳng Maketting, Trung cấp Điện tử truyền thanh và mới đây là Trung cấp Xây dựng.

“Nhà báo làng” Bùi Phạm Phúc trong một buổi thu thanh

 

Từ những cố gắng của mình, năm 2004, anh được UBND thị trấn Cam Đức tuyển vào phụ trách Đài truyền thanh của thị trấn. Chỉ tay vào các thiết bị thu phát của đài anh say sưa kể: “Công việc ở đây chỉ một mình Phúc đảm nhiệm. Sáng nào cũng vậy, cứ 4 giờ 30 phút là phải dậy để chuẩn bị cho chương trình phát thanh kéo dài từ 5 giờ cho tới 7 giờ và buổi chiều là 17 giờ tới 19 giờ. Thời gian còn lại trong ngày, phải đi lấy tư liệu về viết tin bài. Các khâu biên tập, trình duyệt, thu âm, xây dựng chương trình, phát chương trình… cũng một tay mình đảm nhận. Ngay cả khi các thiết bị của Đài bị hỏng hóc mình cũng tự mày mò sửa chữa. Nhiều người hay gọi đùa mình là “nhà báo làng 8 trong 1". Thu nhập chỉ là lương bậc 1, không được bao nhiêu, nhưng tàn tật như mình mà có một công việc để làm là mình cảm thấy mãn nguyện rồi”.

Chúng tôi, những con người chưa từng qua chiến tranh, chưa từng sống trong hoàn cảnh của những nạn nhân da cam nên có lẽ chưa thấu hiểu được nỗi khổ đau mà họ đã trải qua. Song, với những gì thấy hôm nay, chúng tôi xin dành cho họ sự ngưỡng mộ và kính phục. Những con người như thế làm chúng tôi chợt liên tưởng đến hình tượng cây xà nu trong tác phẩm văn học “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành. Ở họ, những “cây xà nu” đang từng ngày, từng giờ vươn lên với sức sống mãnh liệt để giành giật lấy sự sống trước thảm hoạ da cam!

Bài, ảnh: Văn Giang

Kỳ I: Nước mắt người chiến thắng!