QĐND - Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm. Những cánh rừng giữa đại ngàn Trường Sơn một thời xơ xác, trơ trọi vì bom đạn nay đã xanh tươi trở lại. Đường Hồ Chí Minh của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như một dải lụa xuyên qua núi rừng hùng vĩ, thay thế những con đường “xẻ dọc, rọc ngang” của thời máu lửa. Ký ức Trường Sơn vẫn cháy sáng trong các câu chuyện hôm qua, sự đổi thay hôm nay và những hoạt động tình nghĩa đáng trân trọng…

Đổi thay ở Làng Ho

Làng Ho, một địa danh lịch sử trên đường Trường Sơn. Nơi đây, vào tháng 10-1959 đã được chọn đặt Sở chỉ huy tiền phương của Đoàn 559, là điểm đầu đường gùi thồ chi viện cho chiến trường. Hôm đoàn “Thăm lại chiến trường xưa” đến, bà con dân tộc Vân Kiều ùa ra đón các cựu chiến binh, những người một thời đã có mặt tại mảnh đất này, để chuyển những chuyến hàng đầu tiên vào chiến trường. Trong lúc mọi người tay bắt mặt mừng trò chuyện, tôi tìm mãi không thấy Trung tướng Trần Hoa, nguyên Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thành viên trong đoàn đâu. Lúc sau, mới thấy ông từ mấy nhà dân ở trong bản ra, cười nói rổn rang lắm. Thì ra, ông tranh thủ để tìm hiểu về xuất xứ cái tên “làng Ho” mà nhiều người còn đang thắc mắc. Ông “khoe”: “Tôi hỏi bà con rồi, trước ở đây có rất nhiều cây lồ ô, mà tiếng đồng bào thì lồ ô được gọi là “ho, a ho”. Vì thế, làng Ho chính bắt nguồn từ tên gọi là làng Lồ ô”.

 

Ông Hồ Mia, dân tộc Vân Kiều ở làng Ho vui mừng đón các cựu chiến binh Trường Sơn. Ảnh: Trần Hoàng.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nhớ lại: “Làng Ho là cái tên gốc, có từ lâu đời ở địa danh này rồi. Nhưng năm 1962, khi tôi có mặt ở đây thì nó đã mang một tên khác, đó là bản Trung đoàn. Dân khi đó rất ít, rừng núi hoang vu. Một trung đội biên phòng ở trong căn nhà lá 5 gian đã có mặt ở đây từ trước. Bây giờ trở lại thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Nhất là những công trình của chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” (Báo Sài Gòn giải phóng) đã và đang “đánh thức” địa danh lịch sử nhiều tiềm năng này”. Nhà báo Nguyễn Đức Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức “Nghĩa tình Trường Sơn” tiếp lời: “Vào cuối năm 2010, theo đề nghị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đã tặng làng Ho một nhà tình nghĩa. Tôi và đồng chí Trần Thế Tuyển, Tổng biên tập Báo Sài Gòn giải phóng lúc đó đã lên tận nơi tặng quà. Khảo sát khu vực này, chúng tôi nảy ra ý tưởng tìm nhà tài trợ để xây dựng nơi đây thành “Bản văn hóa di tích lịch sử làng Ho”. Công trình vừa là góp phần tôn vinh một địa danh lịch sử đặc biệt trên Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, vừa như là món quà tri ân với đồng bào dân tộc Vân Kiều ở làng Ho có nhiều hy sinh, đóng góp cho cách mạng nhưng đời sống còn nhiều khó khăn, lạc hậu. Một trong các đề nghị của Ban tổ chức “Nghĩa tình Trường Sơn” với tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy là phải khôi phục lại tên gọi “làng Ho” như xuất xứ ban đầu của địa danh này. Với tổng số tiền được tài trợ là 3 tỷ đồng, chúng tôi phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai xây dựng một số công trình: Làm mới 37 căn nhà cho các hộ gia đình làng Ho; xây dựng các công trình nước sạch, đường nông thôn, nhà vệ sinh, trạm xá quân dân y và nhà văn hóa… Sau khi hoàn thành các nội dung của giai đoạn 1, dự kiến chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình dạy nghề và tạo nghề cho bà con làng Ho. Nơi đây không chỉ là một bản văn hóa, di tích lịch sử mà về lâu dài có thể còn là khu vực du lịch, một điểm “nhấn” trên đường Trường Sơn”…

Nhà văn hóa và Trạm xá quân dân y kết hợp của làng Ho mới khánh thành hôm 20-2-2012 nhìn khá khang trang với nhiều tiện nghi phục vụ cho các sinh hoạt văn hóa và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đại tá Trương Ngọc Bội, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Riêng trạm xá có hai y sĩ của biên phòng tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thủy cử đến, chỉ sau 3 tháng đã khám và chữa bệnh cho hơn 250 lượt người. Các cán bộ y tế, văn hóa còn hướng dẫn đồng bào về công tác vệ sinh, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền về các nếp sống văn hóa. Nhờ vậy, đời sống văn hóa, sức khỏe cộng đồng đã có nhiều thay đổi, các hủ tục bị đẩy lùi. Ông Hồ Mia, người dân tộc Vân Kiều ở làng Ho thì bày tỏ với cán bộ trong đoàn: Từ ngày có chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”, Làng Ho đã khác nhiều rồi. Bà con được xem ti vi, nghe cán bộ đọc sách báo, ốm được khám chữa bệnh. Sắp tới còn được ở nhà mới, đi đường nhựa, dùng nước sạch. Phấn khởi lắm!…

Linh thiêng bản Na Phầu

Theo lịch trình, trước khi rời Đồn Biên phòng Cha Lo (thuộc huyện Minh Hóa, Quảng Bình), đoàn sẽ qua cửa khẩu hành quân theo Đường 12 sang huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào. Mặc dù, đã có Đại úy Lương Văn Tăng, cán bộ Đồn Cha Lo đi theo làm phiên dịch và thuyết minh, nhưng anh cũng không phải làm việc nhiều vì địa danh này đã từng là chiến trường xưa của nhiều thành viên trong đoàn. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nhớ như in từng con đường, khe suối nơi vùng biên giới này. Ông kể: “Theo thỏa thuận giữa ta và bạn Lào, từ những năm 1961 đến năm 1964, trên con đường 12 kéo dài này, ta đã bí mật vận chuyển hàng vào chiến trường. Nhưng đến cuối năm 1964, địch phát hiện và đánh phá ác liệt từ cửa khẩu đến khu vực Lằng Khằng của nước Lào. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Đoàn 559 quyết định mở thêm Đường 050 từ cửa khẩu Cha Lo men theo thung lũng đến Pác Pa Năng. Trên con đường này, ta tập kết kho tàng bến bãi, để từ đó vận chuyển đi Pác Pa Năng, đến Xóm Péng, Đường 9 hoặc Lùm Bùm…”.

Tại Km12, bản Na Phầu, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, nước bạn Lào, các cựu chiến binh Trường Sơn làm lễ tưởng niệm đồng đội đã hy sinh. Ảnh: Sài Tiến.

Không có điều kiện để đến các địa danh ở huyện Bua La Pha, trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn quyết định dừng lại tại Km12 thuộc bản Na Phầu, huyện Bua La Pha này để làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn đã hy sinh trên đất bạn Lào ở khu vực này. Thật tình cờ, điểm chọn dừng chân một cách ngẫu nhiên lại có vị trí “đắc địa”. Đây là điểm nằm cạnh Đường 12 kéo dài, mặt khác từ đây có thể quan sát cả một vùng rộng lớn, tới những trọng điểm nổi danh, nơi nhiều bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã nằm lại, như: Pác Pa Năng, Xóm Péng, Xiêng Phan… Và cũng như một sự sắp đặt tình cờ, tại vị trí này đã có sẵn một tảng đá lớn, mặt bằng chừng hơn 10m2 dưới tán cây cổ thụ xum xuê. Những đồ lễ mang theo được bày biện trên tảng đá như chiếc bàn thờ bề thế ấy. Hương được châm lên, tiếng chuông và lời thỉnh cầu của Đại đức Thích Chung Sơn vừa điểm thì một dòng ánh sáng quét qua bóng cây xuống tảng đá. Tiếng chim lao xao như mừng rỡ, đón chào. Một bầu không khí linh thiêng tụ lại chỗ những người lính già đang hướng về các đồng đội đã ngã xuống. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn rưng rưng: “Từ lâu chúng ta mong muốn ở khu vực huyện Bua La Pha của tỉnh Khăm Muộn có một nơi thắp hương chính thức cho các liệt sĩ Trường Sơn đã hy sinh trên địa bàn. Hôm nay, các đồng đội đã giúp đoàn chọn được vị trí thuận lợi này. Lãnh đạo đoàn vừa hội ý nhanh với Ban thường trực chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” và đề nghị phát động anh chị em trong đoàn tham gia quyên góp kinh phí để làm một ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ tại đây. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng với chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ làm các thủ tục theo quy định với bạn Lào để sớm khởi công công trình”. Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên. Rất nhanh, các vị tướng lĩnh, nhà tu hành, các cựu chiến binh và phóng viên báo chí theo đoàn đã tự nguyện tham gia đóng góp tại chỗ được 52 triệu đồng. Ai cũng mong muốn một ngôi đền thiêng ở bản Na Phầu sẽ sớm xuất hiện trên mảnh đất lịch sử này…

Rời con đường 12 trên địa phận nước bạn Lào, cũng là kết thúc chuyến hành trình “Thăm lại chiến trường xưa”, các cựu chiến binh Trường Sơn trong đoàn đều bồi hồi, xúc động. Ký ức của một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vẫn văng vẳng vọng về. Nỗi nhớ đồng đội, nhất là những người đã gửi lại tuổi thanh xuân với con đường, mãi mãi không về vẫn da diết khôn nguôi. Với tôi, một người sinh ra sau cuộc chiến ấy, chuyến đi này để lại những cung bậc cảm xúc thật khó diễn tả. Các câu chuyện chiến tranh, nghĩa tình đồng đội, những địa danh lịch sử: Ngầm Trạ Ang, hang Tám Cô, đèo Mụ Giạ, “tọa độ lửa” A.T.P, làng Ho, Cha Lo, Cổng Trời, Khe Ve, Xiêng Phan… thêm gần gũi, thiêng liêng. Mỗi tên đất, tên người giữa “Trường Sơn đông nắng, tây mưa” đã thành bất tử trên con đường huyền thoại…

Tháng 5 năm 2012

------

Kỳ 1: Huyền thoại một con đường

Kỳ 2: “Tình em gửi trọn con đường”

Ghi chép của Trần Hoàng Tiến