QĐND - Nhờ người lính Hoàng Ngọc Bích và nhờ sự đồng cảm, tri ân của Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, đồi Cát mênh mang cát trắng đã mọc lên nhà bia tưởng niệm. Chiến trường đã trở thành nghĩa trang, thành biểu tượng của sự hy sinh và chiến thắng.
Bàn thờ và chiếc bình cát
Phải đến năm 1985, ông Bích mới có dịp lần đầu tìm về chiến trường xưa với khát vọng cháy bỏng là đi tìm hài cốt đồng đội. Nhưng đứng trước đồi cát trắng mênh mông còn chưa dò hết bom mìn, cũng chẳng thể biết đồng đội nằm đâu, ông chỉ lấy được một lọ cát tượng trưng cho thân thể đồng đội mang về Hà Nội. Rồi ông bàn với vợ, lập một bàn thờ đồng đội ngay tại căn nhà tập thể chỉ vỏn vẹn có 7m2 lợp tranh vách đất của mỉnh ở Đại Mỗ. Bàn thờ chỉ có một lọ cát. Di ảnh đồng đội cũng không có, ông Bích bảo con gái vẽ cho một bức tranh màu về điểm cao 21 rồi đặt lên. Từ năm ấy, cứ đến ngày 16-10 hằng năm, ông làm cơm để giỗ chung cả trung đội.
 |
Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích lập bàn thờ đồng đội tại nhà. Ảnh: VĂN MINH
|
Ông vừa dạy học, vừa bươn chải đủ nghề. Dành dụm được bao nhiêu tiền, ông lại lên đường đi tìm kiếm đồng đội và về Gio Mỹ tìm hài cốt liệt sĩ. Cứ mỗi năm, số người đến nhà ông dự ngày “giỗ trận” của đồng đội ngày một nhiều hơn.
Năm 1993, ông quyết định lên đường vào chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội lần thứ hai... Tuy nhiên, cuộc đào tìm mấy ngày trên đồi Cát không mang lại kết quả gì. Đứng giữa biển cát mênh mông và bỏng rát ấy, ông Bích nghẹn ngào viết lên bài thơ: “Tháng năm chẳng phải sinh cùng/ Xót thương đồng đội giỗ chung một ngày/ Kẻ Nghệ - Tĩnh, đứa Hà Tây…/ Tuổi còn trẻ lắm chưa đầy hai mươi/ Thế mà mấy chục năm rồi/ Đâu xương thịt bạn khắp đồi không tên/ Dương cằn cỏ dại mọc lên/ Vẫn còn nguyên đó chiến công một thời/ Giờ đây còn lại mình tôi/ Thắp hương cúi lạy trước đồi cát bay...”.
Tấm bia và giấc mơ kỳ diệu
Ông Bích cùng những người đồng đội bảo nhau, thôi thì ráng dựng một tấm bia cho anh em có nơi hương khói. Nhưng họ đều nghèo, đành phát động nhau quyên góp.
Có lần, trong giấc mơ, ông Bích thấy có đồng đội nói con số hy sinh là 32 người nhưng chưa thể kiểm chứng. Dẫu vậy, ông vẫn một mình ra đường Láng, thuê khắc một cái bia tóm tắt công trạng và sự hy sinh của Trung đội 6 anh hùng!
“Năm 2008, tôi gom góp số tiền mình dành dụm và đồng đội đóng góp được 20 triệu đồng vào Gio Mỹ, xin UBND xã cho phép dựng bia” - ông Bích kể. Bia tưởng niệm Trung đội 6 được khánh thành vào 27-7-2009. Ông cho tạc mặt phẳng sau bia để sẵn sàng đi tìm tên 32 liệt sĩ...
Suốt nhiều năm, ông đi khắp nơi, gặp nhiều người, nhiều lần trở lại Gio Linh, Vĩnh Linh, Quảng Trị…. Thật tuyệt vời, ông đã gặp lại Đại tá Võ Xuân Cánh, nguyên Tiểu đội trưởng của Đại đội 2, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Linh. May mắn sao, ông Cánh vẫn giữ được bản danh sách Trung đoàn 270, mà lại là danh sách viết tay. Sau hơn 30 năm, màu mực tím vẫn còn tươi rói. Lần xem từng cái tên, đến phần Trung đội 6, ông Bích mừng phát khóc. Ông kinh ngạc nhìn thấy con số thống kê, đúng 32 liệt sĩ như trong giấc mơ…
Có bản danh sách trong tay, ông Bích viết thư báo cho gia đình 32 liệt sĩ. Trong thư, ông cẩn thận dặn, nếu không có người nhận thì vui lòng gửi lại để anh biết gia cảnh đồng đội.
Thư gửi đi ít lâu, ông Bích liên tục nhận được hồi âm. Hóa ra, lá thư nhỏ bé của anh lại là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà nhiều gia đình liệt sĩ mấy chục năm chờ đợi. Một buổi sáng nọ, ông nhận cuộc điện thoại của người mẹ già, mẹ giới thiệu đã 94 tuổi:
- Mẹ là mẹ thằng Hùng, Nguyễn Đình Hùng quê Hoàng Sơn - Anh Sơn, Nghệ An đây con ạ! Từ hồi năm 68 tới giờ nó không một dòng tin nhưng mẹ vẫn đợi nó. Nay nhận được thư con, mẹ ngỡ như nó lại biên thư về…
Thương mẹ đồng đội như mẹ mình, ông Bích đi xe máy vào tận Nghệ An gặp mẹ. Nhìn thấy ông trong bộ quân phục bạc màu, người mẹ già lưng còng như dấu hỏi thời gian ôm chầm lấy ông, khóc nấc lên. Mẹ cho gọi toàn bộ con cháu, họp gia đình, chuyển ngày cúng anh Hùng thành ngày 16-10. Nhiều gia đình khác cũng như vậy, những lá thư đã mang lại cuộc hạnh ngộ thật lạ lùng…
Từ năm 2010-2014, dường như có một sợi dây kết nối vô hình giữa ông Bích và các liệt sĩ. Lần lượt 32 gia đình liệt sĩ đều đã hồi âm, tìm về Đồi Cát, có gia đình đã tìm lại được hài cốt liệt sĩ.
Tấm lòng người Anh hùng
Có tấm bia, bà con Gio Mỹ tháng nào cũng lên đồi thắp hương cho các anh. Nhưng nhìn tấm bia nhỏ nhoi trên cát trắng, ông Bích và đồng đội không thể đành lòng. Họ bàn với nhau, mong muốn xây dựng nơi thờ liệt sĩ. Anh em cựu chiến binh đều nghèo cả, có người đang bị nhiễm chất độc da cam mà chưa được hưởng chế độ gì nhưng cũng xin đóng góp, được gần 40 triệu đồng. Gia đình liệt sĩ Nhu xin ủng hộ 50 triệu đồng. Công trình dự kiến gần 300 triệu đồng. Ông Bích lại đi kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Giữa lúc công việc đang triển khai thì Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, nguyên Chính ủy trung đoàn hay tin. Ông cho biết, ông có người cháu gái là Chủ nhiệm Chính trị Công ty 36 Bộ Quốc phòng, từng nhiều lần kể cho ông nghe về Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, Tổng giám đốc, sống rất nhân văn.
Một ngày mùa hè năm 2010, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh và ông Hoàng Ngọc Bích đến gặp Đại tá Nguyễn Đăng Giáp. Họ đề nghị Công ty 36 giúp đỡ, ủng hộ 100 triệu đồng để xây dựng bia tương niệm. Nghe kể lại câu chuyện và xem bản thiết kế, anh Giáp xúc động:
Nhất trí với ý kiến của bác Hữu Anh, doanh nghiệp tham gia ủng hộ!
Trong niềm xúc động trào dâng, ông Bích chia sẻ thêm:
- Anh Giáp ạ, làm được bia tưởng niệm thì rất tốt, còn hiện nay tôi cũng đã đưa 32 liệt sĩ về thờ trong nhà mình ở Hà Nội rồi?
Câu nói trước lúc chia tay của người cựu chiến binh như chạm vào một miền ký ức màu đỏ nóng bỏng của những người lính. Nguyễn Đăng Giáp như sống lại thời trai trẻ của năm nào trên cung đường 20 Quyết Thắng, như nhớ tới người em trai cũng là liệt sĩ chống Mỹ. Chính anh đã cùng người cha già lặn lội vào chiến trường tìm bốc hài cốt người em về quê. Vậy mà giờ đây, lại có một người lính nặng lòng với đồng đội, đưa tất cả đồng đội về thờ trong nhà. Dân gian có câu “không ai rước ma về mà đơm” (cúng). Người làm được việc này quả là phi thường, rất đáng khâm phục, dù anh ấy chỉ là một giảng viên nghèo. Nước mắt bỗng trào ra trên gương mặt người chiến binh quả cảm. Anh Giáp nói:
- Trước nghĩa cử của anh Bích như vậy, chúng tôi thấy mình phải có đóng góp nhiều hơn vào công việc chung này. Tôi sẽ nghiên cứu, ủng hộ nhiều hơn, có thể nên xây một đài tưởng niệm hay một công trình gì đó cho tương xứng với sự hy sinh của các liệt sĩ.
Từ góp sức thành… gánh vác
Thời gian vùn vụt trôi nhanh cùng những thăng trầm của kinh tế nước nhà thời suy giảm. Ông Bích cũng ngại ngần không dám nhờ cậy chuyện tri ân liệt sĩ. Cứ nghĩ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp cũng đã… quên chuyện đó.
Cận kề ngày 30-4-2011, ông Bích bất ngờ nhận được điện thoại của Đại tá Giáp:
- Anh Bích đó à! Việc của các liệt sĩ em đã triển khai. Sáng mai, đúng 3 giờ sáng mời anh đi cùng Trung tá Nguyễn Đăng Hùng, cán bộ công ty em để tiến hành công việc.
Gặp anh Hùng, ông Bích mới biết câu chuyện đồi Cát đã làm Đại tá Nguyễn Đăng Giáp trăn trở từ lâu. Anh Giáp cho rằng, cần phải xây nơi đây một đài tưởng niệm, một nơi thờ tự, ngôi nhà chung của các liệt sĩ, một “nghĩa trang giữa chiến trường”.
Vì thế, anh bàn với anh em trong đơn vị, Tổng công ty 36 sẽ là “chủ đầu tư” lo từ A đến Z. Anh đưa ra lấy ý kiến tập thể thì mọi người đều nhất trí.
Sau này, ông Bích mới biết thêm một chi tiết cảm động nữa. Khi nhà báo Tạ Bích Loan và ê-kíp sản xuất chương trình “Người đương thời” đến mời anh Giáp là nhân vật dự giao lưu trên truyền hình, anh đã từ chối và giới thiệu nhân vật dự giao lưu là ông Hoàng Ngọc Bích. Anh nói, anh Bích xứng đáng được tôn vinh hơn tôi lúc này...
Nét bút tri ân viết lên trời xanh
Vốn là lính công trình thiện xạ, bộ đội Tổng công ty 36 triển khai mọi việc chóng vánh, hiệu quả.
Đồi Cát với những đụn cát trắng nhức mắt hôm nào giờ đã mọc lên Đài tưởng niệm cao 6m, ba tầng mái bằng đá trang nghiêm, có lư hương, sập thờ, bia ghi danh và tóm tắt trận đánh bi hùng. Khuôn viên hơn 1000m2 được trồng nhiều cây xanh, tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ đồng.
Sáng 9-8-2011 khánh thành tượng đài, bà con xã Gio Mỹ kéo về chật kín. Thân nhân của 32 liệt sĩ cũng trở về đầy đủ. Tổng công ty 36 chu đáo tặng sổ tiết kiệm cho 32 gia đình liệt sĩ, 10 gia đình chính sách của địa phương. Những người lính 36 còn chu đáo làm thêm một sổ tiết kiệm 17 triệu đồng bàn giao cho địa phương lấy quỹ lo hương khói cho các liệt sĩ...
Buổi khánh thành tượng đài, hơn 10 vị tướng, những mái đầu bạc phơ từng một thuở chiến trường lửa bỏng: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Lê Văn Hân, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, Trung tướng Phạm Hồng Thanh... và Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp đều rưng rưng nước mắt. Có lẽ là “nước mắt của ngày gặp mặt”, ngày họ đón đồng đội trở về. Hôm đó, dự báo thời tiết có mưa, bầu trời u ám, nhưng đến giờ làm lễ bỗng trong xanh lạ thường. Một không gian linh thiêng, sâu lắng. Các ca sĩ, nghệ sĩ khi hát và ngâm thơ, mắt cứ nhòe lệ. Có lẽ, chưa bao giờ họ đứng hát, đọc thơ giữa một tượng đài ngay trên chiến trường xưa, ngay tại nơi mà dưới chân họ là máu xương các liệt sĩ đã hòa vào cát trắng…
Tượng đài liệt sĩ Gio Mỹ xây xong đã trở thành một biểu tượng, một nét bút tri ân “viết lên trời xanh”. Người dân coi nơi đây là quả đồi linh thiêng, quy tụ anh linh nhiều liệt sĩ nên họ đến không chỉ để tưởng niệm 32 liệt sĩ của Trung đội 6, mà còn tưởng niệm tất cả các liệt sĩ hy sinh trong vùng… Hai lần anh Giáp đi kiểm tra các dự án tại Lào, ghé qua đồi Cát thắp hương cho các liệt sĩ thì đều vào dịp trời có bão, đường lên đài tưởng niệm ngập nước mưa, không có nơi đặt lễ. Anh tự nhắc mình phải xây một ngôi nhà để nhân dân có thể thắp hương cả những khi mưa gió.
Ký sự của NGUYÊN MINH
Kỳ 1: Máu đào trên cát trắng
Kỳ 3: Họ xứng đáng được truy tặng danh hiệu Anh hùng