 |
Bộ đội Biên phòng làm công tác dân vận thông qua việc khám, chữa bệnh cho đồng bào khu vực biên giới. Ảnh: Tất Lợi |
(Tiếp theo kỳ trước)
Phạm Hùy về xóm chợ. Rồi hắn mò lên Khu sinh thái bên dòng Nước sốt. Nơi này trước đây là vùng hoang vu, u tịch, cái rốn của miền ma thiêng nước độc. “Thịt tru (trâu) bạc, nác (nước) Kim cương, khái (hổ) Nậm tuồng, ma Nước sốt”. Từ xa xưa ông bà đã truyền lại câu nói ấy để con cháu đừng bao giờ bén mảng đến các địa danh này. Thế nhưng nay nơi đó đã thành tụ điểm mang bóng dáng của khu đô thị sầm uất, đủ tiện nghi của cuộc sống xa hoa. Các quán xá mọc lên, có tắm hơi, mát-xa, có đèn xanh đỏ chấp chới, có nhạc sống xập xình dậm dật, có bồn nước khoáng ngâm mình có em út kỳ lưng xoa bóp, có đủ sơn hào hải vị, các món ăn ngon của nhiều nước vùng Nam Á... Và, tất nhiên tệ nạn thì... dư thừa! Các đại gia trong nhiều đường dây buôn đen bán trắng, thừa tiền rửng mỡ từ bên Thái, bên Lào, từ các vùng xuôi của đất Nghệ An, Hà Tĩnh quyến nhau lên đây thưởng thức hương rừng và sát phạt nhau... Phạm Hùy vừa nhấp càfê vừa hấp háy đôi mắt con nhỏ, con to như bị sâu bọ gậm nhấm, bấm máy gọi sang Khăm Xay – bên kia biên giới cho trùm ma túy Trần Đỉnh “Đường thông. Cỏ tốt, nên thả trâu trước tết”. Ngay tối hôm ấy, Phạm Hùy đã phải tra vào còng số 8 trên chiếu bạc...
Sáng sớm, một người đàn ông đứng tuổi từ bên kia biên giới sang, vào Trạm cửa khẩu Cầu Treo xuất trình giấy tờ nhập cảnh. Tên ông ta là Nguyễn Nàm, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Hành lý của ông ta nhẹ tênh, chỉ có cái túi nhỏ xách tay. Ông ta là người Việt sang thăm thân, chơi chợ bên nước bạn, nay trở về. Trạm trưởng Võ Trọng mời ông vào phòng khách. Ông ta tỏ ra rất lịch lãm đon đả hỏi chào và kể nhiều chuyện các chợ, các bản bên nước bạn, lại còn khen lấy khen để chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu làm thủ tục giấy tờ nhanh và lễ phép. Ông ta nói liến thoắng như tép nhảy. Hai làn môi mỏng dính của ông khô cong vì không kịp nhấp nước bọt. Võ Trọng thì đã biết tỏng tòng tong ông khách này rồi. Ông ta quê tận xứ Thanh, vỡ hụi, bỏ chạy vào đây trốn nợ. Ông ta mai danh ẩn tích che giấu hành tung bí ẩn một quá khứ tội lỗi vì đồng tiền. Những ngày trốn chui, trốn lủi ê chề ở đây, có lúc ông ta cũng đã mở mắt ra thấm thía với sự cay đắng mà người đời đã luận về đồng tiền: tiền là một thứ bẩn thỉu, đê hèn nhất trên đời; tiền đã đầy đọa biết bao số phận con người; tiền làm điêu đứng, làm sống dở chết dở biết bao người... trong đó có ông ta. Thế nhưng khi dạt đến đây gặp cuộc sống xô bồ trong buổi nhập nhoạng nơi cái chợ biên giới này, ông ta lại quáng gà vì đồng tiền. Rồi gần mực thì đen, cứ tay chấm miệng mút quen mui dần đi. Ông ta lại bị ma lực của đồng tiền cuốn hút. Ông cặp với một mụ cũng lang bạt từ xuôi dạt lên. Mụ cũng có một quá khứ “oai hùng” một chín, một mười với ông. Mụ đi buôn chuyến với một lái xe. Anh lái dẻo mỏ rót mật vào tai mụ “cứ có nghé rồi anh sẽ cưới cả mẹ lẫn con”. Bùi tai, mụ ta xả láng. Đến khi có “nghé” thật thì anh ta “cao chạy xa bay”. Mụ ôm bụng một mình rồi tìm đến ông lang vườn uống thuốc phá thai. Hận đời, mụ sống buông thả trả nợ đời. Mụ quăng quật mình như một quả mít chín nẫu ai muốn ăn kiểu nào tùy thích. Cặp đùi non của mụ đã có đến hàng tá cái đầu gối xéo nát ra rồi. Mụ góp gạo thổi cơm chung với ông ta làm vợ chồng hờ. Hai người dựng nhà, mở quán. Không ít người ở cái chợ biên giới này đã gọi mụ là “Con nỡm, động rồ”. Võ Trọng nhìn ông khách, nhìn cái túi nhẹ tênh của ông ta, anh băn khoăn “Lẽ nào cơ sở báo tin sai. Không, chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra. Thế thì ông ta cất giấu ở đâu...? Nếu đúng vậy thì đây là thủ đoạn giấu hàng mới xuất hiện của bọn tội phạm”. Võ Trọng đứng dậy. Nét mặt trầm tĩnh của anh bỗng ánh lên sự nghiêm nghị “Đối với bọn tội phạm ma túy phải tấn công phủ đầu. Người thợ rèn muốn rèn dao phải ra tay búa ngay từ lúc thép vừa nung đỏ...”. Sự ma mãnh của tên tội phạm như đã cảm nhận thấy điều đó. Ông ta nhẹ rùng mình, rung rung đôi vai gầy, rồi hấp háy mắt lấm lét nhìn Võ Trọng. Thật ra từ khi mới xáp mặt anh, nhìn cái thần của anh, nhìn hai mắt anh như hai đốm lửa, ông ta đã chờn. Ông muốn khỏa lấp nỗi lo sợ bằng những câu bẻm mép, đưa đẩy. Võ Trọng có khuôn mặt rộng, trán vuông, đôi gò má cao. Khác người, anh có đôi lông mày rậm, ở cuối lại vút lên như hai mũi gươm. Cả tuyến biên phòng này đã lưu truyền một kỳ tích về anh. Đó là chuyện tên tội phạm nghiện ma túy, nhiễm HIV tay cầm bơm kim tiêm đỏ máu, tay cầm lựu đạn xông ra chặn đường bà con và các chiến sĩ truy bắt tên tội phạm giết người. Nó gào rống lên như sói mất mồi dọa sẽ đâm kim tiêm vào người nào bắt đồng bọn của nó. Võ Trọng ép mình sau cánh cửa lựa thế tiến công. Anh đánh miếng võ quyết định quật ngã tên tội phạm...
- Ông Nàm, tôi đã biết rõ về quá khứ của ông rồi. Tôi hỏi thật, ông có mang hàng cấm về không?
Ông ta giật nảy mình như bị ong vò vẽ đốt:
- Không. Tôi không bao giờ làm việc đó. Hành lý tôi đây, áo quần tôi đây, các ông khám xét đi.
- Có thể ông đang giấu trong người, có thể ông đang giấu ở đâu đó?
- Xin nhà chức trách đừng vu oan, đừng gắp lửa bỏ tay tôi.
Ông ta cao giọng với thái độ thách thức của kẻ bị oan. Miệng ông ta quai ra. Ông lại như muốn rống lên...
- Ông bình tĩnh...
- Tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tôi sẽ kiện, các ông dùng quyền hành vu oan, giáng họa, ức hiếp người dân vô tội.
- Ông Nàm, nếu ông bị ức hiếp thật chúng tôi sẽ giúp ông kiện. Pháp luật sẽ đứng về phía ông. Nhưng nếu ông giấu hàng cấm, chuyển về nước gây tai họa cho nhiều người thì sao?
Ông ta đứng phắt dậy, phanh cúc áo ra, quẳng cái mũ vải đang đội trên đầu xuống bàn. Ông ta kéo hết những quần áo, bánh kẹo trong túi vải ra. Mọi thứ vung vãi tanh bành ở sàn nhà. Ông nhảy chồm, gào to như chó dại:
- Đây, các ông khám xét đi. Tôi kiện, tôi phải kiện để bảo vệ quyền, danh dự người công dân.
Những thớ thịt trên mặt Võ Trọng cứ giật liên hồi, anh sôi lên vì tức giận, nhưng anh kìm lòng. Anh biết thói đời là thế, đã gian thì ngoan. Anh chẳng lạ gì khẩu khí của bọn này.
- Ông Nàm. Ông bình tĩnh nghe tôi nói, quyền và danh dự người công dân không phải chỉ có ông mà chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cho mọi người. Nhưng ai vi phạm pháp luật thì phải trừng trị. Ông thú thật đi. Dù ông cố tình giấu giếm thì cũng không thể qua mắt chúng tôi được. Ông biết rồi, pháp luật của Nhà nước rất nhân đạo sẽ khoan hồng, giảm tội cho những ai nhìn nhận được tội lỗi và biết lập công chuộc tội. Ông Nàm, ông giấu hàng cấm ở đâu?
- Ông định vu oan cho tôi giấu ma túy, hê-rô-in chứ gì? Tôi không có, tôi không giấu. Tôi không biết những thứ ấy. Ông đừng truy bức tôi.
- Được. Rồi ông phải nhận là có, phải ân hận với hành vi ngoan cố của mình. Ông đã cởi áo rồi, ông hãy cởi nốt chiếc quần ông đang mặc ra. Ông ngồi xổm, quay mặt vào tường ở góc nhà đằng kia. Ông thực hiện ngay đi. Điện thoại di động của ông, tôi sẽ tạm giữ hộ ông.
- Tôi sẽ kiện, các ông làm nhục người dân.
Miệng nói mạnh, nhưng mặt ông ta đã đổi sắc, từ chỗ sừng sộ, cưng cưng đã xìu đi như cái bánh đa ướt và trở màu tai tái. Ông ta chỉ đứng lom khom.
- Không phải động tác ấy. Ông ngồi xổm hẳn xuống.
Ông ta mới ngồi chừng nửa phút thì ở hậu môn ông lòi ra một góc túi ni lông trắng. Ông ta lấm lét nhìn Võ Trọng rồi luồn tay xuống định nhét vào.
- Ngồi im. Hai tay để về phía trước, không làm động tác ấy.
- Tôi ngứa. Cho tôi được gãi.
- Đừng vờ vịt. Ông lôi cái túi ni lông trong hậu môn ra đi. Ông không lôi ra, tôi sẽ lôi ra – Võ Trọng gọi sang phòng bên cạnh. Chiến sĩ quân y bước vào, anh dùng panh cặp chặt lấy mép túi ni lông lôi từ trong hậu môn ông ta ra một bọc như quả chuối. Trong bọc có gần 100 viên ma túy tổng hợp. Ông ta ngồi không vững nữa. Hai tay ông phải trụ về phía trước. Hai đầu gối ông quỵ xuống sàn nhà, trông ông ta như con ếch ộp khổng lồ. Động tác ấy làm cho hậu môn của ông ta như rộng ra thêm. Và lại thêm một bọc ni lông nữa lòi ra. Chiến sĩ quân y dùng panh kéo ra nốt. Trong bọc cũng có gần 100 viên ma túy tổng hợp.
- Bây giờ thì ông có kiện nữa không?
Mặt ông ta cụp xuống. Mắt ông ta đờ đẫn, u ám làm cho khuôn mặt ông méo mó. Ông ta rặn ra ho húng hắng, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ hệt như tiếng mèo hen. “Không trả lời cũng là một cách trả lời” – Võ Trọng nhìn ông ta. Cái nhìn mỉa mai, ghê tởm.
Lệnh khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Nguyễn Nàm được thực hiện ngay. Nhà ông ta ở cuối xóm chợ, gồm hai gian thông ra phía chân núi. Gian trong là quán rượu, nơi đỏ đen sát phạt nhau. Buổi tối nơi đó là chỗ em út. Gian ngoài là cửa hàng tạp hóa. Hàng từ bên kia biên giới đưa sang, hàng từ dưới xuôi, dưới phố đưa lên. Khách vào ra nườm nượp. Nhà bếp ở phía trong cùng giáp với chân rừng, có hai thùng phuy đầy nước hứng từ đường máng trên đầu suối chảy về. Thùng phuy có nắp đậy kín đáo. Mọi ngóc ngách trong nhà ông ta đều được lục soát, duy chỉ thấy bao cao su và bơm kim tiêm dưới đệm nằm. Ông ta nói rằng, đó là của khách về chợ xin ở trọ, ông không biết. Mọi chuyện tưởng chỉ có thế. Võ Trọng đứng im nhìn ra phía chân rừng. “Không. Không thể thế được, đây không phải là lần đầu ông ta dùng thủ đoạn này đưa hàng về lọt. Và, rất có thể địa điểm này là nơi trung chuyển hàng”. Anh đi đến, mở nắp hai thùng phuy nước. Nước xanh trong lặng lẽ vô tư in vầng mây núi. Anh gọi ông ta đến:
- Ông múc hết nước trong thùng phuy này. Ông ta chần chừ.
- Chỉ có nước thôi mà ... Thưa ông.
- Không nói nhiều. Làm ngay – Gương mặt Võ Trọng bình thản, sâu lắng nói lên sự kiên nhẫn nhưng không khoan nhượng. Hết nước, lớp ni lông đen lót đáy thùng được lột lên để lộ ra những gói nhỏ bằng quả cau, quả quýt, những bánh vuông như bao thuốc lá, tất cả được bọc kín trong bao ni lông xếp một lượt ở đáy thùng.
Võ Trọng quắc mắt, phẫn nộ. Đôi lông mày anh nhíu lại phần đuôi vút lên như hai lưỡi gươm nhọn. Anh nhìn những bánh hê-rô-in kia sao nó lại giống những chiếc quan tài thu nhỏ đến thế. Và, mặt tên tội phạm đứng đây với mặt đồng tiền tội lỗi đúng là hai mặt của bánh hê-rô-in.
- Đây là những gói gì? - Võ Trọng nhìn, cái nhìn như lưỡi tầm sét quật thẳng vào mặt Nguyễn Nàm.
Ông ta gục đầu xuống, mồm méo xệch như bị trúng gió, giọng khàn khàn, lặc khặc như con mèo hen tắc cổ:
- Xin ông. Xin các ông. Các ông đã biết hết rồi. Đến nước này thì tôi xin thú tội. Các ông mở lượng hải hà được phần nào, tôi được nhờ phần ấy – Ông ta thều thào rằng thùng nước bên cạnh cũng là nơi cất giấu hàng nhưng không để ở đáy thùng.
Mụ vợ hờ của ông ta mặt trắng nhợt, tay ôm cột nhà đứng nhìn, người thuỗn ra như quả mít đực. Sự ngán ngẩm đến thảm hại hiện rõ trên mặt mụ “Ôi cái họa chạy đàng trời cũng không thoát, rốt cuộc nó vẫn ập xuống đầu...”. Mụ chép miệng, mặt mụ xây xẩm, trời đất nghiêng ngả quay cuồng. Mụ cứng mồm giống như con tằm ăn lên gặp cơn gió bấc. Bởi cái cách thu giấu ma túy, hê-rô-in theo kiểu “trai ngậm ngọc”, “vàng lẫn cạp quần ” như thế kia là mưu mô của mụ.
(Còn nữa)
TRẦN HỮU TÒNG
Kỳ 1: Cánh rừng hai vầng trăng