 |
Bộ đội Biên phòng truy bắt đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào. Ảnh: TUYÊN HUẤN |
Truyện
Chiều tà. Hoàng hôn bảng lảng ở bìa rừng. Gió lạnh chuyển dần về đêm. Trước giờ xuất trận, các chiến sĩ đội đặc nhiệm đứng thành hàng ngang, mọi ánh mắt dồn vào Võ Trọng – người chỉ huy. “Phải chiếm lĩnh trận địa phục kích trước lúc trăng lên. Gió buốt thế này đêm sẽ có sương muối, nhưng không dùng dầu xoa chống lạnh... ” – Anh nói nhỏ, vừa nghe. Những lời căn dặn của anh ấm áp như thường ngày. Trong giọng nói có hơi thở, có tấm lòng và trí tuệ của đồng đội.
Đội hình hàng một, các chiến sĩ đặc nhiệm lần theo dấu vết lối mòn đi vào cánh rừng rậm. Những lớp cỏ răng cưa, bụi dây leo sống trên thảm bì lá mục lâu đời, người đi lên rùng rình như đi trên đệm bông. Ở dưới lớp thảm bì ấy vô vàn vắt xanh, trăn đất, rắn độc và cơ man nào là các loài côn trùng rúc rích.
Trời tối hẳn, rừng càng âm u huyền ảo. Ánh lân tinh sáng xanh nhảy nhót trên những chiếc lá mục. Thảm rừng như một trời sao. Các chiến sĩ lần từng bước. Sau lưng mỗi người cài một mảnh lá mục. Cái lá phát ra ánh sáng xanh mờ ảo le lói khi lên, khi xuống, khi thành hình gập ngắn, dài, khi mất đi không nhìn thấy nữa. Và, có khi mất hẳn sau một tiếng “huỵch” nặng nề. Rồi ánh sáng lại xuất hiện, lại rung rinh phía trước. Đến mút lối mòn lên sống núi, phía bên kia là lãnh thổ nước bạn, Võ Trọng ra hiệu cho các chiến sĩ dừng lại nhận vị trí chiến đấu. Tổ cảnh giới khóa đuôi do Nguyễn Tiến chỉ huy, tổ chặn đầu do Trần Văn đảm nhiệm. Xung lực chính diện có Đội trưởng Lê Bắc. Bắc là tay súng quả cảm nhất đội. Bắc rủ rỉ, rù rì ít nói nhưng anh có câu nói cả đội đặc nhiệm còn truyền nhau: “Lùi bước trước gian nguy là chưa phải người lính biên phòng”. Bắc thường được phân công chốt vị trí quyết định trong các trận chiến đấu. Đêm rừng u tịch, huyền bí, tiếng suối chảy rì rầm sâu thẳm, vắng lặng đến rợn người. Chỉ có hằng hà sa số muỗi rừng rung cánh và vô vàn côn trùng từ bốn phương tám hướng nỉ non tạo thành một thứ âm thanh rền rĩ như khúc nhạc buồn. Mùi hắc nồng của đất ẩm, mùi quả cây thối rữa đang phân hủy lẫn mùi ngai ngái của lá úa, của bùn non từ mồi giun dế mới đùn xộc lên mũi, ngạt thở. Muỗi đói tưởng chừng vơ từng nắm, được mùi mồ hôi người quyến rũ đã xông vào cắn đốt ở mặt, ở tay. Và vắt, vắt rất thính hơi người đã bật nhanh đến bám vào tay, chui vào cổ áo, rúc vào chân tóc dưới mép mũ bông hút máu. Võ Trọng ngồi nép bên gốc cây căng mắt nhìn ra phía lối mòn. Trong sự u tịch của rừng đêm, những âm thanh trầm bổng quanh anh càng rõ. Tiếng của gió, của hạt sương rơi, của muôn loài côn trùng rúc rích, của lá rơi xào xạc biến ảo khôn lường. Từ vị trí chỉ huy có tiếng “tắc kè ” chép miệng. Và, từ sau các gốc cây, tảng đá, dưới các mảng rêu có tiếng “tắc kè ” đáp lại... Đôi tai anh lắng trong tiếng rừng, đôi mắt căng ra dõi về lối mòn mờ ảo. Giá buốt. Sương muối như gai chích vào tay vào mặt nhưng không ai dùng dầu xoa chống lạnh. Kỷ luật chiến đấu đã nghiêm cấm rồi. Mùi dầu xoa trong rừng đêm ẩm ướt sẽ lan tỏa đậm. Võ Trọng nhẩm tính “ hai mươi giấc tốt, hai mốt nửa đêm ” các cụ từ xa xưa đã truyền lại rồi. Giữa rừng sâu thẳm này phải nhớ điều ấy. Nghĩa là hai mươi âm lịch vào lúc giấc ngủ ngon nhất trăng sẽ mọc, lúc ấy khoảng chừng mười giờ. Anh bấm điện thoại nhìn, đã hơn chín rưỡi rồi chắc là trăng sắp mọc...
Rừng nổi gió, lá cành xào xạc, sương rơi như mưa dầm. Bầy chuột rừng tinh khôn vì miếng ăn sinh tồn chờ lúc trăng mọc đã rối lên rủ nhau đi đào bới các gốc tre, bụi sắn, củ mài... Một con rắn to như cổ tay trườn sát chân Võ Trọng. Nó tiến nhanh về phía đàn chuột rúc rích. Nó mềm mại khẽ khàng động vào mũi giầy anh. Anh biết chắc đó là con rắn cạp nong. Nếu là buổi chiều thì hai mắt nó sẽ như mắt mèo, lóe lên những tia sáng xanh dữ dằn, man rợ. Lưỡi nó đỏ chót thập thò ở cửa miệng. Những khoanh vàng đen ở mình nó sẽ dồn đuổi nhau không ngừng. Anh biết rắn là loài ưa chuộng sự yên tĩnh. Nó không chủ động tấn công loài vật nào, trừ khi nó bị xéo đạp lên, bị cướp mồi và quấy rối lúc nó giao hoan. Anh nín thở ngồi lặng im, nhìn nó. Một lát sau trên đầu dải rừng phía đông – phía sau lưng các anh rạng lên một nét vàng mờ ảo như màu mỡ gà non. Nét vàng càng lan rộng dần ra, đẫm hơn thành một quầng sáng. Rồi nửa vành trăng rồi cả vầng trăng nhô lên trên đầu núi. Ánh trăng quyện với sương đêm làm cho hơi lạnh như càng đậm hơn. Vầng trăng như cái gương sen non nhẹ nhàng phun một thứ bột mịn rất đều màu nhụy vàng xuống các vòm lá. Những đốm sáng xanh trên thảm rừng mờ dần. Võ Trọng và các chiến sĩ đặc nhiệm biết chắc rằng phía bên kia sống núi, trước mặt các anh ở mút con đường mòn, bọn tội phạm đang thấp thỏm chờ giây phút này... Bỗng một bóng đen xuất hiện. Rồi một bóng đen nữa. Giữa rừng đêm mờ ảo hai cái bóng đen chập chờn như hai bóng ma, như hai con thú quen rừng đi tìm mồi. Nó dò dẫm từng bước tiến dần vào trong biên giới ta. Không nhìn rõ mặt nhưng Võ Trọng đoán biết bóng đen đi trước là tên Phạm Hùy. Nó là người cư trú trong khu vực biên phòng này. Nó quen thông thổ vùng rừng này như con cáo quen nơi có nhiều gà cỏ. Nó là tên thợ săn, hết thú rồi thì đi làm lâm tặc, nay thì lén lút vượt biên buôn ma túy. Dân vùng xóm núi này ai còn lạ gì bộ mặt nó nữa. Một bộ mặt quái dị lộ rõ nét gian giảo, chộp giật. Tóc thưa, cằm nhẵn thín. Tiếng nó nói không giống ai cứ rống lên như con mèo đực động tình. Một ngày nó xài đến hai chục tép hêrôin. Mỗi tép trăm nghìn. Vị chi mỗi ngày nó đốt vài triệu. Nó đã nướng sạch cơ nghiệp rồi trốn chui trốn lủi sống vật vờ trong các xóm núi. Khi bị truy bắt nó trốn sang bên kia biên giới lang bạt trong các bản. Nó nhập bọn với đường dây ma túy của tên trùm sỏ Trần Đỉnh. Nó ăn chơi, hút hít thả dàn. Vậy là ma túy đã như con hổ đói và nó đã tự biến mình thành miếng thịt tươi làm mồi cho hổ... Nay nó lần theo lối mòn thú đi, luồn khe núi xẻ cánh gà phía sau cửa khẩu. Đây là lối mòn tắt đi vào đất ta gần nhất, nhanh nhất, bất ngờ nhất. Cơ sở đã báo cho Võ Trọng biết điều ấy. Bóng đen đi trước dừng lại chờ bóng đen đi sau đến. Chúng ghé sát vào nhau thì thào chỉ tay về các hướng rừng. Hai bóng đen lọt vào trận địa phục kích. Đội trưởng Lê Bắc cách chúng vài sải tay, chỉ cần rướn người xông lên là quật ngã bóng đen kia xuống. Bắc nhìn về phía người chỉ huy. Võ Trọng vẫn ngồi im lặng sau gốc cây. Các chiến sĩ trong đội cũng như Bắc nín thở, chờ lệnh...
Đêm rừng huyền bí. Trăng đã lên ngang tai. Gió vẫn vô tư thổi rì rào. Hai bóng đen di chuyển sâu hơn vào đất ta. Bỗng tình huống bất ngờ xảy ra, một bóng đen quay lại theo lối cũ đi ra biên giới. Võ Trọng vẫn ngồi lặng im như khối đá núi. Sự căng thẳng làm anh cắn chặt vành môi đến rớm máu... Các chiến sĩ đặt trọn lòng tin vào sự chỉ huy mưu trí của anh. Bởi anh đã chứng minh cho họ thấy điều đó. Trong một tình huống đối mặt với tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, từ thế bị động, anh đã lật thế cờ giành chủ động. Đó là một buổi nhập nhoạng tối lúc cả nhà anh đang quây quần bên mâm cơm thì tên tội phạm đạp cửa xông vào. Nó đứng trước bàn ăn, chắn cửa ra vào. Tay trái nó cầm khối thuốc nổ, tay phải cầm con dao xả thịt lợn, sáng loáng. Mắt nó đỏ đòng đọc như mắt con chó điên lúc lên cơn. Tay nó khuơ dao, miệng gào: “tao là thằng nghiện ma túy. Tao đã nhiễm HIV. Tao cần tiền để sang bên kia biên giới. Mày nôn ra năm mươi triệu, tao tha. Nếu không tao với cả nhà mày cùng chết...”. Võ Trọng đặt bát cơm xuống mâm, anh lặng đi một giây. Sự trầm tĩnh và từng trải của anh làm cho gương mặt anh vẫn giữ vẻ dịu hòa. Môi anh nở nụ cười nhẹ. Không khí căng thẳng trong gian phòng chùng xuống. “ Chú làm gì nặng nề với nhau thế. Mời chú ra ghế ngồi uống nước. Chú cần tiền, tôi giúp chú. Tiền tôi không có nhiều nhưng cũng giúp chú đủ tiêu... ”. Tên tội phạm lại khuơ dao, gào lên: “Không nói nhiều. Nôn tiền ra, tao tha. Nếu chậm cùng chết cả”.- “Chú cần nhiều thế, tôi không có đủ. Lần sau gặp chú, tôi đưa thêm. Coi như tôi còn nợ chú vậy”. “Có bao nhiêu” - “Hai mươi triệu, chú cầm tạm cho”. Võ Trọng đi đến mở tủ, anh lấy gói tiền vừa nhận ở ngân hàng cho đơn vị để xuống bàn. Tên tội phạm xông đến chộp ngay đút vào túi. “Chú cần đi nhanh về phía biên giới thì xe máy tôi đây”. Nét mặt quái thú của tên tội phạm dịu xuống. Nó gườm gườm nhìn xung quanh rồi đi lùi từng bước ngắn, ra cửa. Tay nó vẫn cầm chắc con dao. Võ Trọng dắt xe máy ra cửa cho nó. Tên tội phạm nổ máy, nhảy tót lên xe, phóng đi ... Võ Trọng cầm ngay lấy máy điện thoại, bấm số... Một lúc sau đội đặc nhiệm chống tội phạm đã báo tin cho anh tại km 81 tên tội phạm đã bị bắt. Giờ đây kẻ thù đã bị chặn đầu, khóa đuôi. Nghĩa là số phận của nó nằm gọn trong tầm tay mà người chỉ huy không phát lệnh xung phong! Kẻ thù nhởn nhơ trước mũi súng. Võ Trọng lặng chìm trong sự đắn đo về tình huống này. Trực giác và linh khiếu của người chỉ huy dạn dày trận mạc nhắc anh rằng: “Không thể tham bát bỏ mâm. Đây là tên dò đường. Bắt nó lúc này không khó nhưng sẽ là ăn non làm hỏng trận đánh lớn...”. Tên đi vào đất ta đã đi vào sâu hơn. Tên đi trở ra đã sang bên kia sống núi, Võ Trọng vẫn phát tín hiệu cho các chiến sĩ giữ nguyên vị trí. Sáng rõ mặt người, lá cây ướt sương lấp lánh như những con mắt nhìn ngỡ ngàng, dò hỏi... từ vị trí chỉ huy, Võ Trọng đứng dậy. Nét mặt anh trầm tĩnh, tự tin. Ánh mắt nhìn quyết đoán. Anh nói với các chiến sĩ: “Rừng có yên lặng thú mới rủ nhau về. Mở đường cho chúng vào, ta sẽ còn giáp mặt chúng ở hẻm núi này”.
(còn nữa)
TRẦN HỮU TÒNG