QĐND - Phnôm Pênh hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp. Điện Chăm-ca-mon, Chùa Vàng, Sân bay và chợ Pô-chen-tông, Quảng trường Niệc Buồn, Sân vận động Ô-lim-pích, khu vực tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam… chắc đã được trang hoàng đẹp lắm. Mùa này, những bè cá lớn từ Biển Hồ Tông-lê Sáp, chắc sẽ xuôi dòng Mê Công đổ về. Phía trên kia, Bát-đom-boong, Xiêm Riệp… không biết sẽ đông vui cỡ nào…

 33 năm rồi, vậy mà những sự kiện diễn ra trên đất nước Cam-pu-chia, những sự kiện của Ngày Chiến thắng-ngày đất nước láng giềng anh em chung dòng Mê Công của chúng ta thoát khỏi nạn diệt chủng khủng khiếp dường như mới diễn ra hôm qua.

*

*   *

Cứ gặp Bộ đội Việt Nam, người Việt Nam là những người dân Cam-pu-chia lại khóc. Nước mắt giàn giụa trên những gương mặt người già, trẻ thơ và cả những người đàn ông. Ấy là hình ảnh tôi đã được chứng kiến nhiều lần trên các vùng biên giới Tây Nam; rồi nữa trên nhiều thị trấn, phum, sóc đất nước bạn, cả sau nhiều tháng, nhiều năm khi hòa bình đã trở lại, chính quyền mới của Cam-pu-chia đã thiết lập trên toàn đất nước. Thảm họa diệt chủng khủng khiếp hằn sâu trong tim óc những người còn sống. Tôi đã được xem những bức tranh các em bé Cam-pu-chia vẽ cảnh trói người, bổ cuốc vào đầu người, xem cảnh các em chơi trò bắt trói nhau, xỉa xói vào mặt nhau và cả những động tác phỏng theo những hành động đánh, đâm, bổ cuốc vào đầu của những kẻ sát nhân từng làm…

Bộ đội tình nguyện Việt Nam và chiến sĩ quân đội yêu nước Cam-pu-chia.

Tháng 3-1978, sau vụ quân Pôn Pốt tiến công qua biên giới, thảm sát dân Việt Nam ở xã Ba Chúc, Bảy Núi, An Giang một thời gian là vụ chúng tấn công qua Hà Tiên (Kiên Giang). Vụ này, từ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đi đường bộ đến Hà Tiên, vừa kịp cùng đoàn nhà báo quốc tế bay trên chiếc trực thăng đáp xuống. “Beaucoup de cadavres!” (Nhiều xác chết lắm!), các phóng viên nước ngoài xông xáo cùng chúng tôi đi vào các đường làng và từng ngôi nhà của ấp Xà Xía sát biên giới. Những cảnh tượng kinh hoàng, người chết nằm chồng lên người chết. Cái chết đủ mọi tư thế, bởi đủ kiểu giết dã man, tàn bạo nhất bằng súng, bằng lưỡi lê, bằng những cọc tre, thân cây đâm thẳng vào mọi phần thân thể… Họa thù hằn cuồng bạo, họa xâm lăng đến thật rồi.

Một tháng sau, quân Pôn Pốt lại tập trung đánh sâu vào Thạch Động và thị trấn Hà Tiên. Lần này thì chúng bị rơi vào thế trận bày sẵn của một trung đoàn thuộc Sư đoàn 341 quân đội ta. Quân giặc thất bại hoàn toàn. Buổi tối, sau khi rời trận địa Bắc Hà Tiên lui về phía sau, chúng tôi lại gặp những người dân Cam-pu-chia sang tỵ nạn. “Cảm ơn Koong-tóp (bộ đội) Việt Nam!”. Họ hân hoan chúc mừng chiến thắng. Nhưng nước mắt trên gương mặt họ lại rơi. Vì sao nhỉ? Gặng hỏi, chúng tôi mới biết, họ mừng vì quân dân Việt Nam đã đánh thắng được quân giặc Pôn Pốt. Nhưng quê hương Ta Keo phía bên kia biên giới và cả đất nước Cam-pu-chia sẽ ra sao khi chế độ diệt chủng vẫn còn. Với họ, nhắc đến Pôn Pốt, nhắc đến Ăng-ca (chính quyền cai trị trực tiếp) là điều khiếp đảm lắm. Thời điểm ấy, tháng 4-1978 mọi biến động kinh hoàng trên đất nước Cam-pu-chia đã rõ, những người làm Báo Quân đội nhân dân chúng tôi đã được cảm biết đôi chút về những quyết định của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Nhìn những cặp mắt rực lửa trên từng gương mặt xạm đen khói súng của các chiến sĩ Sư đoàn 341, được trực tiếp nghe các chiến sĩ du kích Lộc Cát, Lộc Cụt ở ấp Xà Xía kể về cuộc chiến đấu của họ phối hợp cùng bộ đội, chúng tôi hiểu những người dân, những chiến sĩ của chúng ta quyết không thể để dân mình, đất đai Tổ quốc mình và nhân dân đất nước láng giềng thân thiết Cam-pu-chia bị cảnh tàn sát, xâm lăng.

*

*   *

Và ngày ấy đã tới, ngày 7-1-1979 - Ngày Chiến thắng. Ngày ấy, đáp lại nguyện vọng vô cùng bức thiết của những người yêu nước Cam-pu-chia, quân tình nguyện Việt Nam cùng các đơn vị quân đội yêu nước Cam-pu-chia mở nhiều hướng tiến công giải phóng đất nước Cam-pu-chia khỏi chế độ diệt chủng.

Giải phóng Phnôm Pênh.

Ngày mở màn cuộc tiến công, ngày làm chủ Thủ đô Phnôm Pênh, ngày chiến thắng cũng là ngày máu xương chiến sĩ, nhân dân. Hàng ngàn người đã ngã xuống trên các mặt trận. Trên một hướng chủ lực, một phóng viên trẻ của Báo Quân đội nhân dân - Ngô Tất Thắng đã hy sinh nhưng nhiều phóng viên của báo đã cùng các đơn vị đến được nhiều nơi trên đất nước bạn-những cánh đồng chết, những phum sóc chết. Hai phóng viên Hồng Phương, Anh Ngọc là những người đầu tiên đến được thành phố chết Phnôm Pênh. Những cảnh tượng vắng lặng ghê rợn, hãi hùng trên khắp thành phố và đặc biệt cảnh nhà tù Tuôn Xleng-một trường học đã bị quân Pôn Pốt biến thành nơi giam hãm, tra tấn đến chết những người yêu nước Cam-pu-chia. Lại những xác chết đủ kiểu, ghê rợn. Chính những bức ảnh xác chết ấy của Anh Ngọc đã góp phần làm cho nhân dân ta và thế giới biết rõ về nạn diệt chủng kinh hoàng trên đất nước Cam-pu-chia và trở thành những chứng tích được trưng bày tại Bảo tàng Nhà tù Tuôn Xleng hiện nay.

*  

*   *

Tôi đến Phnôm Pênh sau Ngày Chiến thắng một thời gian. Cuộc sống phố xá đã trở lại. Đã có nhiều nụ cười. Nhưng ở mé chợ Pô-chen-tông, ở Nhà tù mồ côi mang tên Hoa Hồng, ở góc phố bên sân vận động Ô-lim-pích... vẫn có những khuôn mặt u buồn, vẫn có những dòng nước mắt chợt trào ra giữa những câu chuyện. Ra khỏi Thủ đô, đi các tỉnh Com-puông Chư-năng, Com-puông Spư, Com-puông Chàm hay Svai-riêng, Xiêm Riệp cũng vẫn thấy những gương mặt ấy, những dòng nước mắt. Không chỉ là nỗi tiếc thương những người thân đã mất, không chỉ là ký ức khiếp đảm, người dân Cam-pu-chia ở đâu cũng vẫn nặng trĩu nỗi lo sợ về lực lượng tàn quân Pôn Pốt. Chúng vẫn còn những căn cứ ở phía tây, tây bắc, tây nam, vẫn còn lực lượng khá mạnh, cả xe tăng, đại bác. Với các loại súng liên thanh, B40, B41, M79, tiểu liên cá nhân loại mới cùng vô số các loại mìn, quân Pôn Pốt lúc này vẫn thường xuyên tổ chức tập kích vào các xóm, ấp, các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam và quân đội yêu nước Cam-pu-chia, phục kích các đoàn xe đánh sập cầu trên các trục quốc lộ... Lại thêm hàng vạn chiến sĩ, người dân bị thương, hy sinh, trong đó có Thiếu tướng Kim Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn 3; Đại tá Trương Hồng Anh, Sư trưởng Sư đoàn 3... Một lần, mùa khô năm 1983, tôi được là hành khách duy nhất bay trên chiếc Mi8 từ Xiêm Riệp đi đón thương binh ở mặt trận miền Tây Ốt-đô-miên-chây. Chiếc máy bay phải vọt lên cao, tăng tốc vì nhiều loạt đạn từ vùng rừng Ăng-co Thom, từ vùng rừng ven Biển Hồ Tông-lê Sáp bắn lên, đường đạn đỏ lừ, nổ lốp đốp xung quanh. Lần ấy, ở tận thị xã nhỏ biên giới Xàm-rông phía tây bắc, tôi lại thấy một ngôi nhà gỗ xếp chặt từ sàn lên mái toàn đầu lâu người. Cũng lần ấy, tôi được theo các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các tiểu đoàn của Sư đoàn 286 quân đội yêu nước Cam-pu-chia vượt qua vùng núi Đăng-rếch tiến đánh giải phóng một khu vực sát trên đường biên giới với tỉnh Xu-rin (Thái Lan). Thắng lợi, dân được giải phóng đổ về Xàm-rông và các tỉnh trong nội địa. Nhưng sau trận đánh, lại là những chuyến xe, chuyến máy bay đưa thương binh, liệt sĩ của ta về Xiêm Riệp.

Quả ngọt nhân dân Cam-pu-chia dành cho bộ đội tình nguyện Việt Nam.

Những năm tháng ấy ở Puốc Sát, Bát-đom-boong, Am-long-veng, Kô-công, Prết Vi-hia... khói lửa vẫn bùng lên. Không chỉ thế, quân Pôn Pốt còn lắm thủ đoạn nham hiểm luồn lách đe nẹt cán bộ, nhân dân, reo rắc tâm lý hoang mang coi quân tình nguyện Việt Nam là đội quân xâm lược. Chúng tung tin chỉ đánh bộ đội Việt Nam, hòng chia rẽ nhân dân và bộ đội bạn với quân tình nguyện Việt Nam. Xảo quyệt hơn nữa, chúng tuyên truyền tất cả bộ máy chính quyền mới của Cam-pu-chia là chính quyền hai mặt, bề ngoài và ban ngày là của cách mạng Cam-pu-chia, bên trong và ban đêm là thuộc về bè lũ Pôn Pốt. Ngay cả những công việc các chuyên gia y tế, giáo dục, thủy lợi, trồng trọt của Việt Nam đang giúp nhân dân Cam-pu-chia cũng bị chúng phá hoại.

Khi ấy, lại thêm một lần tôi được những người dân Cam-pu-chia ở Ốt-đô-miên-chây, Bát-đom-boong cầm tay, tha thiết: "Koong-tóp ơi, ở lại đây với chúng tôi, đừng về".

Đất nước Cam-pu-chia mới hồi sinh, mọi việc phải gây dựng, làm lại từ đầu, lại luôn phải đương đầu với mối đe dọa tiến công, phá hoại mọi mặt của tàn quân Pôn Pốt. Ấy là lý do quân tình nguyện Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam vẫn phải có mặt.

Tiếc thay, những năm tháng dài ấy, nhiều nơi trên thế giới không hiểu đúng tình hình Cam-pu-chia, cuộc cấm vận Việt Nam kéo dài. Nhưng với thời gian, thắng lợi nối tiếp thắng lợi, Cam-pu-chia vững mạnh lên. Đến đợt rút quân tình nguyện Việt Nam thứ 3, thứ 4, tôi mới được đi thảnh thơi trên những cánh đồng lúa, những vườn cam, quýt bát ngát, ngắm lại Biển Hồ, thăm lại Đền Ăng-co. Đến năm 1987 thì khu di tích Ăng-co Vát, Ăng-co Thom chính thức mở cửa rộng rãi đón mọi người dân Cam-pu-chia, tiếp đó là khách tham quan từ mọi nơi trên thế giới.

*

*   *

Tận tình, gian khổ, đổ máu hy sinh hơn 10 năm trời một cuộc chiến và cao hơn cả một cuộc chiến-một sứ mệnh nhân đạo, nhân ái, vô tư, cao cả của đất nước và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành trọn vẹn.

Ăng-co đẹp lắm, Xiêm Riệp đẹp lắm, mới hôm rồi, bạn tôi, em tôi đi du lịch Cam-pu-chia trở về kể bao điều. Tôi nhớ, nơi khu đô thị mới của thị xã Xiêm Riệp xưa, nay là thành phố Xiêm Riệp với những công viên, khách sạn, nhà cao tầng, chợ, phố xá, quảng trường... đã từng là nơi các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đóng quân cùng các quân y viện và nghĩa trang tạm thời trước khi đưa anh em về nước. Tôi nhớ, một trong những nghĩa trang quân tình nguyện Việt Nam lớn nhất đặt trên đất Tây Ninh, sát gần biên giới nước bạn. Nghĩa trang ấy sắp xếp dãy dãy các nấm mộ theo đội hình ngôi sao 5 cánh. Ấy là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc-Ngôi sao chiến sĩ. Có gợi gì đến sự liên tưởng gần gũi, gắn bó 5 ngọn tháp Ăng-co Vát, hình tượng trên lá cờ đất nước Cam-pu-chia?

Hôm nay, Phnôm Pênh, Cam-pu-chia hẳn là nắng ấm. Hôm nay, ở Việt Nam, gió bắc tràn về miền Bắc, miền Trung. Ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành trên đất Bắc Ninh quê tôi, từ 33 năm trước đã có thêm những thương binh nặng từ chiến trường Cam-pu-chia. Họ không còn trẻ nữa, hôm nay, gió lạnh, những vết thương trong họ liệu có trồi lên ngăn trở họ quần tụ cùng thương binh các thời kỳ để chào mừng một ngày trọn vẹn của nước bạn, dân bạn mà cũng là Ngày Chiến thắng của chính mình, đất nước, nhân dân mình.

Tùy bút của Mạnh Hùng