QĐND - Có mặt vào một ngày chính hội, bước vào khuôn viên chùa, một quang cảnh khiến du khách phải buồn lòng vì lều bạt giăng san sát nhau, các quán xá mọc nhốn nháo hai bên lối vào, trước cửa chùa, thậm chí ngay trong sân chùa - trước nhà Tam Bảo.

Cổ kính, độc đáo

Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) là một ngôi chùa cổ gần 2000 năm tuổi, vẫn giữ được một số kiến trúc cổ. Tuy nhiên không gian thanh tịnh của chùa đang bị phá vỡ. Chùa Đậu thờ bà Đậu (hay nữ thần Pháp Vũ) trong hệ thống Tứ Pháp (Pháp Văn, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) nên còn có tên gọi là Pháp Vũ tự. Theo sử sách ghi lại, chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 3, sau công nguyên, qua nhiều đời vua, chùa đã được tu sửa và tôn tạo lại, vẫn giữ được những nét nguyên sơ thuở ban đầu. Tương truyền rằng, trước đây, các bậc vua chúa đến đây lễ bái cầu an đều rất linh ứng nên chùa được tôn sùng là “Đệ nhất đại danh lam”. Trải qua các biến cố lịch sử, đến nay chùa vẫn giữ được nét cổ kính độc đáo với khuôn viên rộng hơn 4000m2, sách đồng, chuông đồng đúc năm Cảnh Thịnh thứ 9 (1801) thời nhà Tây Sơn và nhiều bia đá từ thế kỷ 16…

Ngoài nét cổ kính vốn có, phật tử tìm đến chùa vì hai bức tượng táng độc đáo của hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Hai bức tượng này chứa Toàn thân Xá Lợi của hai thiền sư. Chính những điều này đã làm ngôi chùa trở nên linh thiêng hơn, thu hút đông đảo người dân đến vào các dịp lễ, Tết.

Một không gian văn hóa đang bị thu hẹp

Bán đồ ăn trước cửa Tam Bảo.

Chính hội chùa Đậu diễn ra vào mồng 8, 9, 10 tháng Giêng âm lịch nhưng nơi đây đã tấp nập người đến lễ cầu an từ chiều Mồng Một Tết. Chị Nguyễn Thị Hương, bán hàng gần chùa cho biết: “Mấy năm gần đây, lượng khách đến lễ chùa ngày một đông. Từ tháng 1 đến hết tháng 3 luôn tấp nập người nhưng đông nhất vẫn vào ngày chính hội, có khi lên tới hàng vạn người/ngày”.

Có mặt vào một ngày chính hội, bước vào khuôn viên chùa, một quang cảnh khiến du khách phải buồn lòng vì lều bạt giăng san sát nhau, các quán xá mọc nhốn nháo hai bên lối vào, trước cửa chùa, thậm chí ngay trong sân chùa - trước nhà Tam Bảo. Ai đến với cảnh chùa cũng đều mong sự thanh tịnh để lễ Phật cầu an nhưng vài năm gần đây, các hàng quán mọc lên tràn lan “bao vây” khuôn viên chùa Đậu, không khí trong chùa đậm mùi dầu mỡ từ các quán bún, phở. Mùi cá chỉ vàng, mực nướng át cả mùi hương nhang.

Bà Nguyễn Thị Sang, một phật tử ở chùa Lưu Phái (Thanh Trì, Hà Nội) phàn nàn: “Đi chùa muốn được cảm giác thanh tịnh để thành tâm khấn vái nhưng từ ngoài vào đã luôn bị mời gọi ăn uống, mua bán. Vào chùa, người thì lễ người thì nhai nhồm nhoàm...”.

Hỏi ước muốn về một lễ hội chùa Đậu năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Đồng ý rằng, lễ hội thì có cả lễ và hội. Hội thì phải có mua có bán nhưng tôi nghĩ ban tổ chức nên quy hoạch lại khu bán hàng cho hợp lý, cách chùa xa một chút để không làm ảnh hưởng không gian trong chùa”. Ước muốn này có lẽ không chỉ của riêng chị Hiền mà nó còn là ước muốn của rất nhiều khách thập phương đến với chùa Đậu vào dịp lễ hội này. Ban tổ chức lễ hội chùa Đậu cần có những kế hoạch, biện pháp cương quyết hơn để loại bỏ những hàng quán trong khuôn viên chùa, trả lại một không gian văn hóa lễ hội cho chùa Đậu. Được vậy, chùa Đậu mới xưng danh “Đệ nhất đại danh lam”.

Bài và ảnh: NGA TRẦN