Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
QĐND - Trùng Khánh là nơi hợp lưu của hai con sông Trường Giang và Gia Lăng. Đứng ở khu tài chính Lưỡng Giang nhìn về phía Triều Thiên Môn, nơi hai con sông gặp nhau, tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Hai dòng chảy, một xanh trong, một ngầu đỏ gặp nhau nơi ngã ba sông, phân chia thành hai màu rõ rệt, chảy cùng nhau một quãng dài rồi mới chịu hòa vào nhau, hướng về phía hạ nguồn Trường Giang.
 |
Di tích Văn phòng Bát Lộ quân tại Trùng Khánh. Ảnh: Yên Ba
|
Xuất phát từ cảm hứng một xanh, một đỏ của hai dòng sông ấy mà tiệm ăn Hồng Đỉnh Tiểu Thiên tôi có dịp đặt chân tới trong những ngày ở Trùng Khánh có món lẩu Uyên Ương, với khay nước chấm bố trí chia đôi theo hình âm dương, một bên cực cay, bên kia không cay mà có vị hơi ngòn ngọt, bùi bùi! Ông chủ nhà hàng này khởi nghiệp chỉ với hai nồi lẩu, vậy mà sau hai chục năm nay đã có chuỗi cửa hàng trên khắp Trung Hoa lục địa với hơn 50 nhà hàng mang tên ông; kể cả ở Seattle bên Mỹ, thành phố kết nghĩa với Trùng Khánh, cũng có cửa hàng lẩu của ông. Người Trung Hoa rất cần những câu chuyện mang hơi hướng thần kỳ như ông chủ nhà hàng để khích lệ người dân làm giàu.
Món lẩu xuất xứ từ miền Bắc Trung Quốc, nơi các cư dân du mục phải chống chọi với cái lạnh ở vùng núi non hiểm trở, khi về đến Trùng Khánh, vị cay được giữ nguyên trong khi thêm nếm nhiều thứ gia vị, thịt thà, trở thành món ăn nổi tiếng gắn với Trùng Khánh. Nó như một thứ thương hiệu kéo người ta đến với Trùng Khánh, kèm theo những câu chuyện được thêu dệt lên, kiểu như con gái Trùng Khánh nhờ ăn lẩu cay mà toát hết mồ hôi, giảm mỡ, người đẹp!
Trùng Khánh không chỉ có mỗi một món lẩu Uyên Ương hai màu hấp dẫn. Tiệm ăn Hồng Đỉnh Tiểu Thiên xây dựng tựa vào vách núi, theo thang máy lên tầng cao nhất của tiệm ăn thì cũng là lên đến đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi này, tôi có thể nhìn thấy dòng Trường Giang ngay dưới chân núi mênh mang chảy xuôi. Nó làm tôi nhớ đến những câu trong bài từ tuyệt tác mở đầu cho bộ tiểu thuyết trường thiên Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung: “Trường giang cuồn cuộn chảy về đông-Sóng dập dồn đãi hết anh hùng”. Phải rồi. Bao nhiêu lớp sóng Trường Giang đã chảy xuôi từ thuở ấy; bao nhiêu lớp sóng thời gian cũng đã đãi hết anh hùng, chỉ để lại ít người còn trong sử sách Trung Hoa.
Một trong những người đó là Lưu Bị, người cuối thời Đông Hán lấy danh nghĩa phục Hán phất cờ dựng nghiệp, chia ba thiên hạ cùng với Tào Tháo, Tôn Quyền thành ba nước Thục, Ngụy, Ngô, một mình một cõi Ba Thục, xưng đế ở Thành Đô. Năm ấy, Lưu Bị cất bảy mươi lăm vạn quân đi đánh Ngô báo thù cho người em kết nghĩa Quan Vũ, bị tướng Ngô trẻ tuổi Lục Tốn dùng kế hỏa công đốt sạch sành sanh hơn 700 dặm trại liên doanh, bảy mươi lăm vạn quân đi chỉ còn hơn trăm người chạy về thành Bạch Đế, chính là trên đất Trùng Khánh bây giờ.
Lưu Bị thua trận dẫn bại binh về Bạch Đế thành, xấu hổ với quần thần và nhân dân trong Thục quá, không quay về Thành Đô nữa mà quyết định ở lại, xây hành cung ở đó gọi là cung Vĩnh An. Nay ở Di tích thành Bạch Đế tại Trùng Khánh vẫn còn dựng lại cảnh Lưu Bị gửi gắm con côi cho Gia Cát Lượng. Đền thờ Trương Phi, một người em kết nghĩa vũ dũng khác của Lưu Bị cũng ở gần Bạch Đế thành trên đất Trùng Khánh này. Bãi Ngư Phúc, nơi Khổng Minh Gia Cát Lượng bày thạch trận cản bước Lục Tốn, bây giờ đã chìm sâu dưới những lớp nước Trường Giang sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng dâng nước lên khắp một vùng bờ bãi Trùng Khánh. Lớp lớp sóng Trường Giang trôi đi đãi hết bao anh hùng, chỉ để lại cho Trùng Khánh những dấu tích lịch sử nhuốm màu thời gian buồn bã…
Thành phố nhuốm màu cổ tích
Nhưng ở Trùng Khánh không chỉ có những di tích xa xưa như vậy. Ở đây có một di tích gắn liền với cách mạng cận đại Trung Quốc: Văn phòng Bát Lộ quân, nằm ở thôn Hồng Nham, nay ở ngoại ô phía tây bắc Trùng Khánh.
Thời kỳ Quốc-Cộng hợp tác từ cuối thập niên 30 đến giữa thập niên 40 của thế kỷ trước, Bát Lộ quân đã được phiên chế trên danh nghĩa thuộc chính phủ Trung Hoa dân quốc, nhưng thực tế vẫn do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, cùng tham gia kháng Nhật. Văn phòng Bát Lộ quân khi ấy đóng tại Hồng Nham, là nơi điều phối các hoạt động của đạo quân này trong cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật.
Đó là dãy nhà hai tầng (chưa kể một tầng hầm) với các ô cửa lát bằng những phiến đá tảng chắc chắn. Tầng một để tiếp khách, tầng hai chia thành các phòng nhỏ dành cho các cán bộ cao cấp của Bát Lộ quân làm việc. Ở đây, có phòng của người đứng đầu văn phòng khi ấy là Chu Ân Lai, sau này là Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Có cả một phòng làm việc của nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông. Những đồ đạc còn lại vẫn đơn sơ như thời chúng được sử dụng cách đây hơn nửa thế kỷ.
Chính ở văn phòng này cũng có một sự kiện liên hệ với cách mạng Việt Nam. Biên niên tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trên đường trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đầu năm 1939, Bác Hồ, dưới bí danh Hồ Quang, đã có thời gian ở ngay trong Khu văn phòng Bát Lộ quân này. Một số nhân chứng sau này kể lại, Bác thường sử dụng một cái máy đánh chữ, ở một căn phòng trên tầng hai, ngay cạnh căn phòng của người đứng đầu văn phòng Chu Ân Lai…
Những di tích xa xưa xen lẫn cận đại mang lại cho Trùng Khánh hình ảnh một thành phố nhuốm màu cổ tích, qua thăm thẳm thời gian vẫn còn lưu giữ lại được những ký ức lịch sử để mạnh bước tiến lên hiện đại.
VĂN YÊN
(Còn nữa)
Kỳ 1
Kỳ 2