Con ngựa trong ô cửa
QĐND - Trong những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã thành công với mô hình lập ra các đặc khu kinh tế để làm đầu tàu cho trào lưu cải cách mở cửa. Trùng Khánh cũng dựa trên mô hình ấy, xây dựng các “đặc khu” ngay trong lòng thành phố, để làm đột phá khẩu cho “mở cửa nội địa”.
Tôi đã đến thăm một trong những “đặc khu” kiểu ấy, có tên gọi là Khu mới Lưỡng Giang. Nguồn gốc của cái tên “Lưỡng Giang” khá dễ hiểu: Trùng Khánh là nơi hợp lưu của hai con sông Trường Giang và Gia Lăng, bởi thế nên lấy tên Lưỡng Giang để đặt tên cho khu vực phát triển này của thành phố.
 |
Đoàn nhà báo Việt Nam thăm trụ sở Nhật báo Trùng Khánh. Ảnh: Yên Ba
|
Nằm ở ngay trung tâm Trùng Khánh, Khu mới Lưỡng Giang được Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phê chuẩn thành lập vào tháng 5-2010, đến ngày 18-6 cùng năm chính thức khởi công. Đây là khu mới thứ ba sau Phố Đông (Thượng Hải) và Bình Hải (Thiên Tân), là khu mới duy nhất nằm ở sâu trong lục địa Trung Quốc.
Lối vào Khu mới Lưỡng Giang có một cách tạo hình quả là đặc biệt. Giữa một khung cửa khổng lồ hình vuông chằn chặn, một bức phù điêu ngựa của danh họa Trung Quốc Từ Bi Hồng, người nổi tiếng chuyên vẽ ngựa, màu đỏ chói sừng sững nổi bật bên trong cái khung cửa ấy. Người Trung Hoa làm gì đều có ý của nó. Trong chữ Trung Quốc, bộ mã nằm bên trong môn (khung cửa), hợp thành chữ “sấm”, có nghĩa là “xông lên”, “vượt lên”. Chắc hẳn những người tạo dựng nên mô hình Khu mới Lưỡng Giang này mong muốn đây sẽ là đầu tàu để giúp cho Trùng Khánh vượt lên hàng đầu. Đã qua rồi cái thời người Trung Quốc “náu mình chờ thời, kiên quyết không vượt lên hàng đầu”. Trong trào lưu cải cách mở cửa của Trung Quốc, không vượt lên hàng đầu có nghĩa là dừng lại, là thụt lùi và bị bỏ lại đằng sau trong cuộc đua hướng đến sự phồn thịnh.
Ông Trương Lê, Giám đốc Văn phòng quan hệ công chúng của Khu mới Lưỡng Giang đã giúp tôi hiểu thêm cái tâm thế “vượt lên hàng đầu” ấy.
Trên diện tích quy hoạch tổng cộng 1.200 km2 ở Khu mới Lưỡng Giang, khi tôi tới đã có 550km2 được đưa vào khai thác sử dụng. Cả khu được phát triển theo 5 vùng chức năng, thật ra là 5 cửa sổ phát triển: Khu phát triển khoa học công nghệ cao, thí điểm cải cách kết hợp cân đối giữa nông thôn với thành thị, trung tâm tài chính ở vùng thượng nguồn Trường Giang, cơ sở dịch vụ và sản xuất hiện đại, cửa ngõ mở ra với thế giới từ khu vực nội địa Trung Quốc.
Thực chất, Khu mới Lưỡng Giang chính là động lực và cực tăng trưởng trong chiến lược phát triển của Trùng Khánh, một điểm nút trong vành đai kinh tế sông Trường Giang, cụ thể là trục kinh tế Thành Đô-Trùng Khánh.
Trên bình diện mở cửa ra thế giới, ông Trương Lê đã giới thiệu công thức ngắn ngọn phát triển Khu mới Lưỡng Giang là “Một sông-hai cánh-ba đại dương”.
“Một sông” chính là dòng Trường Giang hùng vĩ, từ Trùng Khánh chảy xuôi về phía đông tới Thái Bình Dương, mở ra cơ hội hợp tác với các nền kinh tế khu vực Đông Bắc Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
Cánh cửa hợp tác với khu vực Trung Á và châu Âu sẽ thông qua qua tuyến đường sắt quốc tế Trùng Khánh-Tân Cương-châu Âu, chính là “cánh” tây bắc nối tới Đại Tây Dương.
Còn “cánh” tây nam dẫn tới khu vực Đông Nam Á và Nam Á là dự án đường sắt Đại Thông Đạo, nối Trung Quốc với Mi-an-ma, dẫn tới đại dương thứ ba: Ấn Độ Dương.
Chính sách ưu đãi của Trung ương cộng với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng đã giúp cho Khu mới Lưỡng Giang thu hút được rất nhiều các công ty nước ngoài tới đóng đô ở đây. Khi tôi tới thăm, đã có 128 doanh nghiệp nằm trong danh sách 500 công ty của Tạp chí Fortune đặt cơ sở ở Khu mới Lưỡng Giang.
Cuộc vật lộn của truyền thông Trùng Khánh
Trung Quốc là nước rất sớm đi tới khái niệm “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tiếp xúc với hàng loạt cơ quan truyền thông xuất bản ở Trùng Khánh, tôi nhận thấy trong xu thế cải cách mở cửa, các cơ quan truyền thông, xuất bản ở Trùng Khánh cũng không thể nằm ngoài dòng phát triển của xã hội, cũng phải đối mặt với vô số những thách thức mà nền kinh tế thị trường đặt ra.
Mô hình tập đoàn truyền thông được áp dụng khá sớm và phổ biến ở Trùng Khánh. Ở Trùng Khánh có 3 tập đoàn truyền thông lớn là Tập đoàn báo chí Trùng Khánh, Tập đoàn Phát thanh-truyền hình Trùng Khánh và Tập đoàn Hoa Long News.
Hôm đến thăm Nhật báo Trùng Khánh, tờ báo đảng ở địa phương, ông Tổng biên tập Trương Tiểu Lương sau khi giới thiệu sơ qua về quá trình phát triển hơn 60 năm của tờ báo, cho biết trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các tờ báo và loại hình truyền thông mới khác, Nhật báo Trùng Khánh cũng phải vật lộn để tồn tại và phát triển. Số lượng phát hành của tờ báo rút xuống chỉ còn 200.000 bản/kỳ, quá ít ỏi so với dân số lên đến hơn 30 triệu người của Trùng Khánh.
Là một trong số 15 cơ sở của Tập đoàn báo chí Trùng Khánh nhưng ngân sách cấp để tờ báo hoạt động khá hạn chế. Ông Trương Tiểu Lương cho biết, có đến 60% doanh thu của tờ báo đến từ quảng cáo. Có những số báo, quảng cáo chiếm từ 30% đến 40% số trang của tờ báo.
Trong khi đó, Tập đoàn Hoa Long News, tập đoàn truyền thông lớn thứ ba của Trùng Khánh dường như lại bắt kịp với những xu thế mới của truyền thông hiện đại và sống khỏe. Đây là tập đoàn theo mô hình cổ phần, với ba cổ đông chính là Tập đoàn báo chí Trùng Khánh (chiếm 93,6% số vốn), Công ty văn hóa Trùng Khánh (5%) và Đài Tiếng nói nhân dân Trùng Khánh (hơn 1%).
Bà Lý Xuân Yến, mới 42 tuổi, đã là Chủ tịch của tập đoàn với tổng số vốn đăng ký 100 triệu nhân dân tệ, quân số 400 người. Bà Lý cho biết, sản phẩm truyền thông chính của tập đoàn hướng vào đối tượng người đọc tin trên mạng.
Cần nhớ rằng, có tới 38% số dân Trùng Khánh sử dụng internet và 12 triệu trong số hơn 30 triệu dân ở đây sử dụng điện thoại thông minh! Đây là nguồn bạn đọc dồi dào mà Hoa Long News hướng tới. Với lượng truy cập hằng ngày trên mạng khoảng 10 triệu người, lượng tài khoản đăng ký khoảng 1,6 triệu, khách hàng đăng ký đọc tin trên máy điện thoại di động là 7,2 triệu, Hoa Long News là một trong những tập đoàn truyền thông có lượng người đọc lớn nhất Trung Quốc.
Lương bình quân hằng tháng của một phóng viên có kinh nghiệm trong tập đoàn đạt tới 7000-8000 nhân dân tệ, trong khi có những cán bộ quản lý cấp cao lương lên tới 150.000 nhân dân tệ!
Với đặc thù của mình, Tập đoàn Phát thanh và truyền hình Trùng Khánh cũng tìm những hướng đi mới nhằm đối mặt với những thách thức ngày càng gay gắt của truyền thông hiện đại. Đây là tập đoàn truyền thông lớn thứ hai Trùng Khánh, có 11 kênh truyền hình truyền thống, 6 kênh phát thanh và 5 kênh truyền hình kỹ thuật số, phát tin tức, hình ảnh đi 50 quốc gia trên thế giới.
Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ dẫn tới sự xuất hiện ồ ạt của các thiết bị nghe nhìn cầm tay, tập đoàn này hướng trọng tâm phát triển của mình vào thể loại “truyền thông mới”, cung cấp thông tin trực tiếp qua các thiết bị cầm tay hoặc sản xuất các clip ngắn để phát trên các tuyến xe bus chạy trong nội đô Trùng Khánh…
Khác với những cơ quan truyền thông báo chí, Nhà xuất bản Trùng Khánh lại phải đối mặt với những khó khăn khác. Tiền thân là Nhà xuất bản Tây Nam Trung Quốc được thành lập từ năm 1950, trong hơn 60 năm qua, Nhà xuất bản Trùng Khánh đã xuất bản hơn 1 tỷ bản sách, với hơn 500 danh mục được giải thưởng của nhà nước. Trong số sách của nhà xuất bản có những ấn phẩm phát hành tới 3-4 triệu bản. Nhà xuất bản đã bán bản quyền hơn 400 danh mục xuất bản phẩm; có nhà văn bán bản quyền tới 23 quốc gia, trong đó có Việt Nam!
Nhưng vi phạm bản quyền cũng là vấn đề nhức nhối, gây đau đầu cho lãnh đạo nhà xuất bản trong nhiều năm qua. Ông Khâu Chấn Bang, Phó tổng biên tập nhà xuất bản, cho biết, chỉ tính từ năm 2005 đến 2014, nhà xuất bản đã phối hợp với công an Trùng Khánh tổ chức 9 đợt truy quét, chống in lậu; có những vụ liên quan tới 40 tội phạm ở 11 tỉnh, thành phố, tổng trị giá lên đến 1 triệu nhân dân tệ…
Cùng với cải cách mở cửa, những luồng gió lạnh lẽo của nền kinh tế thị trường vẫn thổi thông thốc vào giới truyền thông xuất bản Trùng Khánh, buộc các nhà quản lý, lãnh đạo phải gồng mình lên để thích nghi và duy trì nhịp độ phát triển trong dòng chảy tăng trưởng chung của Trùng Khánh.
VĂN YÊN
(Còn nữa)
Kỳ 1