QĐND - “Sau khi vợ chồng tôi qua đời sẽ dâng tặng thư viện Thành phố tất cả những bộ sưu tập này, hy vọng sẽ giúp ích cho các thế hệ sau có thêm tư liệu tham khảo khi cần thiết”-Nhà báo, kỷ lục gia Trần Thanh Phương, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, nguyên Phó tổng biên tập Báo Đại đoàn kết chia sẻ. Hơn 40 năm qua, ông cần mẫn góp nhặt hàng vạn bài báo ở mọi lĩnh vực, sắp xếp theo chủ đề, sự kiện, trình tự thời gian… trở thành những trang tư liệu chân thực, đa dạng, phản ánh khá toàn diện đời sống xã hội.
Từ những bài báo đầu đời
Tốt nghiệp khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1967, Trần Thanh Phương trở thành phóng viên thuộc Ban miền Nam của Báo Nhân Dân. Cái nghiệp viết lách đã gắn liền với ông từ đó. Trần Thanh Phương tâm sự:
- Tôi sinh ra ở Cà Mau. Năm 1954, vừa tròn 14 tuổi, tôi tập kết ra Bắc. Có lẽ xa quê hương lâu ngày nên khi viết về miền Nam, tôi phải tìm hiểu tư liệu liên quan đến phong tục, tập quán, đời sống, sinh hoạt và những nét đặc trưng của văn hóa phương Nam. Lúc đầu, cũng chỉ tìm đủ tư liệu cho bài viết chứ không nghĩ sẽ lưu giữ lại, nếu không, bộ sưu tập của tôi còn nhiều hơn nữa.
Ông ngừng lời. Thực ra công việc tìm kiếm tư liệu cũng rất bình thường với người làm báo trước khi viết bài. Thế nhưng, để có được cả một kho tư liệu đồ sộ như hiện nay, với ông, hẳn phải có một lý do đặc biệt. Như hiểu được nỗi băn khoăn của tôi, nhà báo Trần Thanh Phương giải thích:
- Sau khoảng 1 năm về công tác tại Báo Nhân Dân, cuối năm 1968, bài báo đầu tiên của tôi được đăng có tựa đề “15 tuổi hai lần dũng sĩ” viết về thiếu niên Nguyễn Văn Hòa, quê ở Thừa Thiên-Huế đã dũng cảm, mưu trí lập chiến công tiêu diệt 2 tên Mỹ, 7 tên ngụy và 1 chiếc xe quân sự, được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ quyết thắng”. Ngay sau khi báo phát hành, anh Trần Kiên-thủ trưởng trực tiếp của tôi, gọi lên hỏi: Cậu lấy tư liệu ở đâu để viết bài về thiếu niên Nguyễn Văn Hòa? Đồng chí Tố Hữu, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, gọi điện cho Tổng biên tập Hoàng Tùng, cần gặp tác giả bài viết. Cậu gặp Tổng biên tập báo cáo cụ thể nhé!". Nghe vậy, tôi vừa mừng, vừa lo nhưng vẫn rất tin tưởng ở tư liệu trong bài viết của mình. Khi đến gặp anh Hoàng Tùng, tôi được anh thông báo: Đồng chí Tố Hữu muốn tìm hiểu thêm về nhân vật trong bài viết của cậu. Đây quả là một thiếu niên anh dũng… Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít lâu sau, tôi được biết, trong một lần Nguyễn Văn Hòa ra Hà Nội gặp Bác Hồ, Người đã chỉ đạo Ban Tuyên huấn Trung ương tuyên truyền nhân rộng tấm gương tiêu biểu này. Ngay cuối năm đó, nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác bài thơ “Chuyện em Nguyễn Văn Hòa” được in vào sách giáo khoa. Sau lần ấy, tôi bắt đầu lưu giữ những bài báo của mình và sưu tầm, tích lũy tư liệu với ý định phục vụ thật tốt công tác chuyên môn.
Riêng với bộ sưu tập chân dung và bút tích nhà văn, ông kể: Từ sự tò mò muốn biết nét chữ của các nhà văn đã viết ra hàng ngàn, hàng vạn trang sách nó như thế nào, chân dung của các nhà văn mà mình biết tiếng ra sao nên tôi đã quyết tâm sưu tầm bằng được.
 |
| Vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương tại triển lãm tư liệu. |
Đến một kho tư liệu quý
“Tôi không nhớ nổi mình đã dùng bao nhiêu chiếc kéo để phục vụ cho công việc sưu tầm của mình”-Nhà báo Trần Thanh Phương chia sẻ. Kho tư liệu quý hiếm của ông bao gồm hàng trăm chủ đề thuộc các lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, chân dung nhân vật, danh nhân đất nước… Đặc biệt, ông sưu tập các chuyên đề lớn như: Bác Hồ của chúng ta (5 tập); sân khấu cải lương và nghệ sĩ cải lương (3 tập); nhà văn nước ta (6 tập); nhạc sĩ và ca sĩ (7 tập); mỹ thuật, hội họa (3 tập); cổ vật (2 tập); chuyên án Năm Cam (3 tập); sự kiện khủng bố ngày 11-9; sập cầu Cần Thơ; ca mổ song sinh Việt-Đức… và hơn 1000 bài báo mà ông từng viết. Tất cả khoảng hơn 200 tập, mỗi tập dày chừng 300 trang đều được cắt, dán trên giấy khổ A3. Ngoài ra, còn 30 cuốn sách về văn học nghệ thuật, khảo cứu, sưu tầm biên soạn đã xuất bản.
Để có được công trình đồ sộ ấy, hơn 40 năm qua, ngày nào vợ chồng ông cũng dành thời gian tìm đọc những bài báo và cắt, dán, làm “giàu” thêm cho bộ sưu tập của mình. Nhà giáo Phan Thu Hương, vợ ông, cho biết:
- Với phương châm “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”, hằng ngày, chúng tôi mua những số báo phát hành rồi đọc và chọn lọc các chủ đề, sự kiện, cắt dán phẳng phiu trên giấy A3. Riêng với quyển “Đất nước tôi” được chia thành 4 phần: Danh lam thắng cảnh - di tích lịch sử - văn hóa; phong tục - lễ hội; ẩm thực; trang phục và được dán trên khổ giấy rộng 80cm, dài 120cm, nặng 87kg, bao gồm hơn 1 vạn bài báo xuất bản trong nước từ năm 1975 đến năm 2007.
Chiêm ngưỡng cuốn sách khổng lồ được công nhận là “Quyển sưu tập các bài báo có kích thước lớn nhất Việt Nam”, mới thấy hết sự tỉ mỉ, cần mẫn và giá trị của nó. Những trang báo được bảo quản cẩn thận, bố trí hài hòa, thống nhất, làm nổi bật chủ đề, sự kiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Cùng với bộ sưu tập các bài báo, trong nhà ông Trần Thanh Phương hiện lưu giữ khoảng hơn 700 bức hình chân dung và bút tích của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Việt Nam. Bút tích ấy không chỉ đơn thuần là một chút tiểu sử mà còn là “nét chữ nết người”, là quan điểm sống, quan điểm sáng tác hay những nét đặc trưng của mỗi nhà văn mà ít người được biết. Ông kể:
- Quá trình đi xin chân dung và bút tích các nhà văn cũng gian nan lắm! Lúc chưa có mạng internet và điện thoại, tôi phải gửi thư hoặc tìm đến tận nơi để “xin chữ”. Người dễ tính thì không sao nhưng với người khó tính thì lại nghi ngờ công việc mình làm. Chẳng hạn, nhà thơ Huy Cận kiên quyết từ chối và bảo tôi: Muốn hiểu về tác giả thì đọc tác phẩm chứ cần gì xin chữ. Mãi sau này khi hiểu ra ý nghĩa công việc tôi làm, ông đã viết tặng tôi 4 câu thơ và dòng chữ: “Thân tặng anh Trần Thanh Phương, nhà văn có tấm lòng ưu ái với các nhà văn”.
 |
| Nhà báo Trần Thanh Phương (thứ 4, từ trái qua) đang giới thiệu cuốn sách đạt kỷ lục Việt Nam với độc giả. |
Tham quan bộ sưu tập của nhà báo Trần Thanh Phương, nhà thơ Lê Quang Trang, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, tấm tắc:
- Kỳ công hiếm thấy! Những bài văn, bài báo khi người ta đã đọc xong rồi thì chẳng ai còn lưu giữ mặc cho nó “chết” theo thời gian, đến khi cần cũng chẳng tìm lại được, kể cả mạng internet. Thế nhưng, chính việc làm bền bỉ, lặng lẽ bằng sự tâm huyết của mình, Trần Thanh Phương đã “nối dài sự sống” cho những trang viết.
Hữu ích cho đời
Sinh thời, nhà thơ Chế Lan Viên từng nói: “Trên đời này, tôi thích nhất là hai loại người, người có tài và người có tài liệu. Phương có tài hay không tôi chưa biết, nhưng chắc chắn Phương có tài liệu”. Chính sự “giàu có” ấy mà căn nhà của vợ chồng ông luôn tấp nập bạn đọc tới thăm. Họ là những nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh… đến để tìm kiếm tư liệu phục vụ cho công việc của mình. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, bộc bạch:
- Mấy năm trước, khi tôi đang viết phóng sự liên quan đến vụ án Năm Cam thì nảy ra ý tưởng mới, nhưng lại thiếu tư liệu. Đúng lúc đó, tôi nhớ đến Trần Thanh Phương và kho tư liệu quý của ông. Tới đây, tôi đã tìm được những thông tin cần thiết, đầy đủ, chi tiết và chính xác như thể hồ sơ mật.
Đặc biệt, với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố, căn nhà chật kín tư liệu của vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương trở thành một địa chỉ quen thuộc, gần gũi. Vào ngày nghỉ, nhiều bạn trẻ, thậm chí cả du học sinh nước ngoài đến “thư viện” của ông bà tìm đọc tài liệu từ sáng sớm đến tận sẩm tối. Sinh viên Nguyễn Quốc Việt (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh) tâm sự:
- Nhờ bộ sưu tập của chú Phương, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp chuyên ngành báo chí và truyền thông đạt loại giỏi. Những tư liệu quý giá mà chú sưu tầm giúp ích cho chúng em rất nhiều trong việc tra cứu thông tin. Chúng em còn học tập ở chú đức tính cần mẫn, lòng đam mê công việc với cái tâm trong sáng vì lợi ích cộng đồng.
Nhắc đến cái tâm, tôi chợt nhớ ra trong căn nhà của nhà báo Trần Thanh Phương có treo một họa bút chữ Tâm khá lớn, như để nói lên tấm lòng của ông bà đã dành hơn nửa đời người lặng thầm gom góp từng bài báo, trang viết. Và cũng bởi chữ Tâm, mà ông đã bỏ bao công sức để thu thập thông tin, tìm hiểu, biên soạn và ra mắt bạn đọc cuốn sách “Còn là tinh anh”, viết về sự “ra đi” của 50 nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong nước. Ở đó, có những sự thật xót xa, những câu chuyện não nề, bạc mệnh và những nghĩa cử xúc động lòng người… Ông bảo, soạn cuốn sách này, tôi tự dặn lòng mình phải thật cẩn thận từng câu, từng chữ vì chạm đến những giây phút cuối cùng của một đời văn… Nó nặng tình và thiêng liêng lắm!
Đã ở cái tuổi ngoại thất tuần, nhưng nhà báo Trần Thanh Phương vẫn tràn đầy tâm huyết. Mới đây, tại buổi giao lưu với hàng trăm độc giả, ông quả quyết: “Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm nhiều hơn nữa những trang tư liệu quý, để dành tặng cho đời sau”.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH