QĐND Online - Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm về vùng đất Ayun, nơi có hơn trăm con người sau khi mãn hạn tù ở Trại giam Gia Trung (trại giam giữ những phạm nhân trọng án, nguy hiểm của Bộ công an), tại huyện Mang Yang (Gia Lai), đã vui vẻ chọn vùng đất này làm quê hương mới sau thời gian “sám hối” tội lỗi của mình. Nơi đó, có tình yêu, khát vọng, những nụ cười nên thơ, những tiếng trẻ bi bô…đã giúp họ vươn lên trong cuộc sống và chiến thắng mặc cảm quá khứ.

Những con người vốn sống với luật giang hồ, tự mình gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, bị tước quyền công dân với án tù 10, 20 năm. Ra tù, họ ở lại địa bàn quanh trại giam lập nghiệp với sự hướng thiện và một khát vọng tình yêu cuộc sống.

Hiện ở hai xã H’ra, Ayun và thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang ( Gia Lai) có hơn một trăm người thuộc đối tượng này. Nhiều người trong số đó có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu.

Anh Nguyễn Hữu Phước, xã Ayun (Mang Yang), ra trại từ năm 1987 được xem là một trong những triệu phú mới phất ở xã Ayun, huyện Mang Yang. Ra tù, sau những ngày bơ vơ không biết về đâu để an cư lập nghiệp, thông cảm với nỗi khổ của anh, chị Hồng - một người dân địa phương đã thương yêu anh và họ thành vợ thành chồng.

Sẵn có năng khiếu chụp ảnh, anh bàn với vợ gom tiền mua một cái máy chụp hình cũ với giá 1,2 chỉ vàng để hành nghề. Thu nhập từ tiền chụp hình đã giúp gia đình anh rất nhiều trong cơn túng thiếu. Nhưng, cái hoạ vẫn chưa buông tha anh. Năm 1991, mỳ rớt giá thê thảm, bán không ai mua. Nhà anh lúc đó thu hoạch gần 90 tấn mỳ không biết bán cho ai. Mỳ cho không ai lấy. Bao nhiêu mỳ làm ra chỉ biết đem…làm phân.

Anh Phước và niềm hạnh phúc bên con trai

Anh Phước kể: “Dạo đó, nhiều đêm nằm ngủ trên đống mỳ mà nước mắt cứ trào ra. Rồi đây mình sẽ sống ra sao khi vốn liếng đã “đặt cược” vào đống mỳ. Nghĩ quẩn, tôi định sẽ đưa vợ con bỏ đi nơi khác”.

Cơn bĩ cực dần qua. Cuộc sống gia đình anh đỡ dần. Mùa này, anh thu được chừng 40 tấn lúa. Rồi tiệm ảnh ở thị trấn Kon Dỡng cũng cho thu nhập kha khá. Cả năm nay anh tính thu nhập được chừng gần 100 triệu đồng. Đến bây giờ anh khẳng định, hạnh phúc gia đình bắt nguồn từ người vợ, nụ cười của vợ là cuộc sống của đời tôi.

Không giấu được nụ cười hạnh phúc, chị Trần Thị Hồng cho chúng tôi biết: “Lúc yêu anh Phước, bạn bè và gia đình ai cũng phản đối. Nhiều người bảo, mày xinh đẹp thế không có một đời chồng cho đàng hoàng hay sao lại đi lấy một thắng tù tội, có đứa độc miệng “coi chừng đến lượt mày đó”…Nhưng em tin ở tình yêu, tin ở anh ấy. Thế là hai đứa quyết định lấy nhau. Theo em người vợ rất quan trọng, những lúc “nồi canh nóng lên” thì mình phải biết làm nguội, biết cách động viên chồng làm những việc có ích…”.

Gặp anh Hoàng Quốc Dự ở xã H’ra, trong căn nhà mới thoáng rộng và sạch đẹp, anh vui vẻ kể cho chúng tôi nghe quãng thời gian “u ám” của mình. Ra tù từ năm 1990 nhưng trong thâm tâm anh không bao giờ quên “quá khứ” tội lỗi của mình, anh tâm sự : “Tuổi trẻ của tôi chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, học hành dở dang, bao nhiêu lời dạy bảo của cha mẹ và thầy cô đều không có “tác dụng”. Tôi đã làm chết người trong một lần theo bạn bè chơi bời, bị án 20 năm tù. Ở nhà, mẹ tôi buồn quá lâm bệnh mất sớm. Ngồi trong tù, nghe tin mẹ mất, tôi chỉ biết khóc và cầu mong cho mẹ về thế giới bên kia thanh thản và thầm hứa với linh hồn của mẹ là ra tù tôi sẽ làm lại từ đầu , sẽ trở thành người tốt để chuộc lại tội lỗi do mình gây ra…Và điều ước của tôi đã thành hiện thực, tôi đã cứu sống được một bạn tù lúc còn ở trại. Hôm đó trời mưa rất to. Khi đi làm về, bạn tù Hoàng Anh Linh bất ngờ trượt chân rơi xuống dòng suối đang cuồn cuộn chảy. Tôi liền nhảy xuống, vật lộn trong dòng nước khá lâu mới đưa Linh vào được bờ. Nhờ cải tạo tốt, tôi được giảm án đến bốn năm sáu tháng.”

Mấy tháng sau ngày ra trại (1990), anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Đặng Sỹ, sống ở xã H’ra. Những ngày đầu lập nghiệp thật cơ cực với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng ở trong căn lều che tạm. Chỗ ngủ là tấm chiếu trải trên nền đất. Ba giờ sáng dậy đi cuốc đất. Khi mọi người đi làm thì hai vợ chồng anh chị đã cuốc xong vài luống đất… “Lúc lấy ảnh, nhiều người thân của tôi phản đối dữ lắm. Nhưng bố mẹ tôi thì bảo tuỳ chúng tôi quyết định”, chị Sỹ tâm sự.

Hiện mỗi năm, vợ chồng anh Dự thu nhập trên 60 triệu đồng. Ba đứa con của anh đều được đến trường. Chỉ tội cho đứa con thứ hai (17 tuổi) khi sinh ra cháu bị nhiễm chất độc da cam nên đã bị liệt. Anh chị đã bán bò, bán trâu…lấy tiền đưa con đi chữa bệnh khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Anh Nguyễn Trường Sinh - Tổ trưởng tổ an ninh của thôn là một trong những phạm nhân cải tạo tốt và tham gia tích cực vào các hoạt động tại địa phương. Anh Sinh quê ở Bắc Giang, ra trại hơn 7 năm nay. Khi thôn xảy ra chuyện gì anh đều đến giải quyết nhiệt tình, mềm mỏng. Rồi chị Huỳnh Thị Lệ, quê Quảng Ngãi, ra tù đã 11 năm vẫn ở lại đây xây dựng cuộc sống mới. Hay anh Lê Nhơn quê Bình Định, ra trại từ năm 1995, xây dựng gia đình và lập nghiệp tại xã Ayun. Anh khoe với chúng tôi là mới xây được ngôi nhà tốn hơn 60 triệu và chiếc xe tải trị giá 60 triệu anh mới tậu từ ba tháng nay.…

Chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sự rộng lượng vị tha của người dân ở đây đã tạo điều kiện cho những con người một thời lầm lạc làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng bước ra trong lầm lỗi. Bà Đào Thị Mai – mẹ vợ anh Lộc – một “cựu tù nhân” đã ra trại hơn 10 năm nay ở thôn Nhơn Thọ, xã H’ra nói: “Tôi đã chấp nhận nó làm con rể của mình và thấy vui vì điều đó. Hơn chục năm nay, nó chăm chỉ làm ăn, hết chăm cà phê lại làm cỏ lúa…quần quật suốt ngày. Tội nghiệp, cha mẹ nó ở Bình Định mất hết rồi! Sao không thương nó, thương cháu của mình được!”.

Cuộc sống ai cũng có những giây phút lỗi lầm, điều quan trọng là phải biết dừng lại đúng lúc, biết sám hối và vươn lên, dù là nắng, là mưa hay giông bão trong cuộc đời; đừng để lụi tàn đi những giấc mơ hạnh phúc, bởi cuộc sống phía trước luôn là nụ cười dành cho những người chiến thắng.

Bài và ảnh: Lê Quang Hồi