Những ngày giáp Tết Canh Dần, bầu trời huyện Đức Cơ, huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai dường như cao hơn, lồng lộng hơn bởi cái nắng, cái gió tràn ngập. Mùa này, các vườn cao su bắt đầu thay lá. Đây là thời điểm công nhân ở các công ty của Binh đoàn 15 bận rộn chuẩn bị cho một năm lao động sản xuất mới. Chúng tôi được gặp những hộ người Kinh, kết nghĩa với các hộ người Ba Na, J’Rai chụm đầu với nhau bàn chuyện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.
Người Kinh, người dân tộc thiểu số là anh em ruột thịt
Trước đây, khi nghe chuyện Binh đoàn 15 có nhiều hộ công nhân dân tộc Kinh, kết nghĩa với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôi cứ bán tín, bán nghi. Đây không phải là một chuyện dễ làm. Khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nhận thức, không ít cán bộ làm công tác dân vận người Kinh còn lúng túng khi tiếp xúc, vận động đồng bào, huống chi là những người công nhân bình thường. Ấy vậy mà Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ - Chính ủy Binh đoàn 15 - lại khẳng định: “Cậu cứ đến bất cứ công ty nào của chúng tôi cũng thấy phong trào này đang được phát huy rất hiệu quả. Người Kinh và bà con dân tộc thiểu số gắn bó với nhau như anh em ruột thịt đấy”.
 |
|
Gia đình Kpui H’Sinh dân tộc J’Rai và Cao Như Thăng dân tộc Kinh ở Đội I (Công ty 75) bàn chuyện sản xuất.
|
Nhà anh Nguyễn Văn Quyến, công nhân Đội 16, Công ty 74 mấy hôm nay rôm rả toàn là chuyện làm ăn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cùng với gia đình người em kết nghĩa Rơ Mah Síu ở làng Nú, xã biên giới Ia Chia (huyện Ia Grai). Năm 2009 vừa qua, vườn cao su do hai gia đình góp vốn, đổ công sức chung đã vươn cao, xanh tốt. Chỉ hơn một năm nữa nó sẽ chảy ra những dòng nhựa trắng, mang lại thu nhập cao cho họ. Ngày mới kết nghĩa anh em, Quyến chẳng biết trao đổi, tâm sự thế nào với gia đình Rơ Mah Síu. Thế rồi anh tự học tiếng dân tộc, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào và đã “giao tiếp” được với bà con J’Rai. Thời gian đầu, Quyến và vợ con sang giúp nhà Rơ Mah Síu ăn ở vệ sinh, hướng dẫn họ cách chăm sóc, phòng, chống sâu bệnh cho cây cao su. Sau đó, hai nhà bỏ tiền chung để làm vườn cao su mới. Cứ như vậy, họ trở nên thân thiết và gắn bó keo sơn với nhau lúc nào không hay. Rơ Mah Síu nói: “Mình coi anh Quyến như anh ruột đấy. Làm chung với anh, mình học được kỹ thuật trồng cây, chăm sóc cây, cạo mủ cao su và trồng xen canh cây ngắn ngày để có thêm thu nhập”. Còn Nguyễn Văn Quyến nhủ nhỉ: “Chính gia đình Rơ Mah Síu giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để sống trên mảnh đất này”.
Đến Công ty 75, tôi được Trung tá Bùi Phước Nhạc, Đội trưởng Đội 1 đưa đến gia đình anh Kpui H’Sinh, người dân tộc J’Rai ở làng Ngo Rông, xã Ia Krel, huyện Đức Cơ. Nhà Kpui H’Sinh kết nghĩa anh em với nhà anh Cao Như Thăng từ hai năm nay. Chẳng hiểu thế nào, từ quê hương Nghệ An vào làm công nhân ở đây, Cao Như Thăng cảm thấy mình có “duyên” với người J’Rai đến thế. Anh nói: “Khi được làm quen, kết nghĩa anh em với nhà Kpui H’Sinh, vợ con tôi lo lắm. Lo vì mình không biết tiếng, lo vì chưa biết giúp đỡ nhau như thế nào”. Được lãnh đạo công ty, chỉ huy đội hướng dẫn, giúp đỡ, hai nhà trước tiên đi thăm hỏi, tìm hiểu nhau. Vợ chồng anh Thăng giúp gia đình Kpui H’Sinh chọn giống cây trồng, chăm sóc và cạo mủ cây cao su. Dần dần, vợ chồng Kpui H’Sinh quen việc, nắm được kỹ thuật chăm sóc và khai thác vườn cây nhận khoán. Hội thao năm 2009 vừa qua, Kpui H’Sinh đã đạt danh hiệu thợ cạo mủ cao su giỏi. Anh khoe: “Đất nhà mình hết rồi. Được anh chị Thăng tư vấn, giúp đỡ, mỗi tháng vợ chồng mình cạo mủ cũng thu được 3-4 triệu đồng mỗi người. Năm tới, anh Đăng còn giúp nhà mình chăn nuôi heo, nuôi bò và mở rộng vườn cao su, vườn tiêu nữa”. Vợ Kpui H’Sinh phụ họa theo: “Anh Thăng biểu gì, vợ chồng em làm theo đó”. Trung tá Bùi Phước Nhạc cho chúng tôi biết thêm, 10 cặp gia đình người Kinh, người dân tộc thiểu số kết nghĩa ở đội cho thấy việc giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng văn hóa rất hiệu quả. Các hủ tục lạc hậu của đồng bào như con gái uống rượu say, sinh con nhiều, tảo hôn, mê tín… giảm đáng kể.
Làng công nhân dân tộc thiểu số
Ở Công ty 75, mọi người gọi làng Boong là “Làng công nhân dân tộc thiểu số”, vì 100% hộ dân nơi đây đều có người làm công nhân cao su tại công ty. Làng Boong được ví như một “đô thị” thu nhỏ trên biên giới huyện Đức Cơ. Đến làng Boong, nhìn những ngôi nhà xây mái ngói đỏ tươi, nhà kiểu “mái Thái” điệu nghệ, làm cho tôi cảm giác như đây không phải là khu vực biên giới xa xôi, hoang vắng ngày nào.
 |
|
Thu mủ cao su ở Công ty 74.
|
Tiếp tôi trong căn nhà khang trang, rộng đẹp của mình, già làng Rơ Mah Chiu không ngớt lời ca ngợi bộ đội Binh đoàn 15. Đưa cái tẩu lên rít một hơi thuốc dài, giọng ông trầm vang: “Ngày xưa, người J’Rai mình khổ lắm. Đàn ông, đàn bà chỉ biết lội bộ làm nương, làm rẫy, nhưng năm nào cũng bị đói mấy tháng đấy. Một số người còn chết vì bệnh tật, trẻ con còi cọc. Nhìn thấy mà rơi nước mắt…”. Người J’Rai nơi đây “đổi đời” nhờ bộ đội Công ty 75. Không chỉ khám, chữa bệnh, cứu đói cho bà con, công ty còn tuyên truyền, vận động đồng bào vào làm công nhân để có công ăn, việc làm ổn định. Lúc đầu chưa ai tin, nhưng ba năm sau, khi hơn 300ha cao su và gần 200ha cà phê, cùng nhiều vườn điều, hồ tiêu khác lên xanh tốt, một số đã cho thu hoạch thì ai cũng mừng. Bà con nói với nhau: “Bộ đội tốt với người J’Rai thật rồi”. Đến nay, 100% số gia đình ở làng Boong đều ở nhà xây, có ti vi, xe máy, nhiều nhà còn mua cả máy karaoke, máy xay xát, máy cày nữa. Có nhà làm ăn giỏi, thu nhập hằng năm gần một tỉ đồng như gia đình Rơ Mah Mrao, Kpuiơ. Nhà anh Rơ Mah Mrao có 23ha cao su, điều, cà phê. Thu nhập cao, anh quyết định xây 3 căn nhà kiểu Thái cho các con và sắm 6 xe máy (trong đó có một chiếc xe Dylan giá 100 triệu đồng), một chiếc xe ô tô để đi lại làm ăn và học hành. Mrao bảo: “Người J’Rai mình ở làng Boong biết ơn bộ đội Công ty 75 lắm. Ai cũng bảo nhau phải chịu khó sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế và giữ gìn biên cương. Như thế mới xứng đáng là công nhân của Binh đoàn 15”. Do làm ăn giỏi, có uy tín với bà con, nên Rơ Mah Mrao được bổ nhiệm chức Đội phó đội cao su 13 gồm 3 làng: Boong, Bre và làng Sang.
Qua Đại tá Đỗ Văn Sang, Giám đốc Công ty 75 chúng tôi biết thêm, công ty luôn ưu tiên tuyển dụng công nhân là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm đó, hiện Công ty 75 có hơn 700 hộ đồng bào nhận khoán chăm sóc vườn cây, 19 công nhân quốc phòng, hơn 400 công nhân hợp đồng dài hạn là người dân tộc thiểu số. Làng Boong có 145 hộ dân, mỗi hộ có từ 1 đến 3 người làm công nhân của Công ty 75 với mức lương trung bình từ 2,3 triệu đồng/tháng trở lên. Tới đây, khi sản xuất phát triển hơn nữa, khu vực Đức Cơ, Ia Grai sẽ có thêm nhiều làng công nhân dân tộc thiểu số như làng Boong. Và đó là “Phên giậu đường biên”, cùng bộ đội bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Dấu ấn “Binh đoàn xanh”
Tây Nguyên đã sản sinh ra bao nhiêu huyền thoại về con người, về núi rừng, bây giờ lại có những huyền thoại về dòng nhựa trắng của cao su, về hương vị cà phê, hồ tiêu và màu xanh của lúa do Binh đoàn 15 tạo nên. Huyền thoại ấy đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 241 già làng của 5 tỉnh Tây Nguyên và 6 tỉnh lân cận là Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước trong Hội nghị già làng tiêu biểu của Tây Nguyên (tháng 3-2009 do Binh đoàn 15 tổ chức) ghi nhận.
Một phần tư thế kỉ qua, bước chân cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động của Binh đoàn 15 đi đến đâu, là ở đó bừng lên sức sống mới, là ở đó lại ngút ngàn màu xanh của lúa, của cao su, cà phê, hồ tiêu. Không chỉ phủ màu xanh cho Tây Nguyên, cho Quảng Bình, Binh đoàn 15 còn làm hồi sinh những vùng đất hoang hóa, cằn cỗi ở nước bạn Lào và tới đây còn giúp cả nước bạn Cam-pu-chia. Đã có lần Tư lệnh Binh đoàn Nguyễn Xuân Sang nói với tôi: “Những việc làm của Binh đoàn 15 ở Tây Nguyên, không chỉ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, mà còn là sự tri ân của Bộ đội Cụ Hồ đối với vùng đất đại ngàn đã che chở cho những đoàn quân trong suốt những năm dài đánh giặc”. Đến những buôn làng của người Ba Na, Ê Đê, J’Rai, Rơ Mâm… dọc theo tuyến biên giới của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, chỗ nào cũng mang dấu ấn về tình cảm, công sức của bộ đội Binh đoàn 15. Những người dân trước đây lam lũ, khổ cực, chỉ biết sống bằng công việc nương rẫy, nay trở thành công nhân cao su, gia đình họ có đất, có rừng, có nhà cao, cửa rộng. Khi cái đói khổ đã lùi xa, bà con các dân tộc Tây Nguyên có điều kiện cho con cái học hành đến nơi, đến chốn. Không ít người Ba Na, Rơ Mâm, J’Rai ở các vùng biên giới đã trở thành các thầy, cô giáo, các bác sĩ, kĩ sư, cán bộ xã, huyện, tỉnh. Họ nói rằng: “Đảng, Nhà nước và Bộ đội Binh đoàn 15 đã cho chúng tôi niềm hạnh phúc lớn lao ấy”.
Mỗi lần nhắc đến “Binh đoàn xanh”, ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đều tấm tắc: “Không chỉ khơi dậy tiềm năng về kinh tế-quốc phòng trên dải biên giới của Tây Nguyên, Binh đoàn 15 còn thể hiện trách nhiệm và tấm lòng cao cả đối với bà con các dân tộc. Có các anh biên cương mãi vững bền, Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp”. Gần đây, khi đến thăm Công ty 72 nhân kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao thành tích mà Binh đoàn 15 đã đạt được trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố Quốc phòng-an ninh ở Tây Nguyên. Đồng chí Tổng bí thư mong muốn Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy tốt truyền thống anh hùng, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, cùng Tây Nguyên vững bước đi lên trong công cuộc phát triển và hội nhập.
Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG
“Binh đoàn xanh” trên dãy Trường Sơn (bài 2)
“Binh đoàn xanh” trên dãy Trường Sơn (bài 1)