Đường Hồ Chí Minh huyền thoại nay đã hiển hiện thênh thang suốt dọc dài phía Tây Tổ quốc. Hạnh phúc xiết bao, khi chúng tôi được là những người đầu tiên đi trên con đường mới, được đắm chìm trong tình đất, tình người bao la. Đường Hồ Chí Minh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, mà còn thể hiện và gìn giữ truyền thống anh dũng trong đánh giặc ngoại xâm của dân tộc-con đường lịch sử.
Mở đường đi lên công nghiệp hóa
Ngày 3-2-2000, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 nhằm hình thành nên một trục dọc vận tải bộ thứ hai ở phía Tây, từ Hòa Lạc (Hà Tây) đến Ngọc Hồi (Kon Tum), với chiều dài khoảng 1.350 km. Ngày 3-2-2004, tại kỳ họp thứ 6, khóa XI, Quốc hội đã có Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, và xác định đây là công trình quan trọng quốc gia. Theo đó, đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng chiều dài toàn tuyến 3.167 km (trong đó tuyến chính dài 2.667 km, tuyến nhánh phía Tây dài 500 km), điểm đầu của tuyến đường từ Pác Bó (Cao Bằng) và điểm cuối là đất Mũi (Cà Mau), có quy mô từ 2 đến 8 làn xe tùy thuộc địa hình. Từ năm 2000 đến 2010 đầu tư để nối thông đường từ Pác Bó đến đất Mũi với quy mô 2 làn xe và từ 2010 đến 2020 sẽ nâng cấp đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn cao tốc với 8 làn xe; đối với những đoạn không thể nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cao tốc thì mở rộng mặt cắt ngang đường phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ.
Ngày 5-4-2000, đường Hồ Chí Minh khởi công xây dựng giai đoạn 1 và đến nay, sau 6 năm thi công, đã tiến hành nghiệm thu cơ sở được 1.234,5 km đường, 261 cầu, 2 hầm và 2 nhà hạt. Vào những tháng đầu năm 2007 này, các đơn vị thi công đang gấp rút thi công các đoạn Hòa Lạc-Xuân Mai (dài 13km), Hà Tây-Hòa Bình và đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương (dài 93 km đường, 2 cầu lớn, 22 cầu trung và 6 cầu cạn), đoạn Ngọc Hồi-Tân Cảnh (dài 22 km) và đường ngang nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh (dài 54km). Theo nhận định của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 6-2007, toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 sẽ được hoàn tất và tiến hành nghiệm thu cấp Nhà nước.
Phát huy nội lực và khơi dậy tiềm năng
Theo quy hoạch tổng thể dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2000 đến 2010 có tổng mức đầu tư hơn 41 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng giai đoạn 1 khoảng 13 nghìn tỷ đồng. Đây là công trình xây dựng lớn, hiện đại. Trong đó giai đoạn 1 được xem là khó khăn, phức tạp nhất vì đường đi qua địa hình núi non hiểm trở, nhiều đèo dốc, sông suối đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao mới xử lý được. Thế nhưng, đường Hồ Chí Minh là con đường phát huy nội lực, bởi hơn 130 đơn vị thi công với hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân đều là những đơn vị và doanh nghiệp trong nước. Trên toàn tuyến thi công, các đơn vị chỉ huy động 30 kỹ sư Cu-ba tham gia tư vấn giám sát. Trong đó có riêng quân đội có Binh đoàn 11, Binh đoàn 12, Công ty Lũng Lô, Công ty Việt Bắc (Quân khu 1), Công ty Vạn Tường và Trung tâm Xử lý bom mìn (Quân khu 5) tham gia thi công. Và điều đáng mừng là mặc dầu tất cả các khâu thiết kế, thi công, đến giám sát đều là đơn vị trong nước, nhưng trong suốt quá trình thi công 6 năm qua chỉ xảy ra một vài điểm phải thiết kế lại, còn hầu hết các hạng mục đều bảo đảm khá tốt tiến độ cũng như chất lượng công trình.
 |
Đường Hồ Chí Minh qua thành phố Plei-cu, Gia Lai. |
Không phải đến khi nghiệm thu cấp Nhà nước đường Hồ Chí Minh mới đưa vào khai thác, mà ngay từ năm 2003 trở lại đây, rất nhiều tuyến trên đường Hồ Chí Minh sau khi nghiệm thu cơ sở đã phát huy hiệu quả, tạo ra những diện mạo mới cho nhiều vùng quê từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn và từ Bắc chí Nam. Riêng trong giai đoạn 1 này, đường Hồ Chí Minh chạy dọc hàng trăm xã, thị trấn thuộc 35 huyện, 10 tỉnh, thành phố. Đây là những tỉnh miền núi, kinh tế còn yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là những địa phương có nhiều thế mạnh chưa được khai thác, nhất là tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản... Đặc biệt, đổi thay rõ nhất là bộ mặt của 17 huyện, thị xã có đường Hồ Chí Minh đi qua trung tâm, ở những huyện, thị xã này giao thông không còn cách trở nữa, những thị trấn, thị tứ được mở mang trở nên sôi động và sầm uất, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân đổi thay rõ rệt.
Trong số những huyện, thị trấn có đường Hồ Chí Minh ngang qua, thì Tân Kỳ (Nghệ An) được xem là huyện sớm khai thác được những lợi thế mà con đường mang lại. Anh Lưu Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ tâm sự: “Nhân dân Tân Kỳ rất phấn khởi, tự hào khi được gìn giữ Di tích lịch sử Mốc số 0-Đường cơ giới chiến lược giải phóng miền Nam 1972. Nay đường Hồ Chí Minh qua trung tâm huyện Tân Kỳ được xây dựng hiện đại đã tạo điều kiện cho bà con địa phương lưu thông đi lại thuận tiện, mở mang dịch vụ, thu hút đầu tư. Nhờ đó kinh tế Tân Kỳ mấy năm gần đây chuyển dịch mạnh, số hộ đói nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Và Tân Kỳ không còn là huyện xa xôi cách trở nữa!”. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế trăn trở: Trên địa bàn tỉnh có 105 km đường Hồ Chí Minh ngang qua huyện A Lưới, đã hoàn thành từ tháng 9-2004. Nhưng hiện nay việc khai thác tuyến đường này chưa được như mong muốn. Tỉnh đã có định hướng xây dựng khu vực huyện A Lưới thành một điểm trung chuyển, trung tâm dịch vụ quan trọng trên đường Hồ Chí Minh; quy hoạch và hình thành những “làng thanh niên lập nghiệp” dọc tuyến đường từ A Lưới vào tỉnh Quảng Nam.
Đối với các tỉnh Tây Nguyên, đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cả kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh. Đường Hồ Chí Minh trở thành trục giao thông chính, nối thông phía bắc Tây Nguyên với các tỉnh miền Trung và liên thông sang các nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Có thể nói, mấy năm gần đây, ngay sau khi đường Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên thông tuyến cơ sở, nối thông Quảng Nam với Kon Tum, thì tuyến đường này đã được khai thác có hiệu quả. Do rút ngắn được quãng đường từ các tỉnh miền Trung lên Tây Nguyên, nên lưu lượng người, phương tiện lưu thông khá đông; hệ thống dịch vụ cũng được mở mang và phát triển hơn các khu vực khác. Thấy rõ những lợi thế đường Hồ Chí Minh mang lại cho vùng đất Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc-Lữ Ngọc Cư-đã nêu kiến nghị: “Đường Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thu hút đầu tư vào vùng Tây Nguyên, vì vậy đề nghị Chính phủ sớm cho triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 qua Tây Nguyên trên cơ sở cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14 theo Nghị quyết Quốc hội đã thông qua”.
Nhiều việc còn ở phía trước
Theo thiết kế, đường Hồ Chí Minh khi hoàn chỉnh sẽ đi qua 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì vậy việc khai thác con đường thế nào cho hiệu quả là một chiến lược lâu dài. Có những phần việc do địa phương thực hiện, nhưng cũng có nhiều phần việc phải có sự quy hoạch đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của các Bộ, Ngành Trung ương. Có những việc phải làm ngay, và cũng có những việc phải thực hiện từng bước theo lộ trình nhất định. Trước mắt, khi tuyến đường chuẩn bị hoàn thành giai đoạn 1, cần tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh về tiến độ thi công, về giải phóng mặt bằng, về bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Mặc dù được cơ quan thẩm tra chất lượng của Nhà nước đánh giá là cơ bản đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, nhưng ở một số đoạn tuyến thi công chậm. Cụ thể, đoạn Ngọc Hồi-Đắc Tô (Kon Tum), có chiều dài 25km, theo kế hoạch hoàn thành ngày 30-4-2006, nhưng với tiến độ như hiện nay phải đến 30-3-2007 mới thi công xong. Một vài địa điểm tiến độ thi công chậm, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Ở một số đoạn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai rất chậm; thậm chí có những vị trí sau khi bàn giao mặt bằng người dân lại tái lấn chiếm gây khó khăn cho đơn vị thi công như ở các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Thanh Hoá và Kon Tum.
Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lý giải việc chậm tiến độ thực hiện giai đoạn 1, ngoài nguyên nhân do giải phóng mặt bằng, và do năng lực của nhà thầu còn có nguyên nhân khách quan nữa đó là sự biến động về giá cả, nhất là giá vật tư, vật liệu. Theo tính toán, bình quân mỗi năm giá vật tư, vật liệu trượt giá tới 25%. Ngoài ra, tiến độ thi công chậm còn do việc bố trí vốn chưa được bảo đảm kịp thời, ước tổng giá trị khối lượng thực hiện đến đầu năm 2007 được 10.843 tỷ đồng, nhưng hiện giải ngân được 9.883 tỷ đồng đạt 91,1%.
Đường Hồ Chí Minh đi qua địa hình núi non hiểm trở, có địa chất, thủy văn phức tạp nên đã phát sinh tình trạng sụt trượt. Theo thống kê hiện toàn tuyến có gần 2.000 điểm sạt lở, và để xử lý số điểm sạt lở này, Bộ Giao thông-Vận tải đã phải tính đến lập một dự án riêng. Theo dự kiến, việc xử lý điểm sạt lở, thực hiện bền vững hoá công trình đoạn từ Hoà Lạc tới Ngọc Hồi sẽ hoàn thành trong năm 2008. Theo các nhà chuyên môn, vấn đề bền vững hoá công trình đường Hồ Chí Minh cần phải được tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và xử lý triệt để nhằm bảo vệ công trình trong quá trình khai thác và sử dụng.
Phát huy hiệu quả đường Hồ Chí Minh sau khi bàn giao đưa vào sử dụng thực sự là vấn đề lớn, cần phải có quy hoạch lâu dài và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương như: Quy hoạch chung về xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh của Bộ Xây dựng; quy hoạch các điểm cung cấp xăng, dầu của Bộ Thương mại; dự án tuyến cáp quang của Bộ Bưu chính-Viễn thông; chương trình trồng rừng làm đẹp cảnh quan môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... cho đến các dự án dãn dân, lập làng thanh niên lập nghiệp, xây dựng hệ thống đường ngang của các địa phương có đường Hồ Chí Minh ngang qua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại những chương trình, dự án này hiện triển khai rất chậm, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút phương tiện tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh cũng như chưa khai thác được những lợi ích to lớn mà tuyến đường mang lại.
Dẫu còn những vướng mắc, còn nhiều việc phải làm nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước, với sự hợp lực của các Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương, trong tương lai gần đường Hồ Chí Minh sẽ thực sự là con đường phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xứng tầm với tên gọi “Đường Trường Sơn công nghiệp hoá”.
Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH