Về lại thành phố
QĐND Online - Sau khi ổn định tư tưởng, củng cố phong trào cách mạng tại cánh Bắc Hòa Vang, đồng chí Nguyễn Thanh Năm được rút về làm Bí thư Khu Một kiêm Bí thư Quận Nhì, thành phố Đà Nẵng. Anh có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới cơ sở và tổ chức đánh địch ngay trong lòng thành phố.
Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều Nguyễn Thanh Năm về làm Bí thư Khu Một kiêm Bí thư Quận Nhì. Anh xuống đồng bằng cùng các đồng chí Quận ủy viên (Bốn, Tài...) đi gây dựng cơ sở tại chỗ. Trong đó, ở Thanh Khê có Phạm Phú Long (con mẹ Nhu) được anh trực tiếp huấn luyện, giáo dục, trao đổi công tác và có nhiệm vụ nuôi anh trong nhà. Vợ chồng bà Tám Trang, bà xã Đoài…tích cực đào hầm bí mật che dấu bộ đội. Ban đầu, hoạt động ở Thanh Khê, Yên Khê, Năm Dừa cũng gặp một số khó khăn như đi lại, tiếp cận nhân dân...Con đường từ núi Chúa đến Xuân Thiều, Nam Ô địch đóng dày đặc. Tuy nhiên, biệt động của ta từ Đà Nẵng lên đón anh thường bận đồ phòng vệ dân sự. Hoặc như chồng chị Tám Trang, được anh cài vào hàng ngũ địch, luôn mặc quần áo cảnh sát và chở về nhà nói chuyện với tư cách thân thiện như bạn bè thân hữu. Vì vậy, mọi chuyến đi của anh đều đảm bảo an toàn.
Hồi mới về Thanh Khê, nhân dân chưa biết Năm Dừa là ai. Trong khi đó, địch nắm được thông tin có một cán bộ cộng sản cỡ bự đang nằm vùng. Chúng cử gián điệp theo dõi bám chặt trong dân, đi hợp pháp như dân hòng bắt được anh. Khi về nhà mẹ Nhu ở, Phạm Phú Long giới thiệu: “Bạn con là thanh niên trốn lính”. Nhà mẹ Nhu lợp lá, phên tre. Mẹ cho anh trốn trong buồng để lưới đánh cá, gạo thóc… Năm Dừa bí mật đi sinh hoạt bắt nối cơ sở. Các đồng chí phần đông từ nông thôn ra, đã thành lập chi bộ và đề ra phương hướng hoạt động “muốn tấn công vào thành phố, muốn xây dựng cơ sở mạnh, trước hết phải làm hầm bí mật”. Tuy nhiên, việc làm hầm bí mật trong thành phố không hề đơn giản.
Một hôm, anh đang ở trong buồng thìông Hai Nhu ngoài biển đánh cá về. Ông ta không biết mẹ Nhu nuôi anh. Mẹ sợ ông ta vào buồng sẽ bị lộ, liền bảo: “Anh đừng vào nhà nữa. Ra sân phơi sắn cho tôi”. Ông Hai Nhu đi rồi, anh tưởng mẹ đi cùng liền chui đầu ra khỏi đống lưới, tay cầm hai khẩu súng. Mẹ Nhu trông thấy. Năm Dừa đành thú thật với mẹ: “Con không phải là thanh niên trốn lính mà con là thanh niên giải phóng từ mặt trận chiến khu về. Để mẹ khỏi lo lắng nên con đã không nói cho mẹ biết”. Mẹ Nhu im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó, bà khóc. Những ngày tiếp theo, mẹ theo dõi hoạt động của Năm Dừa kĩ hơn. Bà cho ăn uống đàng hoàng và la Phạm Phú Long “Họ là cách mạng ở trong nhà mình sao mi lại giấu tao cho ăn kiểu vậy chết chứ răng hoạt động?”, “Bọn bây sướng! Ăn rồi đi ca hát, ra biển tắm. Còn họ ngồi suốt ngày trong buồng. Ăn không dám ăn; ỉa không dám ỉa; ho không dám ho mà không nói cho tau biết để quan tâm đến việc ăn uống”. Khi nghe anh nói làm cách mạng để làm gì và làm ra sao thì mẹ Nhu cảm động ứa nước mắt. Nhân cơ hội đó, Năm Dừa đề nghị: “Hay mẹ cho con làm hầm bí mật”. Mẹ Nhu hỏi: “Hầm bí mật là như thế nào? Ra sao?”.
Anh giảng giải: “Hầm bí mật là đào đất lên, làm miệng rúc xuống ngụy trang”. Lúc đầu, anh không dám nói làm trong nhà mà làm sát hầm chống pháo ngoài bụi tre. Được mẹ đồng ý, Năm Dừa hướng dẫn cơ sở xây hầm bằng tấp lô lấp đất lên. Mỗi lần cảnh sát vô nhà thì mẹ đuổi gà làm hiệu.
Dưới hầm, Năm Dừa biết nên không ho hen, cựa quậy. Cảnh sát đi, mẹ gọi heo ụt ịt để anh dậy thở, ho, ngáy… Làm được hầm, anh ở luôn dưới đó cho bí mật. Nhưng mẹ Nhu cứ sợ anh chết vì trong hầm ngột ngạt và nóng bức nên cứ vừa xẩm tối mẹ đã dỡ hầm kêu anh lên. Bà xoa đầu nói: “Ở trên ni có chuyện chi rúc xuống”. Anh bảo: “Rúc xuống mà nó vô tới ngõ răng chạy, chỉ có mẹ cho con làm công sự trong nhà”. Mẹ Nhu gật đầu. Bà cho khuân hết chum mắm ở nhà dưới ra và ngồi canh để các đồng chí chi bộ đến đào hầm suốt đêm.
Sau khi làm hầm, mẹ Nhu rất an tâm. Anh suy tính: “Nếu ở một mình thì không thể đưa cán bộ vào hoạt động để giải phóng thành phố được. Phải tăng thêm số hầm bí mật”. Lúc đó, đồng chí Hồ Nghinh cũng bảo nên đánh ngay trong sào huyệt của địch. Có như vậy địch mới hoang mang. Năm Dừa bảo Phạm Phú Long báo với chi bộ ý định của anh. Tối đó, anh bận đồ xi vin đến nhà may Hiên (tạm gọi là nhà tư sản, không phải giàu; có vài căn nhà ngói kinh doanh mắm cá chuồn; công nhân làm thuê khá đông). Năm Dừa vô nhà. Bà chủ không biết anh là ai. Tám Trang và Phạm Phú Long canh gác phía trước. Chị Bốn Hoành giới thiệu anh là cán bộ giải phóng trên về. Bà chủ tiệm ngỡ ngàng. Năm Dừa giơ cây súng ra oai. Bà hỏi anh: “Có nhận được 40.000 đồng nuôi quân không?” ( hồi đó gửi lên số tiền như vậy là khá lớn). Năm Dừa đáp lại: “40.000 đồng ăn thua chi, vừa rồi địch bắt bà xuống đánh và tra hỏi con bà đi tập kết. Bà phải lót 150.000 đồng thì 40 ngàn cho cách mạng là ăn thua chi mà phải nhiều hơn nữa”. Quan sát căn nhà trống trải không thể làm hầm bí mật, anh qua nhà chứa muối và đề nghị: “Không cần làm hầm bí mật nữa mà cho tôi ở luôn đây để vận động tuyên truyền cách mạng cho dân. Vậy mới nhanh đánh thắng địch và con bà cũng sớm được về”. Bà Hiên nghe có lí nên đồng ý. Tối đó, anh ở luôn trong nhà muối và bắt đầu biến công sự thành hầm bí mật. Hầm này có thể chứa được 30 người. Anh ở tiệm may gần 10 ngày thì mẹ Nhu bắt Phạm Phú Long đến “đưa về cho mẹ nuôi chứ không hắn chết mất”. Thấm thoắt, Năm Dừa đã gây dựng mạng lưới cơ sở thật vững chắc. Cô Tám Trang bảo vệ cho anh.
Khi nấu ăn, cô luôn để 3 trái lựu đạn trong các om treo trên bếp như treo muối. Nếu bên nhà mẹ Nhu bị lộ thì chị sẽ quăng lựu đạn và mở đường cho anh chạy. Từ chỗ chị Tám làm bảo vệ, liên lạc cho đồng chí cán bộ giải phóng đã gây ảnh hưởng lớn đến các gia đình xung quanh như gia đình anh Tư Đức. Cô đã kéo cả gia đình này tham gia ủng hộ cách mạng. Từ cách làm đó, Tám Trang mở rộng đến từng nhà trong xóm, lôi kéo dân quanh vùng cùng tham gia bảo vệ nuôi dưỡng cán bộ. Chẳng bao lâu, nơi anh ở đã trở thành xóm cách mạng.
Phương thức hoạt động của ta là khi đánh phải rải truyền đơn, áp phích để tuyên truyền chủ trương, chính sách. Do đó, địch nghi ngờ khu vực Thanh Khê nhân dân tham gia cách mạng. Chúng đưa đoàn bình định nông thôn ( bọn này luôn mặc áo đen, rất nguy hiểm, tố cộng ác liệt) về thâm nhập địa bàn. Động thái này của địch khiến Năm Dừa không yên tâm. Nếu để tụi bình định ở đây thì mình không thể hoạt động. Nguy hiểm nhất là chúng đưa người vào nhà dân; nhất là nhà nào có con gái đẹp, chúng cử người giúp việc và thuyết phục họ chống cộng. Do đó, không có cách nào khác là phải đánh. Được sự đồng ý của cấp trên, anh tổ chức cho Phạm Phú Long lên núi chở đồng chí Ngọc là Tỉnh đội trưởng về tại hầm mẹ Nhu. Hai người bàn bạc thống nhất cách đánh. Sau đó, anh đưa lực lượng biệt động vào các hầm bí mật. Hôm đó, ta xuất kích trong đêm từ nhà mẹ Nhu mang theo lựu đạn, súng và cải trang dấu dép cao su đi về phía Phước Tường. Địch nhầm tưởng nên bám theo. Còn quân ta về lại nhà mẹ Nhu. Tụi bình định không làm nên trò trống phải giải tán. Ta giành thắng lợi dễ dàng.
Phong trào quần chúng ngày càng phát triển, Năm Dừa chủ trương đưa thêm quân xuống. Từ chiến khu, nhiều đồng chí bí mật về nhà Mẹ Nhu, mẹ Hiền…nhưng chưa tổ chức chiến đấu; phải chờ khi có điều kiện an toàn mới đánh. Công tác chuẩn bị về con người và vũ khí hoàn tất, Năm Dừa tổ chức bắt đầu tổ chức tiến công. Anh chỉ đạo biệt động thành ban đêm dùng lựu đạn đánh vào cơ quan hành chính của địch để kéo bọn phòng vệ dân sự về phía đó. Bộ phận còn lại chia làm hai mũi đánh vào đồn cảnh sát Thanh Khê và cảng Phú Lộc (đồn phòng thủ từ biển vào). Đêm đó, ta thắng lớn. Bị đánh vỗ mặt ngay giữa thành phố, địch điên cuồng khủng bố. Ta tổ chức nghi binh bằng cách cho quân đi rải chứng cứ về phía Phước Tường.
Thắng hai trận trong lòng địch càng củng cố niềm tin trong nhân dân. Cơ sở địa phương vì thế ngày càng phát triển. Năm Dừa chủ trương mở rộng sang Yên Hà, khu vực sân bay…Anh chọn đầu mối cơ sở chính là …mẹ vợ. Nhận nhiệm vụ từ…con rể, bà đào hầm nuôi bộ đội ngay sát khu vực sân bay.
Một chuyện không may xẩy ra khi Tỉnh ủy gọi anh về căn cứ Hòn Tàu. Anh điện cho Quận đội phó Lữ Hùng xuống thay trong lúc anh đi họp. Lúc bấy giờ, Lữ Hùng ở nhà mẹ Nhu cùng bốn anh em; ba người còn lại bên nhà mẹ Hiền. Các anh tổ chức đánh địch tại cầu Phú Lộc nhưng không thành công. Lữ Hùng khiếp sợ nói dối mọi người qua nhà mẹ Hiền để phối hợp tác chiến. Nhưng thực chất là y đi đầu hàng giặc.
Khoảng 05 giờ ngày 26-12-1968, một tiểu đoàn cảnh sát dã chiến ập vào Thanh Khê. Chúng xông thẳng vào nhà mẹ Nhu. Phạm Phú Long vừa dỡ miệng hầm đậy anh em thì bị bắt, bị đánh tơi tả. Tên tiểu đoàn trưởng quát mẹ Nhu: “Cộng sản ở trong nhà này”. Mẹ bảo: “Tụi bay là cảnh sát đi dông ngoài đường không biết cộng sản ở đâu làm sao tao biết cộng sản ở trong nhà tao”. Nó điên tiết gầm lên: “Con mẹ già này ngoan cố! Cộng sản ở trong nhà mày ngay mấy chum mắm”. Mẹ biết đã bị lộ nên la to: “Thôi lên đánh đi chớ con!”. Bốn đồng chí bật nắp hầm tung lên. Địch bắn mẹ Nhu chết ngay tại chỗ. Nghe tiếng súng, ba chiến sĩ bên nhà mẹ Hiền vội vàng chia lửa. Bảy dũng sĩ Thanh Khê quần nhau với một tiểu đoàn địch suốt ngày hôm ấy. Hơn 100 tên bị tiêu diệt. Năm Dừa nghe tin nhưng không về kịp. Anh dẫn quân vào cũng bị địch chặn lại.
Sau trận Thanh Khê, Nguyễn Thanh Năm tiếp tục bám trụ Quận Nhì để củng cố phong trào, liên lạc với Quận Nhất. Trong khi đó, Chính ủy trung khu tổ chức hội nghị bầu cử. Nguyễn Thanh Năm được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều anh về Ban cán sự Đà Nẵng và làm Bí thư Quận Nhất. Từ khi nhận nhiệm vụ mới, anh phải xa người vợ, người đồng chí hơn 5 năm mới gặp lại.
Nguyễn Sỹ Long
(Theo Nhật ký của ông Nguyễn Thanh Năm)
Huyền thoại về “Năm Dừa” (Kỳ 1)
Huyền thoại về “Năm Dừa” (Kỳ 2)