QĐND - Người này gọi là đồi. Người khác thì gọi là núi, theo Đại từ điển tiếng Việt (NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2007) của nhóm tác giả do Nguyễn Như Ý làm chủ biên thì đồi là gò đất cao tự nhiên, khoảng 200m2, dốc thoai thoải hai bên; còn núi thì thuộc dạng địa hình lồi, sườn dốc, có độ cao lớn hơn đồi. Khu vực Núi Thơm có độ cao 61m, rộng 50ha nhưng do sự tàn phá của con người nên chỉ còn là một đồi trọc nên nhiều người, trong đó có tôi vẫn thích gọi là đồi Thơm. Khác với những ngọn đồi dọc đất miền Trung nắng và gió này, đồi Thơm không chỉ quen thuộc, gần gũi với người dân Tuy Hòa, Phú Yên mà còn là điểm đến của du khách thập phương, trong đó có cả bạn bè quốc tế. Chỉ hơn 6 năm, từ một vùng đồi hoang hóa mọc toàn dứa (thơm) dại không nước, không cây, đồi Thơm như nàng công chúa ngủ quên bỗng bừng tỉnh. Chuyện như trong cổ tích, huyền thoại, bởi bàn tay những người con trai, con gái, con dâu, con rể đất Phú Yên vừa giàu đẹp, vừa an lành này.
Từ ước nguyện của người cha
Mười hai tuổi, Trình Quang Phú theo cha thoát ly làm liên lạc cho xã đội, cho tiểu đoàn bộ đội địa phương của tỉnh đội, rồi liên lạc cho Tỉnh ủy Phú Yên trong những tháng phải lưu đóng trụ sở ở Bình Định. Năm 1955, anh được Tỉnh ủy cho tập kết ra Bắc, học tại các trường học sinh miền Nam. Năm 1957, lần đầu tiên anh được Bác Hồ tặng huy hiệu vì nhặt được chiếc bút máy Trung Quốc, của quý hiếm lúc bấy giờ, trả lại người đánh rơi... Điểm xuất phát của người con trai cả họ Trình như vậy đấy.
Cuộc đời của Trình Quang Phú thật lắm thăng trầm. Sinh ra ở Phú Yên, nhưng sự nghiệp của anh gắn liền với khắp các vùng đất nước. Lúc làm phóng viên mặt trận, khi làm trợ lý giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, có thời gian dài là cán bộ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trên mặt trận đối ngoại, đội mũ tai bèo mang dép lốp đi khắp năm châu. Hiện anh là GS, TS Viện trưởng, là Ủy viên Ủy ban Trung ương, Phó chủ nhiệm Hội đồng đối ngoại kiều bào của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, anh còn làm cả Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức xã hội khác… Người hiểu anh, chia sẻ cùng anh có nhiều. Nhưng không phải không có người ganh ghét. Sống ở trên đời “nhân vô thập toàn” như các cụ ta dạy. Quan trọng là mình có dám dấn thân, có dám đương đầu vì sự nghiệp chung, vì cộng đồng. Tôi nghĩ thế, khi cùng GS, TS Trình Quang Phú - anh Hai Phú và chị Hương - Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Hương, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Sao Việt, vợ anh đi bách bộ trên con đường trải nhựa uốn quanh đồi Thơm giữa chiều cuối tháng 4 tràn đầy nắng và gió.
 |
GS Trình Quang Phú (chính giữa) và bà con họ Trình tại đền thờ danh tướng Trình Minh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). |
Tôi gặp anh Hai Phú lần đầu cách đây hơn 37 năm. Ấy là lúc Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vừa kết thúc. Trình Tự Kha, sáu Kha, em trai của anh là bạn chiến đấu cùng Trung đoàn 174 với tôi. Lần đó, chúng tôi tiếp một vị khách lạ, đi xe ô tô sang trọng, có cả lính mang súng bảo vệ đến thăm đơn vị. Trình Tự Kha giới thiệu đó là nhà báo Hồng Phú (bút danh của Trình Quang Phú) anh trai Kha. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã trở nên thân thiết. Điều ấy cũng dễ hiểu, bởi, thứ nhất, đó là người anh trai của một người bạn thân của tôi. Thứ hai, tôi làm tuyên huấn, còn anh thì là nhà báo, cũng dễ chia sẻ. Tôi còn nhớ rõ, lần ấy tôi đã đọc bài thơ vừa mới viết cho anh nghe. Nghe xong, anh động viên:
- Thơ của em được đấy, giàu cảm xúc. Chịu khó đọc và viết. Có bài nào hay gửi cho anh đăng báo.
Và, đúng như lời anh hứa, một tuần sau, tôi nhận từ tay Sáu Kha tờ báo Phụ nữ Sài Gòn giải phóng. Bài thơ viết về phong trào diệt dốt ở vùng mới giải phóng của tôi đã được đăng trang trọng. Niềm vui đến thật bất ngờ. Đó chính là bài thơ đầu tiên của tôi đăng báo và đó cũng là nguồn động lực dẫn dắt tôi vào nghiệp báo chí, văn chương đến tận cuối cuộc đời.
Do bận bịu công tác, sau mấy chục năm, chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi không nghĩ nhà báo Hồng Phú thuở ấy, giờ đây đã là GS, TS, Viện trưởng. Lại nữa, anh là chủ công, là “tổng công trình sư” (có người gọi anh như thế) cùng với gia đình và bạn bè chung tay khai sơn phá thạch, chinh phục đồi thơm trở thành một khu Resort năm sao nổi tiếng ở đất Phú Yên. Anh Hai Phú không kể, nhưng tôi có nghe chuyện lùm xùm về buổi đầu khai khẩn vùng đất đồi Thơm này. Đối với chính quyền địa phương, không phải ai cũng tán thành chủ trương giao đồi Thơm cho tư nhân với thời hạn nửa thế kỷ. Đối với gia đình, không phải không có người hoài nghi về kết quả đầu tư ở một vùng đất đầy heo hút này. Nhưng trong người con trai đã từng là người lính quả cảm ấy có một ý chí, một trái tim nồng thắm với quê hương, anh quyết tâm vận động mọi người góp công góp của để làm như anh nói là trả nghĩa cho tổ tiên và góp tình với quê hương một quần thể du lịch sinh thái sừng sững mọc lên giữa biển và rừng này từ ý chí, tình cảm và trí tuệ sâu sắc đó.
Nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố Tuy Hòa, khu du lịch sinh thái Sao Việt như là điểm sáng giữa trục giao thông nối liền Bắc Nam, giữa biển miền Trung trong xanh thơ mộng và núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Đồi Thơm trước đây là một vùng đất tự nhiên, hoang hóa mọc đầy dứa dại. Trong kháng chiến chống Pháp là trạm gác tàu thủy địch càn quét. Hai Phú nhớ lại, sau ngày thống nhất đất nước, có lần cha anh tâm sự với anh: Chiến tranh cướp hết rừng già, hết cây cối. Con xin ít đất thử trồng rừng để nếu được, mình vận động nhân dân cùng trồng để ta có rừng. Ông còn nói: Sau này ba mất để ba ở đó coi rừng cho.
Lời dặn dò của cha, một chiến sĩ cách mạng lão thành 60 năm tuổi Đảng, suốt đời cống hiến cho đất nước cứ canh cánh như một món nợ trong lòng anh. Từ ước nguyện của cha, anh chị Hai Phú đã bao năm dãi nắng dầm mưa, kiên nhẫn, bền bỉ thực hiện và ước nguyện cao quý đó đã thành hiện thực.
Từ một vùng đất hoang hóa, hẻo lánh, giờ đây đồi Thơm đã là điểm đến của khách thập phương. Khu du lịch sinh thái có một cơ ngơi hoành tráng, hài hòa giữa hiện đại và dân tộc. Với gần 30 biệt thự, 80 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao; cơ sở hạ tầng hiện đại, đa phong cách và đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, khu du lịch sinh thái Sao Việt tại đồi Thơm lúc nào cũng tràn đầy sinh khí, tấp nập khách xa gần vào ra.
Nhớ lời ba dặn, cùng với những gì thấy và học được ở các nước, ngay từ lúc hình thành ý tưởng đến lúc bắt tay vào xây dựng đồi Thơm, anh chị Hai Phú luôn hướng tới vấn đề môi trường, sinh thái. Phát huy hết thế mạnh của vùng đất có lợi thế đa chiều, không chỉ lấy mục tiêu lợi nhuận mà còn tạo dựng cho vùng đất phía bắc Tuy Hòa này một cảnh quan kỳ vĩ mà ai đặt chân đến cũng không thể nào quên được. Tôi đã có những đêm làm du khách ở Sao Việt. Hàng chục biệt thự với đầy đủ tiện nghi, một hệ thống nhà hàng, khu vui chơi, thể thao, spa... sẽ thực sự làm hài lòng du khách...
Hành hương cội nguồn
Đồi Thơm từ vùng đất hoang sơ thành “thiên đường giữa cõi trần" như có người nói, anh chị Hai Phú còn tâm huyết tìm về cội nguồn, tổ tiên. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, người ta ước rằng có gần 2000 họ tộc. Họ Trình thực sự là một trong những dòng họ hiếm hoi, ít người biết đến. Tôi đã nghe câu chuyện cười ra nước mắt của một người họ Trình. Ông kể rằng, trong chiến tranh, vào bộ đội, người ta không công nhận ở Việt Nam có họ Trình mà chỉ có họ Trịnh như lịch sử dân tộc đã ghi về một giai đoạn đau thương Trịnh-Nguyễn phân tranh. Thanh minh mãi không được, ông mặc cho “nước chảy bèo trôi", rồi rốt cuộc ông biến thành người họ Trịnh lúc nào không biết. Hình như hiểu được nỗi trăn trở ấy của những người cùng họ, ngay từ ngày còn học tập và làm việc trên miền Bắc, Trình Quang Phú đã âm thầm đi tìm nguồn gốc họ Trình. Mấy lần đi Trung Quốc, ông cố gắng tìm hiểu xem họ Trình ở Trung Quốc có mối liên hệ lịch sử nào với họ Trình ở Việt Nam không. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Dễ làm trước, khó làm sau, với phương châm ấy, năm 2003, Trình Quang Phú hoàn thành tập gia phả họ Trình ở An Chấn (xã An Chấn, Tuy An, quê hương ông) với 7 đời. Ông liên hệ với những người họ Trình ở tất cả các địa phương trong cả nước để tìm nguồn cội tổ tiên. Ông tìm đọc tài liệu như: “Đại Nam liệt chuyện", “Liệt chuyện tiền biên", “Đại Nam nhất thống chí", địa bạ các tỉnh: Thanh Hóa, Phú Yên thì thấy họ Trình ở Việt Nam cũng xuất hiện sớm và nhiều người làm nên sự nghiệp lớn từ thời Ngô Quyền đến các triều Đinh, Lý, Trần, Lê… Theo sử gia Ngô Sĩ Liên trong “Đại Việt sử ký toàn thư" thì có 30 vị họ Trình làm quan dưới triều Lê. Ông tìm đến Hội Lịch sử Việt Nam, đến Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, đến tận các thôn xã có người họ Trình ở huyện Thọ Xuân, Hà Trung để tìm nguồn gốc họ Trình.
Vào một ngày nắng nóng cuối tháng 4-2012, tôi có dịp may cùng GS Trình Quang Phú và em trai ông là Trình Tự Kha, bạn chiến đấu cũ của tôi về thắp hương đền thờ một danh tướng người họ Trình ở làng Chuế Khu, xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Là một nhà khoa học nhân văn, trước khi về đất tổ, ông đưa chúng tôi đến dâng hương tại đền Kinh Thiên trong Hoàng Thành Thăng Long cổ xưa. Từ Hà Nội, vượt qua quãng đường gần 200 cây số với những ổ voi, ổ chuột, xế chiều chúng tôi đến một ngôi làng còn đậm nét làng Việt cổ dưới chân núi Phượng Hoàng gần biển Hà Trung. Ngồi trên xe, anh Phú đã kể cho tôi nghe sự tích vị danh tướng họ Trình mà chúng tôi đang đến dâng hương tại đền thờ của ông. Chuyện kể rằng, cách đây hơn 1000 năm dưới thời Ngô Quyền, có một tể tướng họ Trình là Trình Đạo rất dũng cảm, lịch thiệp, hàn nho, phong nhã. Sau khi tham gia đánh thắng quân Nam Hán, ông kết duyên cùng bà Trần Thị Lan và cư trú tại Lôi Dương. Ngày trước, Lôi Dương là một tổng gồm nhiều xã, ngày nay là các xã Phú Yên, Xuân Tiến, Xuân Lập… (huyện Thọ Xuân). Hai ông bà Trình Đạo có cháu nội đích tôn là Trình Minh sinh vào năm Canh Tý (940) tháng 1 ngày mùng 7... Trình Minh là một chàng trai tuấn kiệt. 14 tuổi Trình Minh theo học Hoàng tiên sinh và đã nổi danh thần đồng. Năm 20 tuổi, từ Thọ Xuân, ông cùng thầy học là Hoàng tiên sinh về xây dựng nên làng Ngọc Xuyết nay là Chuế Khu. Năm 27 tuổi, Trình Minh đầu quân cho Đinh Bộ Lĩnh và được cử làm mưu sĩ kiêm Đẳng nhung sự. Ông tham gia dẹp loạn 12 sứ quân và được phong tước “Minh Tự Khanh". Dẹp loạn xong, ông xin vua Đinh về Chuế Khu lập gia đình. Ông trở thành vị thành hoàng ở vùng đất này. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, ghi về ông như sau: Trình Minh, một nhân vật lịch sử tài năng và mưu lược, người có công giúp vua Đinh Tiên Hoàng bình định xong loạn 12 sứ quân hồi thế kỷ thứ 10. Ông còn là người khởi tổ của dòng họ Trình ở làng Xuyết Khu, xưa, nay là Ngọc Xuyết và là người có công lập nên làng Ngọc Xuyết (còn gọi là Ngọc Chuế). Sau khi ông mất, nhân dân lập đền thờ ông. Dưới nhiều triều vua, ông được phong tặng bằng sắc và ca ngợi công đức. Đặc biệt còn được phong thần”.
Cùng với việc đi tìm nguồn cội tổ tiên, ông đã lập ra Ban Liên lạc họ Trình Việt Nam, vận động xây đền thờ danh tướng Trình Minh ở Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa với số vốn đầu tư ban đầu lên gần một tỷ đồng. Tôi đã có mặt trong những ngày khởi công công trình mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa truyền thống này.
Cuối tháng 4-2012, tôi có dịp về thăm lại đồi Thơm, nhân dịp Công ty Du lịch Sao Việt của ông bà GS Trình Quang Phú tài trợ cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội mở trại sáng tác về đề tài Phú Yên xưa và nay. Tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất này.
Đêm ấy, tôi không thể nào ngủ được. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng thú kêu từ khu rừng sinh thái đồi Thơm xa xăm như vọng về từ ký ức. Lại một lần nữa, tôi hiểu thêm về GS Trình Quang Phú. Đối với ông, ông luôn coi mình là một người lính để chiến đấu không mệt mỏi như ông đã từng làm vì quê hương, đất nước.
Một tứ thơ lóe lên. Tôi vùng dậy và mê mải viết:
Cuộc đời đâu phải cõi tiên
Bão giông thêu dệt bình yên tháng ngày.
…..
Tôi đâu uống rượu mà say
Đồi Thơm thoang thoảng đâu đây hương đời.
…..
Mải mê hết một kiếp người
Còn lo cho cả một thời tổ tiên
…..
Đồi Thơm - Sao Việt bình yên
Một lần tôi đến, cõi tiên giữa trần.
Đồi Thơm, đêm tháng 4-2012
T.T.T
Ký của Trần Thế Tuyển