- Nông dân có được bán lúa gạo ra thị trường tự do không?
- Cũng trong hai năm gần đây, nông sản làm ra đã được trao đổi trên thị trường. Trước đó thì bị cấm, lúa gạo không được phép mua bán và lưu thông ở thị trường tự do. Nay thông thường bà con giữ lại khoảng 20% để tiêu dùng, còn lại có thể bán cho công ty hoặc ở chợ hoặc dùng trao đổi lấy vật tư nông nghiệp, bán thóc còn ướt hoặc đã phơi khô hay đã xay sát thành gạo. Giá gạo hiện nay trên thị trường tự do từ 7-8 pê-sô/kg (tương đương khoảng 5.000 đồng Việt Nam với loại gạo chất lượng thường).
 |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hỏi chuyện một gia đình nông dân giỏi của Công ty phát triển phía Nam thuộc tỉnh Ha-ba-na.
|
Chủ tịch nước tỏ rõ sự băn khoăn khi ở cả hai hợp tác xã, hệ thống thủy lợi chưa có, phải dùng nước ngầm tưới vào đầu vụ sau đó nhờ sự may rủi từ nước trời. Bà con cũng không sử dụng phân bón hóa học. Máy móc thì chỉ toàn loại cỡ lớn, không phù hợp quy mô hộ gia đình. Các đồng chí lãnh đạo của bạn báo cáo: Gần 10 năm nay, đã có dự án hợp tác sản xuất lúa giữa Việt Nam và Cu-ba, qua từng giai đoạn thu được kết quả tốt cả về tổ chức sản xuất và quản lý, mở ra khả năng mới cho sản xuất lúa nhân dân.
Thăm một hộ gia đình nông dân của hợp tác xã, Chủ tịch nước hỏi kỹ thêm chuyện làm ăn, sinh sống của bà con.
Quà tặng của Chủ tịch giản dị, được những người nông dân đón nhận nồng nhiệt. Trao những chiếc mũ cứng thường dùng trong quân đội ta, Chủ tịch nước nói: Mũ này bà con đội đi làm đồng, đi chơi hay thăm hỏi nhau dù mưa hay nắng đều được. Cầm những chiếc nón lá, Chủ tịch nước dặn để dành cho chị em, che được mưa nắng lại thêm duyên dáng. Đưa những lọ dầu gió, Chủ tịch nước nói: Loại dầu này có thể phòng, trừ cảm nắng, cảm gió khi làm đồng. Mọi người nâng niu từng quà tặng, hớn hở chuyền tay nhau những món quà riêng có của Việt Nam anh em, có tính truyền thống từ thời chiến tranh đến nay, như một biểu tượng của tinh thần quyết thắng, nghĩa tình thủy chung. Sự quý giá của những quà tặng có cái gốc ở đó.
Trước khi chia tay, Chủ tịch nước nói: Trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo các bộ ngành hai nước cũng như giữa tôi với Chủ tịch Ra-un Ca-xtrô Ru-dơ, chúng tôi bàn sâu về hợp tác kinh tế, nhất là về nông nghiệp, trong đó sản xuất lúa là một nội dung chính. Các bạn có tiềm năng đất đai, sinh học, khí hậu, lao động, có kinh nghiệm trồng lúa và đang mở ra những phương thức mới cả tổ chức, quản lý sản xuất, chuyển giao công nghệ, tạo thế mới tiến tới tự túc được lương thực. Tôi tin chắc các bạn sẽ giành thắng lợi trên mặt trận lương thực, thực phẩm.
Hai chuyên gia của dự án hợp tác sản xuất lúa của nước ta đang có mặt tại Cu-ba là anh Đầu Sĩ Kháng, cán bộ Viện Khoa học- kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ và chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ Viện Cây lương thực và cây thực phẩm. Các anh chị đang triển khai Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cu-ba phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3. Trước đó dự án đã trải qua hai giai đoạn, từ năm 2002-2004; từ 2005-2007 và giai đoạn này là từ 2008-2011.
Theo các lãnh đạo của bạn thì đặt vấn đề hợp tác sản xuất lúa ở quy mô hộ gia đình là từ kinh nghiệm Việt Nam và cũng là sự phát triển mới của Cu-ba. Số là sau khi sản xuất lúa quy mô lớn, theo hình thức chuyên canh giảm sút đến chóng mặt và rơi vào thế bế tắc thì phương thức sản xuất lúa nhân dân đã hình thành một cách tự phát. Nắm bắt nhân tố mới đó, bạn đã khuyến khích và đưa phương thức mới này thành một phong trào trong cả nước. Từ đó mà tăng sản lượng lúa gạo sản xuất trong nước, góp phần giảm lượng gạo nhập khẩu. Năm 2008 vừa qua, sản lượng lúa của cả nước là 275 ngàn tấn thì 195 nghìn tấn là theo phương thức sản xuất lúa nhân dân. Đến nay đã có 668 đơn vị sản xuất với hình thức hợp tác xã sản xuất nông nghiệp (CPA) và 1.526 hợp tác xã tín dụng và dịch vụ (CCS), 1.133 hình thức cho mượn đất, 333 xí nghiệp và hàng nghìn hộ cá thể. Các biện pháp chủ yếu được áp dụng là sử dụng hạt giống thích hợp vùng sinh thái và đạt tiêu chuẩn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý và trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết. Nhưng như đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp của bạn nói: Còn nhiều khó khăn, thậm chí bỡ ngỡ trong sản xuất lúa, cần học kinh nghiệm từ Việt Nam.
Lúc ở Cu-ba, không đủ thời gian tìm hiểu dự án hợp tác sản xuất lúa, nên khi về nước chúng tôi tìm đến Viện Khoa học nông nghiệp, là cơ quan xây dựng và triển khai dự án. Văn phòng dự án nằm trong tòa nhà mới xây dựng khang trang. Tiếp tôi ở văn phòng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Vinh Thảo, thư ký dự án cho biết: Dự án có 4 phần chính. Một là, xây dựng được mô hình sản xuất lúa trên diện tích 207,89 ha, năng suất tăng hơn 30% so với ngoài vùng dự án, một số điểm đạt năng suất từ 7 đến 9 tấn/ha. Kỹ thuật trồng lúa quy mô hộ gia đình đã được chuyển giao vào các tỉnh trồng lúa, góp phần giúp bạn chuyển phương thức sản xuất cơ giới quy mô lớn hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế cao hơn. Hai là bồi dưỡng, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm sản xuất lúa quy mô hộ gia đình cho 21 cán bộ Cu-ba tại Việt Nam và nhiều cán bộ, công nhân ngay tại Cu-ba. Dự án có ý nghĩa thuyết phục việc chuyển đổi phương thức canh tác lúa đối với các nhà hoạch định chính sách, củng cố các hoạt động của nhóm khuyến nông quốc gia, tập huấn 60 cán bộ, chuyên viên và 2.000 nông dân của bạn. Ba là, cung ứng 13 máy kéo và phụ tùng, 5 máy bơm, 23 máy tuốt lúa, 8 máy xay xát, 19 máy gặt xếp dãy, 15 máy gieo sạ, tất cả đều phù hợp với quy mô sản xuất ở hộ gia đình. Bốn là, triển khai các mô hình sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng, giống xác nhận ở trạm thí nghiệm và hạt giống nguyên chủng, giống xác nhận tại các hộ nông dân xuất sắc ở 6 tỉnh, theo chỉ tiêu kỹ thuật, phẩm cấp giống do Bộ nông nghiệp Cu-ba quy định.
 |
|
Nông dân Cu-ba tận dụng đồng cỏ ở mọi nơi để chăn nuôi gia súc.
|
Anh Thảo đã từng học tập tại Trường Đại học tổng hợp Lát Vi-lát của Cu-ba, khoa nông nghiệp, bộ môn chọn tạo giống, từ năm 1967-1973. Anh nhớ mãi tình cảm của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè. Trưởng thành trong nghề nghiệp của mình, anh luôn muốn làm được việc gì đó giúp đất nước Cu-ba.
Chúng tôi ngồi bên nhau, trao đổi nhiều về vấn đề tự túc lương thực của Cu-ba. Anh khẳng định Cu-ba hoàn toàn có khả năng bảo đảm an ninh lương thực, giảm nhập khẩu và tiến tới có đủ lương thực tiêu dùng trong tương lai gần. Anh cũng là người trực tiếp soạn thảo dự án hợp tác Việt Nam- Cu-ba phát triển lúa gạo giai đoạn 2010-2015. Dự án này được chuẩn bị để triển khai Hiệp định liên chính phủ vừa được ký kết trong chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước, về hợp tác sản xuất lúa tại Cu-ba hướng tới mục tiêu tự túc và bảo đảm an ninh lương thực trong những năm sắp tới.
Với tư cách người trong cuộc, anh lý giải: Cu-ba có điều kiện khí hậu nhiệt đới, đồng ruộng màu mỡ và có hơn 300 nghìn héc-ta đất có thể đạt năng suất hơn 5 tấn/ha. Năm ngoái, Chính phủ Cu-ba cũng đã quyết định chuyển 1 triệu héc-ta trồng mía sang gieo trồng cây lương thực và các cây trồng khác. Do đó, hằng năm với khoảng 500 nghìn héc-ta có thể trồng lúa, chỉ cần một nửa trong số diện tích đó trồng 2 vụ một năm là có 750 nghìn héc-ta gieo trồng, năng suất 3,5 tấn/ha cũng đã có khoảng 2,6 triệu tấn thóc, cho 1,7 triệu tấn gạo, thừa sức bảo đảm nhu cầu lương thực cho khoảng 11-12 triệu dân.
Nghe anh tính toán, tôi cũng có niềm tin Cu-ba sẽ tự túc được lương thực trong kế hoạch trung hạn. Nhưng để thực hiện được hẳn không đơn giản. Anh Thảo cũng đồng ý như vậy và kể: Trong 3 giai đoạn của dự án cũ, cũng đã gặp không ít khó khăn khi triển khai. Chẳng hạn, chúng tôi đã đưa 13 chuyên gia của chúng ta sang, nhưng số có đủ trình độ ngoại ngữ còn ít, muốn mở một lớp học tiếng Tây Ban Nha thì đến nay chưa làm nổi. Cả Viện chỉ có tôi và một anh nữa là được đào tạo cơ bản về tiếng. Đó là chưa kể lương chuyên gia của ta còn thấp, khó trang trải cho cuộc sống. Ở trong nước thì cũng có khó về thủ tục đấu thầu máy móc, trang thiết bị. Có khi làm xong rồi giá cả tăng nên lại phải làm lại. Mỗi lần lại làm lại từ đầu như thế. Dự án ở giai đoạn 3 từ năm 2008 đến nay mà chưa chuyển được cái máy nào sang bạn. Thiếu một phần là không thể triển khai dự án theo kế hoạch được.
Nhưng khi nói về tương lai, anh phấn chấn hẳn lên: Tôi chuẩn bị trở lại Cu-ba, có cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế- thương mại và khoa học-kỹ thuật, trong đó sẽ bàn về dự án hợp tác sản xuất lúa gạo trong thời gian tới giữa hai nước.
- Sang để bàn dứt khoát với bạn dự án quan trọng này. Chắc hướng được xác định là chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật về giống lúa; xây dựng và phát triển mô hình sản xuất lúa nhân dân; tạo điều kiện khai thác diện tích trồng lúa thích hợp của hợp tác xã và nông dân, nông trường tiến tới có lãi…
Tự túc được lương thực sẽ là một kỳ tích, bản hùng ca trên hòn đảo này. Thế đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ độc lập dân tộc sẽ vững chắc biết bao.
Dường như nhớ lại thảm cảnh thiếu đói lương thực thuở nào, cả nước xoay trần đổ tiền của nhập khẩu lương thực trong vòng vây cấm vận của Mỹ, loay hoay lo ăn không xong mà miệng ăn thì núi lở, khi nói chuyện với nông dân tỉnh Ha-ba-na, Chủ tịch nước bày tỏ: Hai mươi năm qua, Việt Nam tự túc được lương thực, cũng đồng đất đó, con người đó mà từ thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu lương thực. Có kinh nghiệm gì chúng tôi sẵn sàng trao đổi để các bạn không phải dò dẫm từng bước nữa.
Điều này đã diễn ra trong quá trình triển khai dự án. Thông thường chỗ ở của công nhân nông trường cách xa vùng trồng lúa, đi lại tốn thời gian, công sức. Do đó phải sắp xếp lại lao động hợp lý theo vùng trồng lúa chứ không theo nơi ở. Giao đất ruộng cho bà con nông dân theo hướng gọn, tập trung, thuận tiện đầu tư và chăm sóc, không chia kiểu nhiều mảnh lắt nhắt, vụn vặt để sau này không phải điều chỉnh lại.
Khi nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam, Chủ tịch nước dặn: Chúng ta luôn tìm cách giúp bạn thật nhiều nhưng cũng cần tạo điều kiện cho bạn giúp ta. Nếu giúp bạn mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, bảo đảm an ninh lương thực, tiến tới tự túc được lương thực là giúp bạn và cũng là giúp cho chính mình, vì không cần phải xuất khẩu gạo sang nước bạn nữa.
Có thể nói đó là sự biểu hiện sinh động nhất, cao cả nhất của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Cu-ba, ngay cả trong hợp tác về kinh tế. Những "anh em sinh đôi” cùng nguồn cội, vui buồn luôn có nhau.
Bài và ảnh: Việt Ân
Huyền thoại đảo Anh hùng (kỳ 3)
Huyền thoại đảo Anh hùng (kỳ 2)
Huyền thoại đảo Anh hùng (kỳ 1)