Lần này tới đây, tôi thấy Diễn đàn chống đế quốc vẫn còn nhưng rừng cờ màu đen chỉ có những lá cờ nhỏ hơn trước, số lá cờ ít hẳn, chỉ vài lá. Bởi vì Phòng đại diện quyền lợi Mỹ đã dỡ bỏ tấm bảng điện tử nói trên.
 |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm bà Men-ba Héc-nan-đê, người đứng thứ nhất từ phải sang là cơ trưởng Nguyễn Nam Liên.
|
Nhưng đó cũng chỉ là sự phản ứng khi nguyên nhân trực tiếp không tồn tại. Còn ý chí, tinh thần độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vẫn nguyên vẹn, dù phía Mỹ đã có những động thái tỏ rõ mong muốn Cu-ba tiến hành những “thay đổi” để đổi lấy mối quan hệ "tốt đẹp” hơn với Mỹ.
Chính vào thời điểm nhạy cảm đó, Ra-un Ca-xtrô đã phát biểu trước Quốc hội Cu-ba vào ngày 1-8 vừa qua, khẳng định rõ ràng: Tôi được bầu làm Chủ tịch nước để bảo vệ, duy trì và tiếp tục hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, không phải để phá hủy sự nghiệp đó. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với Mỹ về mọi vấn đề nhưng không phải là về hệ thống xã hội và chính trị của chúng tôi.
Khi hỏi nhiều người trong đoàn, thì thấy cũng có ấn tượng giống nhau là người Cu-ba dù làm việc gì, ở đâu cũng tỏ rõ sự hiền hòa, thân thiện và mến khách, nhất là khi biết đang gặp người Việt Nam. Nhiều lúc cảm giác như đang ở Việt Nam, không thấy sự cách biệt nào, trừ ngôn ngữ. Song những tình cảm thể hiện từ cử chỉ thân thiện, sự chăm sóc chu đáo thì vượt qua hết mọi rào cản, kể cả ngôn ngữ.
Chúng tôi nhận thấy điều đó khi Chủ tịch nước và đoàn ta đến viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đứng lặng ngắm tượng đài, phần trên là bức tượng đồng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần dưới là thân tượng được tạc bằng đá cẩm thạch trắng nguyên khối (lấy từ Đảo Thanh Niên). Nghe nói thân tượng nặng 3 tấn, cao 2,1 m, rộng 1m và dày 0,60m và không trang trí hoa văn, để thể hiện cuộc đời và đức tính giản dị, khiêm tốn, thanh cao của Bác. Tôi nhận thấy mặt trước thân tượng khắc 2 dòng chữ, dòng trên “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, dòng dưới “19/5/1890-2/9/1969”. Toàn bộ tượng đài được đặt lên trên nền đá cẩm thạch đỏ (từ một mỏ của Cu-ba), rộng 54m2. Dưới chân tượng là khung hình ngôi sao 5 cánh, trồng hoa màu vàng. Màu đỏ của nền và màu vàng của hoa tượng trưng cho màu quốc kỳ Việt Nam và khối đoàn kết toàn dân. Bảo vệ tượng đài là một bộ khung hình kim tự tháp gồm 4 cánh, nối từ bốn chân cột lên đỉnh, vươn thẳng lên trời xanh, làm bằng hợp kim thanh mảnh màu đỏ, tương phản với màu xanh của cây cối bao quanh. Nó tượng trưng cho ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam và Bác Hồ, vị đại diện của Quốc tế cộng sản đã hợp nhất và sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía sau tượng đài là rặng tre, trúc và xa hơn nữa là những hàng cây cổ thụ, biểu tượng của núi rừng và chiến khu Việt Nam. Bức tượng đồng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân trong nước đúc. Tượng đài được dựng trong Công viên Hòa Bình, rộng 5.600m2, nằm ở Đại lộ 26, giữa Phố 37 và Phố Ko-ly, Phường U-nê-vô Vê-đa-đô, Quận Quảng trường Cách mạng, thuộc trung tâm Thủ đô. Các bạn kể rằng sau khi Tượng đài được khánh thành, một Chi hội hữu nghị Cu-ba-Việt Nam được thành lập để chăm sóc, giữ gìn bảo vệ Tượng đài. Chi hội tập hợp một số cơ sở sản xuất và hàng xóm ở khu phố đặt Tượng đài do Tổ 87 "Ma-na-na" thuộc Hội phụ nữ Cu-ba phụ trách.
Khi đoàn đến thì những người dân ở lân cận đã có mặt đông đủ. Những thiếu nhi quàng khăn, các cụ già tóc bạc phơ, cựu chiến binh và thanh niên bên nhau đứng quanh khu vực tượng đài. Sau lễ đặt vòng hoa trang trọng, Chủ tịch nước đã đi khắp công viên, chụp ảnh cùng thiếu nhi, chuyện trò và ôm hôn những người dân có mặt. Gặp ai cũng có thể nói chuyện và trao nhau những vòng tay siết chặt. Ngay đường vào tượng đài, một nhóm vây quanh Chủ tịch nước, đủ cả nam, phụ, lão, ấu. Chỉ có thể nghe rõ lời Chủ tịch nước, còn lại là những tiếng nói của nhiều người, khó phân biệt là của ai.
Chủ tịch nước nói:
- Hôm nay đến thăm tượng đài Bác Hồ, tôi cảm ơn tình cảm của anh em, đồng chí luôn luôn dành cho chúng tôi. Mỗi lần đến thăm Cu-ba, tôi nhận thấy tình cảm yêu mến Cu-ba của mình nhiều hơn, sức mạnh của mình cũng tăng lên. Chúng ta nguyện đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Một người dân nói:
- Tình đoàn kết của chúng ta xuất phát từ con tim, còn hơn cả những tình cảm thông thường. Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Tổng tư lệnh Phi-đen và đồng chí Ra-un luôn vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc. Chúng tôi cũng biết được đường lối của chúng ta hết sức đúng đắn và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.
Chủ tịch nước khẳng định: Đó là tài sản vô giá mà chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn.
Những tiếng hô đồng thanh: Vi va Việt Nam, vi va Cu-ba (Hoan hô Việt Nam, hoan hô Cu-ba) luôn vang lên. Chủ tịch nước và các thành viên của đoàn đại biểu Nhà nước ta hô vang cùng mọi người.
 |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với thiếu nhi Cu-ba ở Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Có một huyền thoại sống, được coi là người phụ nữ của hai dân tộc Việt Nam và Cu-ba là Bà Men-ba Héc-nan-đê. Ngày 28-7 năm nay, bà tròn 88 tuổi, cũng là dịp nhân dân Cu-ba và bạn bè khắp năm châu kỷ niệm lần thứ 56 cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa mà bà là một trong hai nữ chiến sĩ duy nhất tham gia cuộc tấn công này và luôn sát cánh bên cạnh Phi-đen. Bà và nữ đồng chí Hai-đê đã bị bắt, bị giam cầm trong trại giam của chế độ độc tài Ba-ti-xta. Bà đã dành hơn nửa cuộc đời cho những hoạt động ủng hộ Việt Nam, là chủ tịch đầu tiên và là người sáng lập Ủy ban Cu-ba đoàn kết với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam-tiền thân của Hội hữu nghị Cu-ba - Việt Nam ngày nay...
Trong cuộc đời làm báo, chúng tôi có vài kỷ niệm nhỏ khi bà là Đại sứ Cu-ba đầu tiên tại Việt Nam. Trong thời gian đó, khi mới giải phóng miền Nam chưa được bao lâu, đã có nhiều công trình Cu-ba giúp nước ta được triển khai, nhiều hoạt động sôi nổi có sự tham gia của Cu-ba. Những khi ấy không bao giờ vắng mặt bà. Bà cũng dành cho giới báo chí những tình cảm tốt đẹp, sẵn sàng trao đổi ý kiến, trả lời các câu hỏi, cung cấp tư liệu-việc làm ít thấy của các vị đại sứ khác vào thời điểm đó. Tôi nhớ mãi buổi khánh thành đoạn đường Xuân Mai-Hòa Bình do Cu-ba giúp ta xây dựng, phục vụ công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Hôm ấy trời mưa to, khu đất làm lễ ngập nước. Bà đại sứ to lớn, có phần đẫy đà nhưng theo đúng tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ châu Mỹ La tinh, đã xắn cao váy phăm phăm từ chỗ đỗ ô tô tiến vào.
Còn hôm nay, ngồi bên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bà đã ở tuổi 88. Tôi lẳng lặng ngắm bà, thoáng chút xót xa vì mái tóc bạc phơ, có phần thưa thớt, người bà thon nhỏ lại, nét già thấy rõ trên gương mặt, chỉ đôi mắt và dáng vẻ sôi nổi là còn giữ lại cho đến bây giờ.
Chủ tịch nước nắm chặt tay bà, cảm động nói:
- Là người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam, những đóng góp của đồng chí với Việt Nam rất lớn.
Bà cười tươi:
- Tôi là người chị em của nhân dân Việt Nam.Tôi rất hạnh phúc với tất cả những người Việt Nam đến đây. Chúng tôi rất yêu quý người Việt Nam, có nhiều người Việt Nam nhưng thực ra là người Cu-ba. Có nhiều người Cu-ba nhưng thực ra là người Việt Nam. Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm về Việt Nam và rất hạnh phúc được tiếp đón những người anh em Việt Nam tại đây. Tôi hạnh phúc vì có tổ quốc thứ hai ở châu Á-đó là Việt Nam.
- Đồng chí cùng với các lãnh đạo tiền bối đã vun đắp tình hữu nghị tuyệt vời giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi là thế hệ kế tục sự nghiệp cao cả đó, nguyện làm hết sức vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
- Chúng tôi biết điều đó. Tôi xúc động biết mọi chuyện tiến triển tốt. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, lúc đó tôi tưởng không thể tới được. Và cho đến tận bây giờ, mối quan hệ anh em rất tốt đẹp đã gắn kết chúng ta. Chúng tôi luôn chờ ngóng thông tin tình hình từ Việt Nam.
- Tình hình Việt Nam gần đây phát triển tốt, tuy có bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới nhưng cũng nhẹ thôi.
- Đây là lần thứ hai đồng chí đến thăm tôi. Tôi rất yêu qúy người anh em Việt Nam, tôi rất nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi từng sống ở Việt Nam 3 năm với cương vị là Đại sứ và tôi rất thích nhiệm kỳ công tác của mình. Vì tôi có cơ hội chung sống với những người Việt Nam anh em, với các đồng chí.
- Việt Nam, Cu-ba của chúng ta, của tất cả chúng ta-Chủ tịch nước khẳng định như vậy khi chia tay.
Trong chuyến thăm này, dường như mọi tình huống tất nhiên hay ngẫu nhiên cũng tô đậm thêm tình cảm thân thiết sẵn có. Đó là cuộc gặp lại sau nhiều năm xa cách của anh Nguyễn Nam Liên (cơ trưởng chuyến bay đưa đoàn đến đây) với bà Men-ba. Anh có mặt ở Cu-ba từ năm 1963, khi ấy mới 2 tuổi và ở đến năm 1966. Ba anh ông Lý Văn Sáu, là cán bộ của cơ quan đại diện Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam tại Cu-ba trong những năm đó đã đưa cả vợ, con gái và con trai (là anh) sang trong nhiệm kỳ công tác. Sau này ông công tác tại Đài Truyền hình Trung ương và là Phó Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba. Khi về nước, gia đình vẫn giữ mối quan hệ thường xuyên với bà và bà cũng thường gặp gia đình khi sang Việt Nam trong các chuyến thăm và công tác. Anh không nhớ được nhiều song hình ảnh về bà Men-ba thì rất rõ, bà coi những học sinh, sinh viên Việt Nam đều là em hoặc con của mình, chăm sóc họ như người chị, người mẹ thân thương. Anh có tên Cu-ba là Lô-bi-tô, còn chị gái hơn anh 4 tuổi thì tên A-ni-ta. Kỷ niệm rõ nhất của anh là về nhà trẻ, còn chị anh đã đi học nên tham gia nhiều hoạt động văn hóa, ngoại giao và chính trị của một đại diện học sinh từ tuyến đầu Việt Nam tại Cu-ba, phát biểu ý kiến, hát những bài hát của Việt Nam và Cu-ba. Cách đây mấy năm, cháu anh-con của chị gái đã hoàn thành chương trình đại học báo chí tại Cu-ba và chị có dịp sang đây và đã gặp lại bà. Còn anh, sau 43 năm mới trở lại Cu-ba. Đường đời của anh sau khi về nước, lao vào học hành, nhập ngũ, được đào tạo thành phi công quân sự ở Liên Xô (trước đây) rồi sau này chuyển sang phi công dân dụng, từ loại ATR 72 cho đến nay là Bô-ing 777. Thật ra thì năm 2004, khi đưa đoàn đại biểu cấp cao nhà nước ta đi thăm và dự Hội nghị APEC ở Chi-lê, máy bay có dừng nghỉ ở La Ha-ba-na mấy tiếng đồng hồ, các thành viên trong đoàn theo tua du lịch thành phố, còn anh thì không rời khỏi được sân bay.
Bài và ảnh: Việt Ân
Huyền thoại đảo anh hùng (kỳ 1)