5 năm qua, 3 lần tôi tháp tùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước ta đến Cu-ba với thời gian và công việc khác nhau: Khi ghé dừng nghỉ, lúc tới dự Hội nghị cấp cao Phong trào không liên kết và mới đây nhất là chuyến thăm hữu nghị chính thức. Ấy thế mà lần nào tôi cũng có một cảm nhận giống nhau: Hòn đảo này luôn vận động, với những chuyển động mới.

Trên mảnh đất địa đầu này, hầu như lúc nào cũng nóng bỏng, sôi sục tinh thần cách mạng với ý chí vươn lên mãnh liệt. Không bằng sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế, Cu-ba vẫn vững vàng trước mọi thăng trầm thời cuộc và thiên tai. Một dân tộc tràn đầy lòng yêu nước và ý chí cách mạng cùng tinh thần quốc tế vô sản với mối tình thủy chung, trước sau như một, từ lãnh đạo các cấp cho đến dân thường-đối với Việt Nam.

Những huyền thoại của hòn đảo anh hùng sừng sững giữa đời thường

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau Lễ nhận Huân chương Hô-xê Mác-ti.

Lần nào đến La Ha-ba-na, tôi cũng tới Đài tưởng niệm Hô-xê Mác-ti và Quảng trường Cách mạng mang tên Người-vị anh hùng dân tộc Cu-ba. Đây là một tổ hợp các công trình kiến trúc đặc sắc, bao gồm Tượng đài, Tòa tháp 5 cánh và các công trình phụ trợ bao quanh. Đài tưởng niệm được dựng  trên khu đồi rộng lớn và cao nhất ở trung tâm Thủ đô, một địa danh lịch sử, nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Cu-ba suốt nửa thế kỷ qua. Phía trước chân Tòa tháp là bức tượng Hô-xê Mác-ti được ghép bằng 52 khối đá cẩm thạch màu trắng, cao 18m, tư thế ngồi nhìn thẳng xuống quảng trường. Phía bên kia quảng trường, trên tòa nhà lớn có bức phác họa hình ảnh Chê Ghê-va-ra bằng nét vẽ đầy ấn tượng.

Cứ mỗi lần tới đây, trong tôi lại rộn lên một tình cảm khó tả, khi nhớ những trang viết về Việt Nam của Hô-xê Mác-ti từ hơn 100 năm trước: Những người khốn khổ sống nhờ cơm và cá, mặc quần áo tơ tằm, nhưng luôn phải lo tự bảo vệ mình; họ đã từng chiến đấu và sẽ còn phải chiến đấu… Rồi lời kêu gọi nổi tiếng của người du kích anh hùng Chê Ghê-va-ra:  Hãy tạo ra hai, ba và nhiều Việt Nam hơn nữa. Còn Phi-đen Ca-xtrô Ru-dơ thì tuyên bố: Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Phi-đen khẳng định: Có thể hàng vạn năm sau nhân loại vẫn ghi nhớ chiến công của nhân dân Việt Nam…

Những tình cảm của các thế hệ cách mạng Cu-ba dành cho Việt Nam sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm những người Việt Nam hiện nay và các thế hệ mai sau.

Có thể nói chưa có mối quan hệ nào trong lịch sử quan hệ quốc tế lại trong sáng, thủy chung và bền chặt như mối quan hệ đó, đúng như Phi-đen Ca-xrtô đánh giá: Đó là biểu tượng của thời đại. Nhân dân Việt Nam thì coi Cu-ba và Việt Nam như “hai anh em sinh đôi”, thân thiết và gắn bó tuy hai nước cách xa nhau nửa vòng Trái Đất, khi Cu-ba ngủ thì Việt Nam thức canh giấc ngủ cho Cu-ba và ngược lại, khi Việt Nam ngủ thì Cu-ba thức canh giấc ngủ cho Việt Nam.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức này, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cu-ba, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhắc lại tình cảm của Bác Hồ- coi Việt Nam và Cu-ba là “hai anh em sinh đôi” và nhấn mạnh thêm: Hai nước chúng ta như cây tùng, cây bách vững vàng trong phong ba bão táp, như trời đất sinh ra, một ở phía đông bán cầu, một ở tây bán cầu, thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Hai anh em có nhiều điểm giống nhau đều có Đảng Cộng sản lãnh đạo, giành được độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng là nước đang phát triển bị bao vây cấm vận của Mỹ, đều kiên cường vượt qua mọi thử thách, thiên tai, địch họa. Dù cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng lúc nào tình cảm cũng dành cho nhau với sự thủy chung, son sắt trước sau như một.

Những người có mặt đã coi đây là một Thông điệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta gửi tới Cu-ba anh em vào thời điểm hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và những người dân trên đường phố Thủ đô La Ha-ba-na.

Cuối buổi sáng hôm đó, Phi-đen Ca-xtrô đã cho xe đến đón Chủ tịch nước tới nơi ông ở và dành cho đoàn ta cuộc tiếp thân mật. Các bạn Cu-ba nói rằng thông thường khi tiếp khách, Phi-đen Ca-xtrô chỉ tiếp không quá hai người. Nhưng với đoàn ta, Phi-đen Ca-xtrô tiếp Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Vũ Chí Công, cùng  ba Ủy viên Trung ương Đảng là các đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Huỳnh Văn Be, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ngoại lệ đó còn ở chỗ thời gian cuộc tiếp kéo dài hơn dự kiến. Những người có mặt trong cuộc tiếp đều có những ấn tượng sâu sắc. Chủ tịch nước kể:  Đây là cuộc thăm và gặp gỡ thân tình với đồng chí Phi-đen trong hơn 1,5 giờ. Phi-đen Ca-xtrô đã hồi phục sức khỏe tốt, trí tuệ minh mẫn và tình cảm đặc biệt gần gũi với chúng tôi. Đồng chí hỏi thăm từng người chúng tôi, hỏi thăm về đất nước chúng ta, về các đồng chí lãnh đạo cấp cao và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí nói bây giờ đã có điều kiện và dành nhiều thời gian nghiên cứu về Việt Nam.

Trong cuộc gặp, Phi-đen Ca-xtrô đã dùng từ "ngưỡng mộ” khi nói về những  thành tựu của Việt Nam đạt được theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Lớp người chúng tôi nhớ rất rõ tâm sự của Phi-đen Ca-xtrô khi thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, rằng: Nếu có ai hỏi tôi, trong quan hệ hữu nghị với Việt Nam có điều gì đáng tiếc, thì tôi sẽ nói là có. Chỉ có mỗi một nỗi đau và ân hận là tôi không thể tới Việt Nam trước ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, nên không có vinh dự được gặp một người tôi rất kính phục. Nhưng tôi đã được bù đắp bằng chính mắt mình nhìn thấy nhân dân Việt Nam đang thể hiện những lời giáo huấn của Người một cách có hiệu quả.

Nay, 36 năm sau, Phi-đen Ca-xtrô lại có thể vui và tiếp tục chia vui với Việt Nam trên bước đường phát triển mới. Đó là tình cảm son sắt, không phai nhạt vì sự tin nhau gần như tuyệt đối, với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cho dù hai nước đã nảy sinh sự khác nhau về vận dụng kinh tế thị trường trong xây dựng đất nước.

Người em ruột của Phi-đen Ca-xtrô là Ra-un Ca-xtrô Ru-dơ, dáng người đậm, khuôn mặt thể hiện rõ bản lĩnh, đầy nghị lực nhưng thoáng nét hóm hỉnh. Những lần Chủ tịch nước ta gặp ông, đều nhận từ ông những cử chỉ, lời nói thân thiết như anh em ruột thịt. Những nghi lễ ngoại giao đặt vào hàng thứ yếu. Sau khi gắn Huân chương Hô-xê Mác-ti, Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cu-ba, ra khỏi phòng họp, ông khoác vai Chủ tịch nước ta đi suốt lối đi dài. Chủ tịch nước nhận xét: Tôi đã gặp riêng thân mật với đồng chí Ra-un – Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba, có dịp trao đổi, trò chuyện với đồng chí hàng giờ, thân tình, tin cậy giữa những người anh em, đồng chí thân thiết.

Các bạn đồng nghiệp Cu-ba kể lại rằng dư luận xã hội luôn đặt niềm tin vào ông- Đại tướng Ra-un Ca-xtrô Ru-dơ. Ông xứng đáng thay thế Phi-đen Ca-xtrô trên các cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Bởi vì ông là nhà lãnh đạo dạn dày trận mạc, đã từng bên cạnh Phi-đen Ca-xtrô lãnh đạo Phong trào 26-7, chỉ huy cuộc tấn công Môn-ca-đa, chiến thắng tại phiên tòa lịch sử cuối năm 1953, cầm lái con tàu Gran-ma từ Mê-hi-cô trở về đất mẹ (năm 1956), tiến về giải phóng Thủ đô La Ha-ba-na (tháng 1 năm 1959), chiến thắng trên bãi biển Hi-rôn (tháng 4-1961)...; đã từng đảm nhiệm thành công vị trí nhà lãnh đạo thứ hai trong Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng suốt từ năm 1959 đến nay. Trong 18 tháng tạm quyền lãnh đạo cao nhất (từ tháng 7-2006), ông đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước và Chính phủ duy trì sự ổn định, đoàn kết và nỗ lực tìm kiếm giải pháp hợp lý trước các vấn đề cơ bản và cấp bách của đất nước. Ông cũng thẳng thắn vạch ra một số bất hợp lý và yếu kém trong quản lý, tổ chức các hoạt động sản xuất- kinh doanh, các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội và đã kêu gọi toàn dân, toàn Đảng thảo luận rộng rãi, xác định những vấn đề cấp bách cần tháo gỡ cùng với các giải pháp cụ thể. Cũng bởi vì ông là sự bảo đảm cao nhất và hiện thân sinh động nhất cho sự tiếp nối và sáng tạo của cách mạng và chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba.

Tôi cũng đã tranh thủ thời gian trở lại khu vực trung tâm Thủ đô La Ha-ba-na. Có những điều không thay đổi, chẳng hạn những xe hơi kiểu cổ đủ loại, cả những chiếc được sản xuất từ đầu thế kỷ 20, vẫn đang chạy, nhiều chiếc được bảo dưỡng tốt trông như mới xuất xưởng. Có những lúc tưởng như đang có cuộc triển lãm nhỏ hoặc diễu hành xe hơi cổ. Chiều đến, trên các hè phố, những người dân ngồi hóng mát, trò chuyện, ra quán uống bia hay nước giải khát pha bằng rượu rum, nước chanh và lá bạc hà tươi. Cứ đúng giờ như đồng hồ chạy mỗi ngày, ở pháo đài cổ Mô-rô trấn giữ cửa biển, người ta làm lễ theo kiểu cổ xưa và bắn một phát đại bác… Nhưng cũng có nét khác, dãy nhà cổ ven đường bờ biển rất nhiều nhà hoàn thành việc tu bổ, thế mà cách đây 4-5 năm, mới chỉ vài ba nhà bắt tay vào dựng giàn giáo.

Có một nét khác nữa cần nói đến là rừng cờ ở khu vực Diễn đàn chống đế quốc đối diện với cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ. Số là đầu tháng 1-2006, cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ ở đây đã lắp và dùng một bảng điện tử lớn chạy dài suốt mặt tiền tầng 5 của toà nhà, để đăng tải những thông điệp gửi nhân dân Cu-ba với nội dung sai lệch và tiêu cực.

Để phản đối hành động đó của phía Mỹ, Chính phủ Cu-ba quyết định cho mở rộng khuôn viên "Diễn đàn" để xây dựng trên đó Rừng cờ  nhằm tưởng niệm những nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố nhà nước do Mỹ tiến hành chống Cu-ba. Ngày 6-2-2006, sau 8 ngày xây dựng, 138 cây cột cờ làm bằng kim loại, cao thấp khác nhau, treo những lá cờ màu đen có ngôi sao 5 cánh trắng, trông giống như một khu rừng rậm, chắn ngang tấm bảng điện tử kia. 138 cột cờ tượng trưng cho 138 năm đấu tranh vì độc lập, tự do và công lý của nhân dân Cu-ba tính từ năm 1868 đến năm xây dựng Rừng cờ. Vào các ngày lễ lớn của Cu-ba, Rừng cờ đen này được thay bằng rừng quốc kỳ Cu-ba.

Bài và ảnh: Việt Ân

(Còn nữa)