QĐND - Trồng cây công nghiệp và cây nông sản giá trị cao trở thành hướng đi đúng ở Hướng Hóa. Nghề trồng chuối sứ (ở miền Bắc gọi là chuối tây) trước đây không mấy được quan tâm. Khi phát triển vùng kinh tế, thương mại Lao Bảo và được tỉnh đầu tư kỹ thuật, giống vốn, chuối trở thành mặt hàng được tiêu thụ mạnh, không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu, mang nguồn thu lớn về cho địa phương và các hộ dân. Chuối là cây dễ trồng, không tốn nhiều công sức chăm bón, vốn đầu tư thâm canh và ít bị sâu bệnh phá hoại, rất phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như tập quán canh tác của người nghèo, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Giá trị của cây chuối mang lại cao, nên người dân đã tận dụng cả những nơi đất dốc, đồi thừa, đất thẹo để trồng. Sau nhiều năm phát triển, hiện nay Hướng Hóa có hơn 1.500ha chuối hàng hóa, thu về mỗi năm hơn 100 tỷ đồng. Địa phương có diện tích trồng chuối nhiều nhất ở huyện là xã Tân Long với hơn 500ha. Cây chuối còn phát triển sang các xã Thuận, xã Thanh, xã Hướng Lộc… Gần đây, người dân địa phương còn sang thuê đất ở các bản huyện Sê Pôn, tỉnh Xa-van-na-khệt của bạn Lào để trồng chuối.

Cây chuối không chỉ cho sản phẩm quả mà còn nhiều vật phẩm khác từ chuối đã trở thành mặt hàng xuất khẩu. Lãnh đạo huyện Hướng Hóa cho biết, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện để xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến chuối; ký kết hợp đồng mở rộng vùng trồng chuối nguyên liệu, thu mua sản phẩm cho người nông dân. Công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị đã nghiên cứu và chế biến thành công thức ăn vỗ béo đàn bò chất lượng cao trên dây chuyền công nghệ nhập ngoại, sử dụng nguyên liệu là thân cây chuối và các phụ phẩm nông nghiệp. Lá chuối cũng đã trở thành “đặc sản” ở Mỹ và đây sẽ là thị trường có tiềm năng để cung cấp lá chuối cho cư dân Mỹ gốc Việt. Công ty Thành Hải (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) là doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu lá chuối sang Mỹ qua đơn đặt hàng của Tập đoàn A&M Seafood. Đến nay, công ty đã xuất hàng chục tấn lá chuối sang thị trường Mỹ và được bán trong các siêu thị với giá 36 xen/kg (tương đương 7000 đồng/kg). Trong tương lai, mặt hàng lá chuối còn gia tăng vì đã có nhiều đơn đặt hàng của các siêu thị ở nước ngoài. Người dân trồng chuối ở Hướng Hóa yên tâm về thị trường tiêu thụ ổn định, cây chuối trở thành cây “xóa đói, giảm nghèo” ở địa phương, góp phần làm “hạ nhiệt” tình hình buôn lậu trên vùng biên giới.

Các cựu chiến binh huyện Hướng Hóa trao đổi thông tin tìm mộ liệt sĩ.

Khi có các nhà máy chế biến tinh bột sắn xây dựng ở Quảng Trị, cây sắn đã trở thành hàng hóa và phát triển mạnh trên dải đất miền Trung và các địa phương dọc hai bên Đường 9. Khoai, sắn gắn bó lâu đời với đồng bào các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều, nhưng để trồng sắn trở thành hàng hóa, cho năng suất cao, người dân cần được hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến kinh nghiệm trồng và chăm sóc.  Ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị, kiêm Giám đốc Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, cho biết: “Khi xây dựng nhà máy ở huyện miền núi Hướng Hóa, không chỉ vì lo kinh doanh có lãi, mà điều quan trọng nhất với công ty là giúp bà con dân tộc thiểu số có được cuộc sống ổn định, chấm dứt nạn du canh, du cư, bảo đảm an ninh khu vực biên giới Việt - Lào”. Đưa kỹ thuật trồng sắn đến với bà con dân tộc trong vùng là cả một quá trình vận động bền bỉ, lâu dài, nhất là vận động bà con dùng phân hữu cơ vi sinh bón cho cây sắn. Kiên trì sau một mùa, hai mùa rồi ba mùa, thấy trồng sắn có bón phân phân hữu cơ cho năng suất cao, bà con mới chấp nhận cách làm mới này.

Anh Hồ Ăm Lạng ở xã A Dơi bảo: “Đời mình có bao giờ trồng sắn thẳng hàng và bón phân đâu. Dùng "thứ bẩn thỉu" ấy, mình sợ bị Giàng phạt lắm. Khi nghe cán bộ bảo phải dùng phân bón cho cây, bà con mình lắc đầu quầy quậy, nhất định không đồng ý. Sau khi tham gia lớp học, cán bộ cho xem phim về cách trồng sắn kỹ thuật cao, rồi có cả bộ đội về vận động nữa, bà con mới tin, chấp nhận bón phân sắn, chứ không 'thả hoang" cây sắn nhờ trời như trước đây nữa”. Qua ba năm kiên trì vận động, hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn, đến nay có hơn 1.500 nông dân là người Vân Kiều, Pa Cô ở 8 xã biên giới huyện miền núi Hướng Hoá nắm chắc kỹ thuật trồng sắn năng suất cao.

Diện tích trồng sắn cao sản ở Quảng Trị lên tới 9000 héc-ta, riêng ở huyện Hướng Hóa đã chiếm gần 4000ha. Nhiều nông dân người Pa Cô, Vân Kiều giàu lên từ trồng sắn và tham gia vào câu lạc bộ 100 triệu đồng. Ông Pả A Giỏ, 52 tuổi, người Pa Cô ở thôn 4, xã Thanh đã khai hoang, áp dụng kỹ thuật mới trồng 6ha sắn, thu hơn 100 tấn sắn củ mỗi năm. Tính theo giá thị trường tháng 2-2011, mỗi cân sắn 1.900 đồng, ông thu nhập được gần 200 triệu đồng. Ông Giỏ cười và nói: Mỗi lần thu hoạch sắn phải dùng xe tải, mỗi xe sắn bán được 15 triệu đồng, đếm tiền mỏi cả tay! Ở Pa Tầng, xã nằm sát biên giới Việt-Lào, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô đã khai hoang hàng chục héc-ta đất đồi để trồng sắn. Từ chỗ mỗi năm toàn xã chỉ trồng chưa đầy 100ha, đến nay đã trồng hơn 450ha sắn cao sản KM94, năng suất mỗi héc-ta sắn bình quân từ 25 tấn đến 30 tấn, mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân địa phương. Anh Ăm Thăng ở bản Xa Truông cho biết: Gia đình năm vừa qua đầu tư trồng 8ha sắn, thu hoạch 180 tấn, bán được gần 230 triệu đồng. Cây sắn đã thực sự làm thay đổi cuộc sống gia đình.

Ông Hồ Xuân Hùng, người Vân Kiều ở bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, nguyên bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị, nhập ngũ năm 1968 từng tham gia phối hợp chiến đấu trên mặt trận Đường 9-Nam Lào năm 1971. Khi trở về bản, ông bươn chải lao động, nhưng mãi không đủ ăn. Từ khi nhà máy chế biến tinh bột sắn đi vào hoạt động, mở rộng vùng nguyên liệu, ông khai hoang trồng 2ha sắn, 3ha chuối và 8ha bời lời, tràm, nên đời sống bây giờ sung túc, mua được nhiều vật dụng tiện nghi trong nhà. Anh Hồ Xuân Vinh, con trai ông, noi gương bố cũng đã khai hoang, trồng sắn, trồng chuối để làm giàu, trở thành hộ làm ăn giỏi.

Cây chuối, cây sắn đã khẳng định chỗ đứng ở Hướng Hóa. Giúp dân xóa đói, giảm nghèo còn có cây cà phê, cây dong riềng, cùng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp khác phát triển ở các xã Hướng Phùng, Hướng Linh, Hướng Lập, Hướng Việt… Từ khi Đoàn Kinh tế-Quốc phòng B37 (Quân khu 4) về đứng chân trên địa bàn, triển khai dự án xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang, trồng rừng, di dân ra sát vùng biên, vùng đất chiến trường xưa ngày càng thay da, đổi thịt và phát triển. Thủy điện Rào Quán với vốn đầu tư hơn 4000 nghìn tỷ đồng do Đoàn B37 cùng với địa phương xây dựng, cùng công trình đập thủy lợi ở Sanh Tràng đi vào hoạt động, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho khu vực, cung cấp điện cho toàn huyện và các vùng lân cận, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân cải thiện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Vẹn nguyên tình đồng đội

Chiến tranh lùi xa. Trên mảnh đất Quảng Trị có biết bao cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền đất nước và dân quân, du kích địa phương đã ngã xuống. Hàng vạn liệt sĩ đã được quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và các nghĩa trang liệt sĩ của các huyện, xã. Trên mảnh đất này còn nhiều liệt sĩ nằm rải trên các chiến trường chưa được quy tập. Đó là nhiệm vụ của các Đội quy tập mộ liệt sĩ của các đơn vị, địa phương. Trong chuyến đi này, chúng tôi không gặp được cán bộ, chiến sĩ của Đội quy tập mộ liệt sĩ 584 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do đang làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào. Nhưng đến huyện Hướng Hóa, chúng tôi gặp những cựu chiến binh trong Đội quy tập mộ liệt sĩ của Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa, do ông Đặng Hiền Lương làm đội trưởng. Đội có 9 đồng chí đều là hội viên cựu chiến binh. Cứ mỗi khi có thông tin người dân phát hiện mộ liệt sĩ trên địa bàn, các đồng chí lại khẩn trương thu xếp công việc đi tìm đồng đội, quy tập về nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Làm việc tình nguyện, nhưng mỗi khi đưa được hài cốt liệt sĩ về, các ông mới thấy ấm lòng, mới tròn trách nhiệm với người đã khuất.

Khi về đứng chân trên địa bàn triển khai nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng, Đoàn B37 đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ. Cuối năm 2010, đoàn vừa hoàn thành quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở xã Tân Long và thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa). Đây là những liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào năm 1971. Sau hơn 10 năm về vùng đất thuộc huyện Hướng Hóa, cán bộ, chiến sĩ của đoàn đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập vào nghĩa trang hơn 100 liệt sĩ. Hiện đoàn vẫn tiếp tục công việc. Với Đoàn bộ binh C68 cũng vậy. Hằng tuần, hằng tháng, chỉ huy đoàn tiếp nhiều các đoàn khách, các gia đình từ các địa phương đến liên hệ, tìm thông tin và nhờ hỗ trợ đi tìm mộ liệt sĩ. Đoàn tổ chức lực lượng đi tìm kiếm mộ liệt sĩ theo thông tin Hội Cựu chiến binh Mỹ cung cấp, trong đó có những hố, mộ chôn tập thể nhiều người mà quân đội Mỹ-ngụy đã chôn lấp trong chiến tranh. Thời gian đi qua, địa hình biến đổi, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ngày càng khó khăn hơn, song cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực thu thập nguồn tin, kiên trì tìm ra nơi các anh đang yên nghỉ. Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, là việc làm tri ân với những người đã ngã xuống, để vùng đất Quảng Trị khói lửa, thương đau năm xưa ngày càng phát triển, mạnh giàu.

Quảng Trị-Hà Nội tháng 3-2011  

Ghi chép của Đình Xuân

Hồi sinh trên quê hương Đường 9 (Kỳ 1)

Hồi sinh trên quê hương Đường 9 (Kỳ 2)

Hồi sinh trên quê hương Đường 9 (Kỳ 3)

Hồi sinh trên quê hương Đường 9 (Kỳ 4)