QĐND - Chuyến công tác vào Quảng Trị lần này, đoàn chúng tôi có 5 người: Nhà báo, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, hai nhà báo trẻ Bùi Minh Tuệ, Mai Thu Anh, lái xe Phùng Văn Hùng và tôi. Trước khi lên đường, đoàn chúng tôi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ gặp gỡ các nhân chứng, lấy tư liệu viết bài phản ánh về sự đổi mới trên mảnh đất chiến trường xưa, về ký ức chiến đấu của những con người đã từng tham gia chiến dịch, làm nên Chiến thắng Đường 9-Nam Lào cách đây 40 năm. Từng là phóng viên chiến trường, nên mỗi khi đi qua vùng đất chiến trường xưa, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng trong lòng xốn xang cảm xúc. Qua Thanh Hóa, Nghệ An, đến Quảng Bình, Quảng Trị, anh bâng khuâng khi nói về những địa danh lịch sử. Đò Lèn, cầu Hàm Rồng, phà Bến Thủy, phà Gianh, Quán Hàu… xưa chi chít hố bom, nay dường như không còn dấu tích. Nhà cửa mọc lên san sát, người xe đi lại tấp nập, nhất là qua các thành phố, thị trấn, thị tứ.
Một thời nơi cửa ngõ Đường 9
Đường số 9 được tính cây số 0 từ thị xã Đông Hà, nay đã là thành phố. Nhưng chúng tôi chọn đi từ cảng Cửa Việt, nay thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Ngoài cầu hàng không, đường bộ từ Đà Nẵng, qua Huế ra, cảng Cửa Việt là nơi neo đậu của những con tàu chuyên chở vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh cung cấp và bổ sung cho cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ-ngụy 40 năm trước, nhằm ngăn chặn và đánh phá tuyến đường vận tải chiến lược chạy dọc dãy Trường Sơn, đoạn phía Nam Lào, phá vỡ các cơ sở hậu cần-kỹ thuật của ta, làm cho ta suy yếu không có khả năng tập trung đánh các trận quy mô lớn, bóp nghẹt cách mạng miền Nam, củng cố chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ. Nhằm nghi binh cho cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, địch tổ chức đánh phá mạnh vùng Nam Quân khu 4, mở các hoạt động quân sự khu vực Nam sông Bến Hải, nhưng bị bộ đội đặc công, quân và dân Quảng Trị phối hợp chiến đấu, đánh phá tàu địch ở Cửa Việt, chặn đường hành quân của địch từ Đông Hà theo Đường 9 lên Khe Sanh, Lao Bảo, Hạ Lào…
 |
| Ông Phan Văn Mẫn hồi tưởng lại những trận đánh ở Cửa Việt những năm từ 1966-1972. |
Chưa đến hè, nhưng trời Quảng Trị nắng đã gay gắt. Ở Ban CHQS huyện Gio Linh, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện năm 2011. Thượng tá Trương Khắc Vĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện sau khi nghe chúng tôi nêu yêu cầu, rất nhiệt tình điện thoại liên hệ với Hội Cựu chiến binh huyện. Mảnh đất Gio Linh trong những năm kháng chiến chống Mỹ đã diễn ra biết bao trận đánh ác liệt, nơi xuất xứ của câu “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”.
Hồi ấy, Trung đoàn 270 thuộc Khu đội Vĩnh Linh hoạt động ở vùng này, cùng với dân quân, du kích địa phương đánh địch bảo vệ giới tuyến. Năm 1968, đi cùng bộ đội và tham gia chiến đấu cùng Trung đoàn 270 có các nhà báo Lê Đình Dư và Nguyễn Ngọc Nhu, phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Cả hai nhà báo đã hy sinh, mộ phần nhà báo Lê Đình Dư được quy tập tại Nghĩa trang huyện Gio Linh và liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhu quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Thành thuộc huyện Gio Linh. Theo lời kể của Đại tá Trần Văn Thà, khi ấy là Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, các nhà báo đã hy sinh trong tư thế người chiến sĩ thực thụ, vừa cầm súng chiến đấu, vừa cầm bút ghi chép và không rời máy ảnh ghi lại những hình ảnh chiến đấu dũng cảm của bộ đội và dân quân, du kích. Đích thân Tiểu đoàn trưởng Thà đã chôn cất nhà báo Lê Đình Dư cùng với chiếc máy ảnh. Còn nhà báo Nguyễn Ngọc Nhu, khi anh hy sinh đã được Chính trị viên Đại đội 1 Nguyễn Quốc Khanh chôn cất cùng một miếng tôn khắc tên để làm dấu. Sau này, ông Thà tìm gặp ông Khanh đang thường trú tại thành phố Đồng Hới, để xác minh đúng tên của liệt sĩ, đưa anh về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Thành.
Chúng tôi đến kính cẩn thắp hương hai nhà báo liệt sĩ đã nằm lại trên đất Quảng Trị. Một thời các anh hành quân bộ vào chiến trường đi thực tế, lấy tư liệu, vượt qua bom đạn, không tiếc máu xương, tính mạng để viết nên những bài báo giàu sức chiến đấu, cổ vũ quân và dân ta xốc tới chiến đấu giành thắng lợi. Thế hệ chúng tôi làm báo hôm nay trong hòa bình, đi lại dễ dàng hơn, nhưng phải sống và viết thế nào cho xứng với sự hy sinh của các anh? Gió từ sông Hiếu, từ Cửa Việt thổi lại mang hơi nước xoa dịu nóng bức của nắng đầu mùa. Đến Cửa Việt, qua Gio Thành, Gio Mỹ, Gio Hải, chúng tôi đi trên Đường 9, tuyến đường xuyên Á, nối hành lang kinh tế Đông-Tây đang tạo cho vùng đất chiến trường xưa sự trỗi dậy, phát triển. Cát vẫn trắng dọc triền sông Hiếu, vẫn còn thấp thoáng những ngôi nhà quây bằng tôn đã ngả màu gỉ sét, nhưng cây xanh và nhà xây mới bằng gạch, mái ngói đỏ nhiều hơn, úp lưng vào nhau, đây đó có những ngôi nhà cao tầng cho thấy cuộc sống của người dân đang dần no ấm hơn.
Chiến công xưa, “mặt trận” mới
Chúng tôi tìm đến nhà ông Phan Văn Mẫn, nguyên xã đội trưởng, chỉ huy du kích xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngôi nhà xây trên nền nhà cũ của cha ông để lại. Thời chống Mỹ, xã Gio Hải là vùng trắng, bị địch chà xát không biết bao lần bởi xe tăng, pháo hạm bắn vào làng. Gio Hải có Cửa Việt, nơi tàu chiến, tàu vận tải của Mỹ cập bến, rồi chuyển hàng, vũ khí qua Đông Hà, theo Đường số 9 lên Khe Sanh, Tà Cơn và các căn cứ ở phía Tây Quảng Trị.
Những năm 1966-1967, ông Mẫn khi đó làm xã đội trưởng xã Gio Hải đã cùng du kích xã phối hợp với Bộ đội K5 Hải quân, thuộc Đoàn 1A do đồng chí Mai Năng chỉ huy, đánh chìm nhiều tàu chiến của Mỹ. Riêng ông đã dũng cảm dùng mìn đặc công đánh chìm một tàu chiến Mỹ trọng tải 1.200 tấn năm 1967. Sau trận này, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất. Năm 1968, ông tiếp tục chỉ huy du kích xã đánh địch. Trong một trận chiến đấu không cân sức, ông bị thương, rồi được điều động lên công tác tại Ban tác chiến huyện đội Gio Linh; được phân công chỉ đạo các xã Gio Hải, Gio Hà và Trung Giang xây dựng lực lượng du kích, giành dân, tổ chức chiến đấu. Trên quê hương Gio Hải, địa bàn ông phụ trách bấy giờ có nhiều du kích dũng cảm, đánh chìm nhiều tàu chiến của Mỹ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đó là nữ du kích Trần Thị Cúc cùng đồng đội tiêu diệt cả một trung đội Mỹ. Xã đội trưởng Nguyễn Ngọc Lệ, người thay thế ông Mẫn, chiến đấu gan dạ, đã ngụy trang lừa địch, ôm mìn bơi vượt sông đánh chìm một tàu vận tải hơn 1000 tấn neo đậu ở Cửa Việt. Được mệnh danh thiện xạ đánh tàu là đồng chí Trương Quang Thọ, ở thôn 7, xã Gio Hải đã dùng súng B41 bắn cháy và bắn chìm 6 tàu địch. Xã đội trưởng Nguyễn Ngọc Lệ hy sinh năm 1968. Còn thiện xạ đánh tàu chiến Mỹ Trương Quang Thọ, sau khi hòa bình, thống nhất đất nước ở lại quê hương làm ruộng, làm vườn. Không may, năm 1979, ông Thọ qua đời vì bệnh thương hàn…
Ông Mẫn bồi hồi nhớ lại: Đầu năm 1971, cảng Cửa Việt tấp nập tàu chiến Mỹ và ngụy quân. Máy bay trực thăng vần vũ trên bầu trời. Máy bay cẩu các cuộn dây thép gai, các hòm đạn, vũ khí và chở quân hướng về phía Đường 9. Xe tăng, xe thiết giáp từ những chiếc tàu há mồm lồng lộn cày xới đất quê ông, theo dọc sông Hiếu hướng về phía Tây Đường 9. Ở huyện Gio Linh, bộ đội và du kích phối hợp với Đội 1A đặc công nước của Đoàn 126 đánh kìm chân địch. Ở cảng Cửa Việt, đặc công đánh tàu; trên bộ, du kích và bộ đội địa phương bắn tỉa, tiêu hao quân địch. Khi xe tăng địch chạy dọc bờ sông Hiếu, quân và dân Gio Linh phục kích, đón lõng bắn cháy nhiều xe tăng, xe thiết giáp. Có trận đánh ngay trên khu vực vườn nhà ông Mẫn. Hồi ấy, địch thực hiện dồn dân, lập vành đai trắng, một số nhà dân ở lại, địch dùng dây thép gai rào xung quanh. Bà Nguyễn Thị Sênh, vợ ông lúc ấy ở lại quê, xây dựng cơ sở cách mạng, đào hầm nuôi giấu bộ đội, du kích. Hiện bà được hưởng chế độ người có công với cách mạng.
Quảng Trị giải phóng, rồi sau đó miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ông Mẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội, giữ các cương vị huyện đội phó các huyện Hải Lăng, Hương Trà, Bến Hải và Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Đông Hà. Năm 1990, ông Mẫn nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá. Rời quân ngũ, ông trở về với nghề biển, góp vốn mua tàu đánh cá. Kinh tế gia đình ngày một khá giả, nuôi con trưởng thành, ông thanh lý tàu, cho con vốn liếng làm ăn. Không phụ công cha, các con đã “gây vốn” ông cho mà sinh sôi, phát triển, nay đã mua được xe ôtô vận tải, xe ôtô bốn chỗ. Ông tham gia hoạt động trong Chi hội Cựu chiến binh thị trấn Cửa Việt, là điển hình chủ hộ gia đình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.
Ở huyện Gio Linh, những tấm gương cựu chiến binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm kinh tế giỏi ngày càng nhiều. Trong số 3.700 hội viên Hội Cựu chiến binh của huyện, chỉ còn khoảng 2% hộ nghèo. Những vùng đất, di tích lịch sử ghi dấu những trận đánh Mỹ-ngụy oai hùng năm xưa như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Cửa Việt, Cửa Tùng, sông Hiếu… được đưa vào khai thác du lịch. Bằng nội lực, hội viên cựu chiến binh giúp nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, tổ chức đổi công, góp vốn làm ăn. Huyện hội và các Chi hội Cựu chiến binh đã bảo lãnh, hỗ trợ giúp hội viên vay vốn được tổng số 21 tỷ đồng để sản xuất, làm kinh tế vườn, lập trang trại, nuôi trồng chuyên canh. Toàn huyện có 57 trang trại của cựu chiến binh với diện tích mỗi trang trại từ 2ha trở lên. Các cựu chiến binh người dân tộc Vân Kiều như Hồ Thanh Phước, Hồ Vê, Hồ Thuận ở xã Linh Thượng có vườn rừng, trồng hơn 2ha cao su, cho thu nhập cả chục triệu đồng mỗi tháng. Những năm gần đây, huyện Gio Linh có 5 hội viên cựu chiến binh có thành tích làm kinh tế giỏi, gương mẫu, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, như các ông: Dương Cường ở xã Hải Thái, Dương Văn Hòa ở thị trấn Gio Linh, Dương Văn Cường xã Gio Hòa, Võ Linh Quyền ở thị trấn Cửa Việt, Trần Nam Việt xã Gio Quang…
(còn nữa)
Ghi chép của ĐÌNH XUÂN