Anh được  bà con trìu mến gọi là “Hiệp sĩ của những mảnh đời bất hạnh”. Con người huyền thoại giữa đời thường đó là Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Hải Vân, hiện trú tại số nhà 895, đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

 Trăn trở

Anh Nguyễn Văn Đức hướng dẫn phạm nhân học nghề tại  xưởng chế biến lâm sản Hòa Sơn.     

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Văn Đức từ miền Bắc trở vê# quê hương Hòa Hiệp (Hòa Vang, Đà Nẵng). Cô bạn cùng lớp anh từng hẹn ước trước ngày vào quân ngũ vẫn chung thủy đợi chờ.

Đám cưới của họ mau chóng diễn ra trong niềm hân hoan của gia đình, bè bạn. Cô dâu Nguyễn Thị Thanh e lệ khoác tay anh thì thầm: “Em sẽ bù đắp cho anh những gì đã mất trong chiến tranh”… Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã hơn 34 năm. Bây giờ, trong Văn phòng công ty, chị Thanh bồi hồi nhớ lại những gian nan buổi đầu lập nghiệp.

Sinh ra dưới chân đèo Hải Vân, chiến đấu nhiều năm trên chiến khu cánh bắc Hoà Vang, Nguyễn Văn Đức nhận thấy tài nguyên rừng nước ta rất dồi dào, cần phải bảo vệ chu đáo. Vì thế, anh xin chuyển công tác sang ngành lâm nghiệp. Năm 1993, sức khỏe của anh ngày càng giảm sút, mỗi khi thời tiết thay đổi vết thương lại đau nhức nhối, anh xin nghỉ hưu.

Về với đời thường, có điều kiện giao lưu, anh chạnh lòng trước  những mảnh đời bất hạnh. Trong đầu người thương binh hạng 3/4 luôn đặt câu hỏi phải làm gì để giúp đỡ họ, những con người kém may mắn. Do nhiều năm công tác trong ngành lâm nghiệp, được chứng kiến một số doanh nghiệp ăn nên làm ra từ sản phẩm của rừng, anh nghĩ mở cơ sở chế biến gỗ.

Mang chuyện ra bàn với vợ, anh không ngờ được chị đồng ý ngay. Chị Nguyễn Thị Thanh tâm sự:

- Ngày đó, tôi cũng biết như vậy là mạo hiểm. Nhưng tôi tin anh, tin vào tấm lòng nhân ái của chồng.

 Anh Đức cười:

- Vợ tôi nói vậy, chớ ngày ấy bà cũng mong được làm gì đó để giúp đỡ những người lang thang, cơ nhỡ.

 Tôi không ngạc nhiên khi vợ chồng người thương binh nhường nhau nghĩa cử nhân đạo, vì trong ánh mắt họ đã nói lên rằng đây là hai con người giàu thiện tâm. Và chính những tâm nguyện cao đẹp là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Hải Vân, giải quyết việc làm cho hơn 150 lao động với thu nhập bình quân hiện nay khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Đây cũng là nơi cảm hóa, dạy nghề cho những con người trót lầm đường, lạc lối, giúp họ sớm hoàn lương.

 Gặp tiên giữa đời thường

Chúng tôi đến xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), trong một chiều cuối thu Kỷ Sửu. Phân xưởng chế biến lâm sản đang hoạt động hết công suất. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, công ty đã mua gỗ từ vườn rừng trồng của các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam đem về bóc tách, chế biến thành các loại ván ép. Sản phẩm làm ra được tiêu thụ trên thị trường các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…

Một chị công nhân chỉ vào chỗ gỗ thừa đã đóng thành những chiếc thùng nói rằng, Công ty  lắp máy Miền Nam mua chứa hàng. Còn gỗ vụn, bột cưa… công ty cho công nhân, nhân dân quanh vùng, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn sử dụng làm chất đốt.

Ngập trong tiếng máy ồn ã, đập vào mắt tôi là hình ảnh nhiều người tàn tật và các phạm nhân đang thụ án làm việc. Biết có khách, chị Thanh như chui từ trong đống mạt cưa ra. Gạt mớ tóc lòa xòa trước trán, chị vồn vã:

- Các em vô nhà đi. Đứng đây bụi lắm.

- Chị làm như thế này thì chẳng mấy chốc mà trở thành tỉ phú.

 Chị cười, phân trần:

- Mình chỉ làm cùng mọi  người cho vui thôi.

 Tôi xúc động trước câu trả lời giản dị của chị. Vì trên thực tế, cái gọi là “làm cho vui” của chị Thanh đã đem đến niềm vui thật cho gần 200 con người.

Qua trao đổi chúng tôi được biết, số công nhân làm việc hiện nay tại công ty có hơn 20% là cựu chiến binh, thương binh và người tàn tật, gần 50% là phạm nhân đang thụ án tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng. Họ được anh chị nhận vào cải tạo và cảm hóa giáo dục. Trong số đó, có nhiều người sau khi hoàn lương đã trở lại nơi đây làm việc. Những công nhân còn lại phần lớn là người cô đơn không nơi nương tựa. Mọi người có thể gắn bó lâu dài hoặc làm công nhật.

Công nhân đến từ nhiều vùng quê khác nhau như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... Cảm nhận ban đầu không chỉ riêng tôi mà của tất cả mọi người là khoảng cách giữa ông bà chủ với công nhân thật gần gũi. Họ gọi anh, chị bằng “ba, má”. Anh chị cũng xem người làm công như người thân thiết trong gia đình.

Nhiều câu chuyện cảm động được hồi tưởng. Trong đó, đáng nhớ nhất là chuyện hai phạm nhân sau khi mãn hạn, ở lại làm việc đã xây dựng hạnh phúc gia đình. Bây giờ, mặc dù không còn trong mái nhà chung nhưng hằng năm, các kỳ lễ tết, mọi người lại đưa con về thăm “ông bà nội”. Chị Thanh nói:

- Đối với những người làm việc ở đây, anh chị luôn động viên nếu có chỗ nào tốt hơn thì các con cứ đi. Còn không, ba má sẵn sàng đón các con về.

Tôi tìm gặp không ít người được anh chị cưu mang. Nhưng có lẽ để lại trong tôi hình ảnh sâu đậm là trường hợp cựu chiến binh Phạm Máy và hai  công nhân Nguyễn Thị Nữ, Trần Thị Thế.

Anh Phạm Máy, quê ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, hai chân bị thoái hóa xương khớp, được anh chị nhận vào làm quản đốc phân xưởng từ 10 năm nay. Gặp tôi, anh Máy tâm sự:

- Nếu không có anh Đức giúp đỡ thì có lẽ với đôi chân như thế này đời tôi coi như bỏ. Nhờ làm việc ở đây mà tôi có được điều kiện nuôi các con học hành chu đáo. Thật không biết lấy gì báo đáp công ơn của anh chị.

Khác với anh Máy, chị Nữ đến với công ty trong hoàn cảnh hết sức éo le. Cách đây hơn 3 năm, vào một chiều mưa tầm tã, người đàn bà bụng  mang dạ chửa, nghe theo lời mách bảo của bạn bè từ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã lặn lội tìm đến Công ty TNHH lâm nghiệp Hải Vân để… xin việc.

Nhìn người phụ nữ nước da xanh bủng, mang thai hơn 5 tháng, bị chồng phụ bạc, không nơi nương tựa, anh Đức bàn với vợ bố trí cho chị Nữ ở căn nhà gần phân xưởng, làm công việc nhẹ. Những ngày đầu, chị Thanh nhờ người mang gạo, tiền đến giúp đỡ. Khi Nữ đến kỳ sinh nở, công ty bố trí xe chở xuống bệnh viện và lo toàn bộ chi phí. Đứa bé ốm đau quặt quẹo, anh chị không ngần ngại cấp tiền thuốc men, lo lắng như con cháu ruột thịt. Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của gia đình giám đốc, chị Nữ đã tự trang trải được cuộc sống.

Khi được hỏi về tình cảm của vợ chồng anh Đức, mắt Nguyễn Thị Nữ ngân ngấn nước, mãi sau mới thốt nên lời:

- Đó là ba má tôi.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện tại Văn phòng thì một chị phụ nữ chân phải cà nhắc, bàn chân trái kéo lê trên mặt đất qua cửa. Chị Thanh giới thiệu, đây là chị Thế, quê ở xã Hòa Sơn, được anh chị nhận vào làm việc cách đây 5 năm. Công việc hằng ngày của chị là quét nhà, đun nước, nhặt đinh rơi vãi...

Anh Đức cho biết thêm, trong xưởng còn có một số người khiếm thính, khiếm thị làm việc. Họ được anh chị bố trí công việc phù hợp với khả năng của từng người.

Trò chuyện với chúng tôi, nhiều người đã không nói nên lời trước tình cảm của gia đình Giám đốc Nguyễn Văn Đức. Chỉ đến khi chị Thế bộc bạch: “Chúng tôi được gặp anh Đức, chị Thanh như gặp tiên giữa đời thường”, liền có nhiều cái gật đầu ứa lệ.

Khát vọng

Ngoài công việc của Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Hải Vân, anh Nguyễn Văn Đức còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh là Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội khuyến học phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Những câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh còn được bà con kể lại, như hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho phường Hòa Hiệp Nam xây dựng nhà tình nghĩa, nhận chu cấp cho 2 em học sinh Lê Thị Thảo và Trần Văn Hòa,  thuộc Trường tiểu học Trưng Nữ Vương, phường Hòa Hiệp Nam, TP Đà Nẵng, có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian 3 năm (từ 2008 đến 2010). Hơn 10 năm nay, cứ đến lễ Phật đản, anh chị lại lên chùa Hòa Vinh (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đóng góp 500kg gạo để nhà chùa giúp đỡ người nghèo.

Bằng những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, anh Nguyễn Văn Đức đã được Quận ủy Liên Chiểu, UBND thành phố Đà Nẵng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, trong giai đoạn 2002-2007 anh được công nhận là 1 trong 77 nông dân sản xuất điển hình toàn quốc, được  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Bằng khen. Nhưng có lẽ niềm tự hào lớn nhất đối với người thương binh hạng 3/4 ấy là 3 năm liền (2006-2008) được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tâm sự về những việc làm sắp tới, anh Nguyễn Văn Đức nói từ lòng mình:

- Tôi chỉ mong giữ được sức khỏe để góp phần giúp đỡ mọi người có công ăn, việc làm vượt qua mọi khó khăn, vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống.

 Nghe anh nói, tôi không biết viết gì hơn ngoài lời sẻ chia cùng bạn đọc cầu mong khát vọng lớn lao của con người bình dị ấy luôn trở thành hiện thực.

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2009.

Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG