“Lão đồng chí đa cách mạng”, nhân chứng lịch sử

Cuối năm 2015, tôi được biết đến Cây đa Sài Thị ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, nơi các chiến sĩ cách mạng treo cờ Đảng đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên qua anh Đào Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, một người con của vùng đất này. Anh tự hào khoe, cây đa ấy là “cái nôi” khởi phát phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Tôi ôm mộng được đi thăm “lão đồng chí đa cách mạng” ở quê anh Cường từ đó.

Mãi đến tháng 7 vừa qua, tôi mới về thăm “lão đồng chí đa cách mạng” ở Sài Thị. Bây giờ, trước mặt tôi, tán đa xòe rộng, xum xuê, tỏa bóng mát ra xung quanh với bán kính có lẽ phải rộng đến hơn 30m. Dưới gốc nằm sát mép bờ sông Giàn là bờ kè bằng bê tông, có bậc lên xuống sát mép nước. Ngay dưới gốc đa là cửa dẫn vào căn hầm bí mật. Theo như anh Cường giới thiệu, đó là nơi đặt “hộp thư chết” và là chỗ một thời dùng để hội họp bí mật của các chiến sĩ cách mạng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên và cán bộ, du kích địa phương trong kháng chiến chống Pháp.

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đào Mạnh Cường giới thiệu về di tích lịch sử cây đa Sài Thị cho các đoàn viên, thanh niên địa phương. Ảnh: THẮNG MẠNH
Đang mải ngắm công trình mới được trùng tu trong quần thể di tích thì chúng tôi thấy một ông già gầy gò đi đi lại lại dưới gốc đa như tìm một cái gì đó. Lân la làm quen, tôi được biết ông là Nguyễn Văn Khánh, người địa phương, nguyên Bí thư Đảng bộ xã Thuần Hưng từ những năm 1960-1970. Năm nay ông đã hơn 80 tuổi, nhưng bước đi vẫn khá nhanh nhẹn. Ông Khánh khen công trình đẹp quá, cứ như công viên trên thành phố ấy. Ngồi xuống chiếc ghế dưới tán đa, ông chia sẻ với chúng tôi những thông tin đã được ông "bao gói" trang trọng trong trí nhớ. Ông bảo, ngày ông còn bé, nơi này hoang vắng lắm, quanh năm cỏ mọc um tùm ngập đầu người. Đường ra gốc đa khi ấy nhỏ hẹp, lầy lội, đầy vết chân trâu. Ban ngày đi qua người lớn còn rợn tóc gáy, sởn da gà chứ đừng nói bọn trẻ trâu chúng tôi... Khi đến đây, các chiến sĩ cách mạng thường giả làm người đánh cá, người đi chợ, đi buôn, rồi lẻn vào bụi cây để chui vào hầm bàn việc lãnh đạo quần chúng, xây dựng phong trào cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Khánh được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, là “hướng dẫn viên” của chúng tôi hết sức tự nhiên. Ông say sưa kể, tại nơi này, vào ngày 7-11-1930, Chi bộ Sài Thị đã tổ chức treo cờ búa liềm trên cây đa để kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Chi bộ cũng phân công đồng chí Trần Đình Ân rải truyền đơn, dán áp-phích ở chợ Chương Xá, chợ Đìa (Ân Thi); đồng chí Đoàn Ngọc Đoán treo cờ búa liềm ở khu vực huyện Khoái Châu; đồng chí Vũ Văn Hồ treo cờ ở cây gạo làng Đông, chợ Thi (Ân Thi). Việc treo cờ búa liềm đã cổ vũ nhân dân trong vùng chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng và hành động đấu tranh với giặc Pháp, cường hào địa phương. Đây chính là cơ sở chuẩn bị cho phát triển các tổ chức đảng của Hưng Yên sau này.

“Tế bào đỏ” đầu tiên

Ông Nguyễn Văn Khánh là người gốc ở Sài Thị và lớn lên đúng vào thời kỳ cách mạng sục sôi nhất. Ông sinh năm 1934. Khi mới hơn 10 tuổi, ông đã được chứng kiến khí thế “làn sóng đỏ”, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám. Năm 1952, ông tình nguyện vào bộ đội ở huyện Khoái Châu để đánh thực dân Pháp. Trước thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đúng hai ngày, ông bị thương và trở lại Sài Thị tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền địa phương cho đến ngày nghỉ hưu.

Ông Khánh kể, theo tài liệu Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân Đại Hưng-Thuần Hưng (1927-1954), xuất bản năm 1993, vào những năm 1925-1927, phong trào đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh ở Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm phát triển rất mạnh. Năm 1928, đồng chí Nguyễn Tiến Chạc, cán bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (VNTNCMĐCH) đã về Sài Thị và lựa chọn gia đình ông Đoàn Ngọc Đoán, ở chợ Giàn làm cơ sở. Một thời gian sau, cấp trên lại cử đồng chí Cả Lâm về thay đồng chí Nguyễn Tiến Chạc. Sau khi được giác ngộ, ông Đoán đã tập hợp được những thanh niên có tư tưởng tiến bộ ở Sài Thị (chợ Giàn) để đưa vào lực lượng cách mạng, rồi mở rộng sang Thuần Lễ, Đại Quan, Quan Xuyên, Lan Đình và một số nơi ở Ân Thi, Hưng Yên. Đến cuối năm 1928, nhận thấy lực lượng hạt nhân cơ bản đã có, cấp trên quyết định thành lập Chi bộ VNTNCMĐCH thuộc các thôn Sài Thị, Thuần Lễ, Đại Quan gồm 7 đồng chí. Đây chính là chi bộ VNTNCMĐCH ra đời sớm nhất ở tỉnh Hưng Yên.

Sau khi thành lập, chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên ưu tú, có tư tưởng tiến bộ tham gia cách mạng. Chi bộ tổ chức in tài liệu, rải truyền đơn tuyên truyền; tổ chức cho đảng viên học tập cuốn “Đường Kách mệnh” của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi từ nước ngoài về và các sách “Tiếng súng đêm đông”, “Chính sách giặc Pháp”; các bài diễn ca về lý tưởng cách mạng, đạo lý làm người.

Nhận thấy tín hiệu của các “hạt giống đỏ” có nguy cơ lan rộng, giặc Pháp đã cử những tên tay sai khét tiếng, trong đó có tên Vi Văn Định về làm Tuần phủ tỉnh Hưng Yên để đàn áp những người giác ngộ, theo cách mạng, nhưng không đạt kết quả mong muốn. Đến cuối năm 1929, tổ chức đã cử cán bộ về truyền đạt, đổi tên Chi bộ VNTNCMĐCH ở Sài Thị thành Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị. Sau Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930, tổ chức đảng ở Sài Thị cũng được đổi tên thành Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Sài Thị và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ.

Từ sau thất bại của Việt Nam quốc dân Đảng và phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp tăng cường các hoạt động khủng bố, truy tìm, vây bắt các chiến sĩ cách mạng. Tri phủ Khoái Châu đã đưa lính về Sài Thị vây giáp. Cơ sở bị lộ, các đảng viên lần lượt bị bắt. Đồng chí Đoàn Ngọc Đoán, Trần Đình Ân bị đưa đi giam ở Côn Đảo. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Khắc Chuyên, Nguyễn Đình Cửu bị đưa lên nhà tù Sơn La và bị tra tấn, hy sinh tại đây. Riêng đồng chí Chu Đình Vọng vượt được ngục, trở về Sài Thị tiếp tục hoạt động cách mạng.

Sau một thời gian tránh sự khủng bố của giặc, các đồng chí còn lại của Chi bộ Sài Thị tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng. Đến giữa năm 1936, phong trào cách mạng ở Hưng Yên lan rộng. Các tổ chức cách mạng với tên gọi khác nhau lần lượt được thành lập. Điển hình như cơ sở Ngu Nhuế (sau đổi thành Tân Nhuế-Văn Lâm) đã tích cực vận động đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng ở Văn Lâm. Đồng chí Tô Hiệu thành lập ở Văn Giang Hội Truyền bá Quốc ngữ, Hội Tương tế, Hội Tập võ…, vận động nhân dân đấu tranh đòi kỳ hào phải cải tổ hương thôn, chống hủ lậu, chống phù thu lạm bổ giành thắng lợi.

Như vậy, với sự ra đời và lãnh đạo của Đảng, Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Sài Thị đã giác ngộ, kết nạp được nhiều hạt nhân làm cơ sở xây dựng và phát triển các tổ chức đảng khác. Quán triệt đường lối, phương châm hoạt động cách mạng của Đảng, Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Sài Thị đã tổ chức phát động quần chúng đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu đi lính, đòi quyền lợi kinh tế hằng ngày…; chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng bộ Hưng Yên vào năm 1941, làm cơ sở cho Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền thành công.

Giờ đây, dưới gốc cây đa cách mạng vài người ôm mới hết là một công viên với đường bê tông rộng gần 4m, có hệ thống điện cao áp, cây xanh, ghế đá, tường thấp bao quanh rất đẹp. Nơi đây cũng đã được xây dựng một sân khấu ngoài trời khá lớn để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao của địa phương. Phía sau sân khấu ấy, nơi cách gốc đa chưa đầy 5m là nhà bia uy nghiêm, ghi lại lịch sử cách mạng của địa danh này. Theo anh Đào Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thuần Hưng, trước đây, di tích Cây đa Sài Thị được xây dựng hơi nhỏ và đã xuống cấp. Vừa rồi, với chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, di tích Cây đa Sài Thị được trùng tu lại, trở thành “địa chỉ đỏ” cho khách du lịch; đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, kết hợp với tìm hiểu của học sinh về lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương.  

Ghi chép của NGUYỄN MẠNH THẮNG