Kỳ IV: Tuổi trẻ biết xung phong

QĐND - Tại Chăm-pa-sắc, tôi trò chuyện với những chàng trai, cô gái tuổi đời mới ngoài đôi mươi tham gia lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh, sau đó chuyển sang Lào trồng cao su và giúp nước bạn xây dựng nông thôn mới. Chính sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của TNXP đã giúp họ gắn bó với cây cao su.

Cán bộ “8x”

Ông Ngô Trung Liêm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh xúc động nói: “Nhìn những vườn cao su bốn, năm năm tuổi trải dài xanh mướt ngút tầm mắt, thấy công sức của anh em TNXP bỏ ra không hề nhỏ. Trong số 52 cán bộ, công nhân viên Công ty tại Lào có tới 70% là đoàn viên tuổi đời mới chỉ ngoài hai mươi. Chính sức trẻ xung kích của những nam, nữ TNXP đã làm thay đổi những vùng đất cằn cỗi này”. Đối với anh Trần Huỳnh Tam, Giám đốc nông trường huyện Khổng thì đã đón cái Tết thứ tư trên đất Lào. Sinh năm 1986, quê ở vùng đất Vĩnh Long miền Tây sông nước, anh là cán bộ trẻ nhất công ty. Anh Tam cũng chỉ mới lập gia đình được một năm. Anh kể lại: “Tôi học ngành kinh tế nông nghiệp, ra trường thì tham gia TNXP và sang Lào từ năm 2008. Nông trường hiện nay còn thiếu nhiều lao động, chúng tôi sử dụng biện pháp khoán lâu dài cho người dân để họ an tâm canh tác. Cây cao su của nông trường chưa cho thu hoạch.Hiện công nhân chỉ chăm sóc như tỉa cây, đào hố bón phân, làm cỏ… Hiệu quả kinh tế chưa đánh giá được nhưng hiệu quả xã hội thì rất tốt”. Theo anh Tam, cán bộ trẻ cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn nhất là ngôn ngữ bất đồng, giao thông đi lại bất tiện, khí hậu khắc nghiệt. Được lãnh đạo công ty, anh em đồng nghiệp động viên, giúp đỡ mà nhất đồng bào người Lào nhiệt tình lao động nên anh cũng mạnh dạn phát huy khả năng của mình.

Anh Vi Tuấn Hạnh, Đội trưởng Đội 3, Nông trường cao su huyện Khổng hướng dẫn công nhân Lào đào hố bón phân.

Còn đối với chàng trai Hà Nội Phùng Đức Dương, Đội trưởng Đội sản xuất cao su số 1, bản Tanpieu, huyện Pha-thum-phon thì cán bộ trẻ có nhiều thuận lợi để học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào công tác của mình. Ở tuổi 30, anh trông chững chạc với phong cách giao việc cho cấp dưới nhưng lại hiền hòa khi nói chuyện với công nhân. Ban chỉ huy Đội có 4 người Việt và 4 người Lào, theo anh Dương, đó là điều kiện để tự học lẫn nhau. Anh cho biết: “Chúng tôi qua đây, chủ yếu tự học tiếng Lào trong sách, qua giao tiếp nhân dân. Khi đến đây thì bản còn nghèo lắm, giờ khá hơn nhiều, công ty làm đường, xây dựng hữu nghị, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân trồng trọt, chăn nuôi. Việc bất đồng ngôn ngữ cũng khó cho việc triển khai các biện pháp canh tác khoa học trong trồng cao su. Hiện nay thì chúng tôi đã khắc phục được khâu này. Người Lào ham học hỏi, lại nhiệt tình nên tiếp thu rất nhanh. Trong quá trình lao động, công ty biểu dương, khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần lao động và cũng là để giữ chân họ”. Về phía người dân địa phương, họ đã thay đổi tập quán nhiều. Họ học lẫn nhau, tích cực thi đua, hăng hái làm việc. Để có kết quả đó, cán bộ, công nhân của đội luôn quan tâm đời sống bà con, biết cái gì chỉ họ cái đó. Ngược lại, bà con địa phương rất quý người Việt, thường đem cho quà, bánh hay thứ gì ngon mà họ kiếm được trong rừng.

Một cán bộ trẻ nữa là anh Van Xay U Đôm Đêt, nhân viên phòng kế hoạch của công ty đã có 12 năm ở Việt Nam. “Tôi thích người Việt ở tình cảm chân thành, trẻ nhưng luôn có ý chí vượt khó vươn lên. Điều đó người Lào cần học tập rất nhiều. Ở Lào có đất, có con người, các bạn Việt Nam đem sang giống cây, kỹ thuật, chúng ta cùng làm, cùng đem lại hiệu quả sản xuất, vừa cải thiện đời sống nhân dân, vừa gắn chặt tình đoàn kết hai nước anh em”, anh Van Xay cho biết. Thực tế, việc xuất hiện của người Việt ở Chăm-pa-sắc này giúp cho trình độ canh tác của người Lào nâng lên hẳn. Ví dụ như, người Lào trồng trọt không bao giờ sử dụng thuốc hóa học. Nhưng khi thấy người Việt phun thuốc cho cây có hiệu quả cao, họ cũng làm theo.

Thanh niên xung phong là phải xung phong

Nói về tính xung phong, chàng TNXP trẻ Thái Đắc Giang mới sang Lào được hơn một năm nhưng nói được tiếng Lào khá sỏi. Anh đang công tác ở đội sản xuất At-tô-pơ (đội có 512m2 cao su). Giang tâm sự: “Mình đã đi khắp cánh rừng, bản làng khu vực Nam Lào này rồi đấy. Lúc đầu do bất đồng ngôn ngữ nên nhiều người bản địa ngại tiếp xúc với mình. Thế là mình quyết tâm trong vòng bảy tháng phải giao tiếp được bằng tiếng Lào. Cứ rỗi việc, mình đi vào các bản làng kết bạn và giúp đỡ họ làm việc. Dần dần thành quen, tuy nhiên, mình chỉ nói tốt chứ viết chữ Lào thì chưa thạo đâu”. Giang cho biết, người thầy ngôn ngữ của anh là ông Phổ Khiêm ở huyện Pa-phum-thon, tỉnh Chăm-pa-sắc. Ông là già làng, nói tiếng Việt rất tốt nên vừa dạy tiếng cho công nhân Việt vừa hướng dẫn cho công nhân Lào.

“Trẻ là phải xung phong”, đó là khẩu hiệu làm việc của anh Vi Tuấn Hạnh, Đội trưởng Đội 3, nông trường cao su huyện Khổng. Sinh năm 1985, là người dân tộc Thái, anh Hạnh đã có hơn 10 năm gắn với TNXP. Anh nói vui: “Tuổi trẻ mà không làm việc thì già sẽ hối hận”. Theo anh, vào lực lượng TNXP anh mới bắt đầu hăng hái lao động và thích khám phá những vùng đất mới. Khi công ty thành lập từ năm 2007 thì anh xin sang Lào ngay để làm việc. Tuy nhiên, vào những tháng gieo cấy cũng như vào mùa lễ hội của địa phương, lượng lao động thường thiếu hụt nhiều, gây khó khăn cho việc bố trí và cân đối lao động. Khi đó, anh Hạnh xắn tay áo làm cùng anh em. Qua tiếp xúc nhiều với bà con, hiểu văn hóa, từ đó, anh đã huy động người dân bản làm việc cho mình ngày càng đông hơn. Anh nói: “Trình độ người dân địa phương còn thấp nên phải hướng dẫn họ theo cách “cầm tay chỉ việc” như: Phương pháp cuốc đất, đào hố phân, rãnh nước…, trong canh tác cũng phải từng bước thay đổi nhận thức của họ”. Được sự quan tâm, giúp độ của chi bộ, ban giám đốc công ty, anh Hạnh và những đồng nghiệp khác luôn biết giữ gìn và phát huy tốt bản chất TNXP, từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt, chinh phục mục tiêu lâu dài của công ty trên đất bạn Lào.

Khẩu hiệu của anh Hạnh cũng là tinh thần lao động chung của các anh Nguyễn Văn Của, Đội trưởng Đội 1; Trần Trọng Nhân, Đội trưởng Đội 2; Nguyễn Văn Tráng, Đội trưởng Đội 4… Họ đều là những TNXP kỳ cựu ở Lào.

Chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên

Ông Nguyễn Triều Chánh, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh cho biết: Chúng tôi luôn xem đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ là nguồn lực quý của công ty. Họ luôn giữ vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi mặt trận. Vì thế, công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho anh em làm việc. Với mức lương trung bình hiện nay 6-7 triệu đồng/tháng, anh em cũng đủ ổn định cuộc sống. Ai có gia đình, công ty cũng cho phép đưa vợ con sang ở cùng để họ yên tâm làm việc. Ngoài ra, những lao động Việt Nam sang làm việc cũng được lãnh đạo công ty quan tâm cho hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn ở nước ngoài. Lao động trực tiếp tại nông trường và các đội sản xuất, bình quân hằng ngày cũng từ 450-500 người, chủ yếu là người Lào với mức lương 1,2-1,5 triệu kíp (tương đương 3,2-4 triệu đồng).

Một tổ chức không thể thiếu, tạo nên sức mạnh của công ty là chi bộ. Trừ Ban giám đốc, các đảng viên trong chi bộ đa số còn trẻ nhưng đã phát huy tốt tính gương mẫu của mình. Đảng viên đi trước hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên đi sau. Mỗi tháng, từng đảng viên trong chi bộ có kế hoạch hoạt động cho bản thân, chủ yếu là giúp đỡ cho công nhân, bà con Lào sở tại và chăm lo nâng cấp vườn cao su. Hằng năm, chi bộ công ty đều quan tâm xét đề nghị kết nạp đảng cho các đoàn viên, công đoàn viên ưu tú, củng cố và ngày nâng cao sức mạnh của công ty. Ông Nguyễn Triều Chánh, Phó bí thư chi bộ tin tưởng: Chăm lo cán bộ, nhân viên là việc làm xuyên suốt trong quá trình phát triển của công ty. Hai năm nữa, dự án cao su tại Lào hoàn thành, tổ chức của công ty kiện toàn, thì đời sống của cán bộ, nhân viên sẽ càng được nâng cao.
--------------------------
Kỳ I: Đưa cao su về bản
Kỳ II: Bản nghèo đổi thay
Kỳ III: Độc đáo Pakse

Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA