“Trong thời gian phục vụ tại Việt Nam, tôi đã hai lần được gặp Bác Hồ, vị Chủ tịch của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà” - cụ Va-len-tin Tô-đo-ra-xcô xúc động và tự hào nhớ lại.
Hồi đó, sau khi chúng tôi đánh cho Mỹ những đòn chí mạng, chúng ra sức săn lùng các trung đoàn tên lửa chúng tôi. Có lúc chúng tôi đã phải ém sát Thủ đô Hà Nội vì dạo đó khu vực 30 - 40 km xung quanh chưa bị Mỹ ném bom. Vào khoảng tháng 1 năm 1966, chúng tôi được thông báo là sẽ có vị Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến thăm đơn vị (chắc là dịp bác Hồ đi chúc Tết các đơn vị bộ đội - TG). Khi đó chúng tôi luôn luôn ở trong tình trạng báo động nên một số sĩ quan và chiến sĩ vẫn phải trực chiến, còn một số khác thì xếp thành hàng để chuẩn bị đón Bác. Chúng tôi thấy nhiều xe ô tô đến đơn vị, rồi có hai xe con mầu đen đến thẳng chỗ chúng tôi đang đứng xếp hàng. Từ cái xe thứ hai Bác Hồ bước ra, thong thả tiến đến trước hàng quân và nói bằng tiếng Nga rất rõ ràng (“на чистом русском языке”): “Xin chào các đồng chí”. Một nỗi xúc động đặc biệt trào lên trong lòng tôi. Tôi không thể ngờ rằng ở đất nước xa xôi này, tôi lại được nghe một vị Chủ tịch nước nói với chúng tôi thân mật bằng chính tiếng nói của chúng tôi như thế. Không còn một cảm giác xa cách nào nữa. Không có bảo vệ, không cần phiên dịch, Người nói chuyện thân mật với chúng tôi bằng tiếng Nga. Người ôm hôn từng người một. Đến bây giờ, hình ảnh chòm râu thưa nhưng rất dài của Bác tôi còn nhớ như in. Chúng tôi cũng được Người kể lại là năm 1919, Người đã sang Nga đến Matxcơva để tìm gặp Lê-nin.
Lần thứ hai Bác Hồ đến thăm đơn vị chúng tôi là vào khoảng tháng 3 năm 1966. Tiếc là lần đó đến phiên tôi phải ngồi trực chiến. Tôi chỉ nhìn thấy Người qua khung cửa kính từ Trạm điều khiển tên lửa mà thôi.
Khi tôi về nước, tôi lại được đích thân Thủ tướng Phạm Văn Đồng chiêu đãi và trao Huân chương Hữu nghị đấy. Lần ấy chúng tôi có 5 người hết nhiệm kỳ về nước. Ngày 10 tháng 5 năm 1966, chúng tôi được đưa đến Hội trường, tôi không nhớ là ở đâu, chỉ biết là ở Hà Nội. Thủ tướng ngồi nói chuyện với chúng tôi, cùng dự tiệc với chúng tôi và trao cho tôi chính tấm Huy chương hữu nghị này đây.
- “Ngô thì ngô – cứ ăn ba bát” – Anh Thận, nguyên là sĩ quan bộ đội tên lửa kể.
Hồi đó chính tôi đi đón đoàn chuyên gia đầu tiên từ biên giới Trung Quốc về đấy. Hóa ra là có cả cụ Va-len-tin ở trong đoàn đó mà tôi đâu có nhớ đâu. Tôi được đi đón đoàn về khu Tắc kè vùng núi Yên Thế (Bắc Giang). Ở đó là trại huấn luyện 1 của chúng tôi mà. Các chuyên gia ở khu riêng, còn chúng tôi ở khu riêng. Hàng ngày thì ra xe máy để học tập chung, còn ăn cơm riêng, ở riêng hết. Chúng tôi vẫn thường bảo nhau: “Khi mình đói thì các bác no, khi mình no thì các bác đói”.
Nghe đến đây cụ Valentin phản ứng liền: Chúng tôi chưa bao giờ bị đói cả. Mặc dù Việt Nam rất khó khăn nhưng khẩu phần của chúng tôi luôn luôn đầy đủ. Cả sau này nữa, chưa có một Cố vấn Liên Xô nào có thể than phiền là bị đói cả. Còn các chiến sĩ Việt Nam thì có thể khác. Tôi thấy họ chỉ ăn ngày ba bữa. Lúc cơm, lúc thì cái gì khác ấy. Công việc thì nặng nhọc, có thấy ai béo được đâu. Nhưng tinh thần của họ thì thật đáng khâm phục.
Anh Thận lại tủm tỉm: Không phải tôi nói là các đồng chí Cố vấn bị bỏ đói đâu. Chuyện là thế này này: Buối sáng chúng tôi dậy từ 6 giờ, ăn sáng từ 7 giờ. Lúc đó các Cố vấn đang ngủ. Đến chín giờ họ mới dậy và đi ăn cơm thì lúc đó chúng tôi lại đói rồi. Đến 12h chúng tôi đi ăn cơm thì thì họ lại đói. Chiều về lúc 15h Họ ăn cơm thì chúng tôi lại đang đói và đến 17h thì chúng tôi ăn cơm và họ lại đói rồi. Thế nên “Khi mình đói thì các bác no, khi mình no thì các bác đói” là thế đấy. Chúng tôi thì quen rồi, ăn cơm cũng được mà ăn khoai ăn sắn cũng chiến đấu tốt. Có lần có con rắn bắt chuột, to bằng bắp tay thế này này, chui vào nhà. Thế là anh em bắt ra làm thịt, gọi cả các bác Cố vấn đến ăn ấy chứ.
Cụ Valentin reo lên: Thế là đúng rồi, đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời tôi được ăn thịt rắn đấy.
Anh Thận lại nhớ lại chuyện nữa: Khi chuẩn bị đón đoàn Cố vấn Liên Xô, anh em bảo nhau cố học lấy một câu chào tiếng Nga. Lẩm nhẩm mãi không thuộc câu “Добро пожаловать”, thế là lính nhà ta vốn tếu táo nên đổi thành “Ngô thì ngô – cứ ăn ba bát”. Ấy thế mà dễ thuộc, thế là rồi nói được “Добро пожаловать”. Nhưng đến khi gặp đoàn Cố vấn Liên Xô ở biên giới thì hô lung tung cả, anh thì “Добро пожаловать”, anh thì “Ngô thì ngô – cứ ăn ba bát”.
(Còn tiếp tục cập nhật)
Trung DN (NuocNga.net) |