Đối với những người lầm lỗi, mặc cảm về quá khứ, vượt lên chính mình là một chặng đường đầy gian khó. Được sự giúp đỡ của cán bộ quản lý, giáo dục, nhiều phạm nhân ở các trại giam, trại tạm giam trên hành trình hướng thiện đã “cập bến” hoàn lương… Trong dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, nhiều phạm nhân trong số đó được đặc xá, tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình, cộng đồng.
Phía sau... ma túy
Mỗi trại giam là một “xã hội thu nhỏ” với các phạm nhân thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh phạm tội… nhưng đông nhất vẫn là các đối tượng mang án tù vì liên quan đến ma túy.
Trong khu nhà xưởng rộng, với hàng trăm phạm nhân nữ đang làm công đoạn đầu của sản phẩm mi mắt giả, Đại úy Hà Thị Mai Dung, Quản giáo Đội 19, Phân trại 1, Trại giam Thanh Phong (Tổng cục 8, Bộ Công an) vừa “để mắt” đến công việc của các phạm nhân, vừa tranh thủ trò chuyện với chúng tôi:
- Hơn 40 phạm nhân nữ của đội thì có gần 10 đối tượng mang án tù chung thân, chủ yếu liên quan đến ma túy, nhiều đối tượng có 3 đến 4 tiền án. Sự nguy hiểm của loại tội phạm này là thường “kéo dây, kéo rợ” bố, mẹ, con cái, vợ chồng, người thân… vào con đường phạm tội.
 |
|
Cán bộ Trại giam Thanh Phong hướng dẫn, dạy nghề cho phạm nhân.
|
Theo hồ sơ lưu trữ của trại, quan hệ hôn nhân của các đối tượng trong nhóm tội phạm ma túy cũng rất phức tạp, thường có nhiều vợ (hoặc chồng) trong tình trạng “chung chạ”, không đăng ký kết hôn; trình độ văn hóa thấp do học hành dang dở, rồi con riêng, con chung… rất phổ biến. Những năm gần đây, lứa tuổi phạm tội ma túy có xu hướng “trẻ hóa”, do một bộ phận thanh, thiếu niên ăn chơi đua đòi, sử dụng “thuốc lắc”…
Quản giáo Hà Thị Mai Dung kể về một phạm nhân nữ khá đặc biệt của đội. Đó là Vũ Thị Huệ, sinh năm 1958, quê huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đang thụ án tù chung thân vì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây quả là “gia đình ma túy”. Chồng qua đời, phạm nhân Huệ có 3 con trai đang thụ án tại các trại giam vì phạm tội ma túy; cô con gái cũng “dính” vào ma túy, vừa ra trại; cậu con trai út thì vì không tố giác tội phạm, được hưởng án treo, hiện là người duy nhất trong gia đình đang tại ngoại, thỉnh thoảng lại đi thăm mẹ và các anh. Quản giáo Mai Dung kể: Mới đầu phạm nhân Huệ tỏ ra bi quan, chán nản lắm, thỉnh thoảng lại buông một câu: “Tôi có tuổi rồi, án chung thân, chắc cuối đời phải chết trong tù mất thôi!”.
Được cán bộ trại quan tâm, động viên, Vũ Thị Huệ dần chuyển biến về tư tưởng, chịu khó cải tạo, lao động, chấp hành tốt nội quy, quy định và hiểu rằng, chỉ có tích cực lao động, cải tạo tiến bộ mới là “con đường ngắn nhất” để được giảm án, tha tù trước thời hạn.
Tôi dừng lại trước một nữ phạm nhân đang thoăn thoắt móc, xé các sợi tóc công nghiệp trong “công đoạn” làm mi mắt giả. Đó là Trịnh Thị Hiền, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Mới 36 tuổi, Hiền đã có hơn 1/3 tuổi đời trong trại giam vì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa tuyên phạt 13 năm tù giam. Trong thời gian thụ án, Hiền lại phạm tội “cố ý gây thương tích” khi đánh một phạm nhân khác và lĩnh thêm án 30 tháng tù giam. Với hai bản án, Hiền phải ngồi “bóc lịch” tổng cộng 15 năm 6 tháng và đã thụ án được 12 năm.
Cảnh đời của nữ phạm nhân này cũng khá éo le. Lấy chồng được ít năm, chưa kịp làm mẹ thì Hiền bị bắt trong một vụ án ma túy liên tỉnh. Một thời gian sau, chồng Hiền đến với một người phụ nữ khác. Suốt 12 năm trong tù, người đến thăm, động viên Hiền nhiều nhất là mẹ đẻ, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Nghe lời mẹ và cán bộ quản giáo, Hiền tích cực lao động, cải tạo tiến bộ, đã 4 lần được giảm án, tổng thời gian là 27 tháng, nhưng do có tình tiết “sử dụng ma túy” lưu trong hồ sơ, nên Hiền không được đề nghị xét đặc xá đợt 2-9 năm nay.
Cảnh vật của Trại giam Ninh Khánh (Tổng cục 8, Bộ Công an) ở vùng núi Ninh Bình càng gợi nỗi nhớ miền quê Tuần Giáo, Điện Biên của phạm nhân Lường Văn Xín. Vợ Xín bỏ đi khi đứa con gái mới 6 tháng tuổi. Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, lại rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”, nghe lời rủ rê của bạn bè, Xín tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới và lĩnh án 19 năm tù giam. Đứa con gái thơ dại, Xín đành gửi lại mẹ già. Xín lo lắm, chỉ cầu mong mẹ đừng qua đời trong thời gian mình ở trại. Bao tủi hờn, ân hận, rồi bỗng một chiều, đứa con gái nhỏ cùng một người họ hàng vượt hơn 500 cây số đến trại thăm, động viên Xín gắng lao động cải tạo để sớm được hưởng khoan hồng. Gặp con, Xín mừng quá, nước mắt cứ trào ra. Xót xa, ân hận và được sự giúp đỡ, động viên của cán bộ trại, Xín quyết tâm “đứng dậy” làm lại cuộc đời, học tập, lao động cải tạo tiến bộ, nhiều lần được xếp loại khá.
Nguyễn Tiến Lợi, sinh năm 1968, quê Thanh Oai, Hà Nội có nghề nghiệp và thu nhập ổn định khi lái xe tải cho một doanh nghiệp. Thế rồi ma lực đồng tiền “dắt” Lợi tham gia vận chuyển ma túy, bị bắt với tang vật hơn 3kg thuốc phiện. Lĩnh án 18 năm tù giam, bỏ lại người vợ trẻ và hai con thơ dại, đến nay Lợi đã thụ án được hơn 11 năm 6 tháng.
- Ở Trại Ninh Khánh này, em học thêm được nghề thảm đay, thảm cói, mây tre đan - phạm nhân Lợi tâm sự. Lao động phần nào cũng khuây khỏa, giúp quên đi quá khứ, lỗi lầm nhưng em cứ đếm từng ngày. Được cán bộ tận tình giúp đỡ, bản thân luôn cố gắng cải tạo, nên các lần bình xét, em đều đạt khá trở lên, được giảm án 6 lần, tổng cộng 4 năm 7 tháng và được xem xét đặc xá đợt này.
Những người “chở đò” thầm lặng
Cán bộ quản lý, giáo dục phạm nhân được ví như những người “chở đò” thầm lặng, chở người lầm lỗi về “bến sáng”. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng vượt lên tất cả vẫn là sự tậm tâm, tận lực giúp đỡ các phạm nhân trở lại con đường sáng. Thượng tá Phạm Hữu Học, Giám thị Trại giam Ninh Khánh bộc bạch:
- Môi trường quản lý, giáo dục phạm nhân rất đặc thù, đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, công sức. Cán bộ phải sâu sát, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tình cảm của phạm nhân để giúp họ học tập, cải tạo tiến bộ, nên việc giành thời gian chăm sóc, lo toan cho gia đình bị hạn chế nhiều, nhất là đối với cán bộ nữ. Một số anh chị em cán bộ, quản giáo phải gửi con về quê nhờ ông, bà nuôi dạy giúp...
 |
|
Nhiều phạm nhân của Trại giam Ninh Khánh được học nghề gia công đá mỹ nghệ.
|
Sáng sáng, Thiếu úy Đỗ Thị Hương, Quản giáo Phân trại 1, Trại giam Ninh Khánh cùng các đồng nghiệp đều vào trại từ rất sớm làm công tác chuẩn bị cho phạm nhân lao động, học tập. Công việc quản lý, giáo dục, tiếp xúc với phạm nhân phải tuân thủ những quy định khắt khe, nếu sơ suất hoặc không kiểm soát tốt, rất dễ xảy ra “sự cố”. Còn theo Thượng sĩ Hồ Thị Giang, cán bộ phụ trách Đội 16, Phân trại 1, Trại giam Thanh Phong: Nhiều nữ phạm nhân “lọc lõi", "từng trải” ở ngoài đời, việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của họ để hiểu và đề ra các biện pháp quản lý, giáo dục hiệu quả không hề đơn giản. Một số ít phạm nhân mang án chung thân, mắc căn bệnh HIV/AIDS còn có tâm lý chán đời, các quản giáo phải luôn nỗ lực giúp đỡ, động viên họ phấn đấu, tiến bộ để được giảm án, không để tình trạng chây ỳ, “buông xuôi”…
Nhiều nữ quản giáo đã trở thành “điểm tựa” về tinh thần đối với phạm nhân. Bùi Thị Tâm, 35 tuổi, quê xã Kim Chung, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đang thụ án tại Trại giam Thanh Phong kể rằng: “Từ ngày vào trại, quản giáo Giang đã trở thành chị “Thanh Tâm”; có chuyện vui, buồn tôi đều chia sẻ và hỏi ý kiến; nhiều lần viết thư về nhà động viên mẹ già và con trai nhỏ, cũng nhờ cán bộ Giang “tư vấn”. Cán bộ trại còn dạy nghề làm sản phẩm mi mắt giả, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ...”.
Hai vợ chồng Đại úy Hà Thị Mai Dung đều là quản giáo Trại giam Thanh Phong. Chị bộc bạch chân thành:
- Vợ, chồng cùng nghề, am hiểu công việc của nhau, thường trao đổi về công tác giáo dục quản lý phạm nhân, nhưng em thấy nữ quản giáo và nữ phạm nhân vẫn dễ gần, dễ đồng cảm với nhau hơn. Đây cũng là một “lợi thế” để chúng em quản lý, giáo dục người lầm lỗi.
Nói là thuận lợi, song thực tế công việc của các chị chẳng hề đơn giản chút nào, bởi nhiều phạm nhân có nhiều tiền án, tiền sự. Một số đối tượng án ngắn, khi vào trại thường có thái độ dửng dưng: "Rồi mấy năm cũng hết án ra trại"; số án dài thời gian đầu thì bi quan, chán nản, hoặc trước khi mãn hạn tù lại chây ỳ, đôi khi còn "nắn gân" quản giáo trẻ.
- "Bí quyết" của chúng tôi là luôn giữ vững các quy định, nguyên tắc, nhưng không vì thế mà tạo sự ngăn cách - Đại úy Dung "bật mí". Để giáo dục, cải tạo phạm nhân tiến bộ, người quản giáo phải rất kiên trì, trách nhiệm, phải "thu phục" họ bằng lương tâm, tình người, dần mở "cửa sổ tâm hồn", tạo niềm tin để họ yên tâm cải tạo, tiến bộ, sớm được giảm án, tha tù...
Những cán bộ gắn bó với nghề trại giam, với công việc được xếp vào diện “đặc biệt nặng nhọc, độc hại” này phải vượt qua nhiều gian khó, hy sinh thầm lặng. Hơn 30 năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Thượng tá Đỗ Thanh Sơn, Phó giám thị Trại giam Thanh Phong có 28 năm gắn bó với “nghề” trại giam; đặc biệt, 11 năm phụ trách Phân trại K1 của trại cũng là 11 cái Tết liên tục anh không về đón Giao thừa cùng gia đình. Trách nhiệm với công việc, nhất là yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trại, để nhân dân vui tết bình yên… nên anh và đồng đội phải tạm gác tình cảm riêng tư. Bố anh, một cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến, năm 1979, ông về hưu với quân hàm thượng tá, rất hiểu, thông cảm với công việc của con trai, nhưng thấy cả chục năm liền anh không đón Giao thừa cùng gia đình, ông trách khéo:
- Bộ đội thời chiến chúng tôi ngày xưa, có khi Tết không vắng nhà nhiều như anh đâu!
Sự tận tâm, tình thương, trách nhiệm… của đội ngũ cán bộ, quản giáo không chỉ giúp các phạm nhân sớm đến ngày trở về, mà nhiều người còn được học văn hóa, học nghề, trở thành những thợ "cứng” về may, thêu, dệt, làm hàng thủ công mỹ nghệ…Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng dẫn chúng tôi đi thăm Phân xưởng gia công sản xuất sản phẩm mỹ nghệ của Trại giam Ninh Khánh và giới thiệu:
- Phân xưởng có 200 phạm nhân làm việc, nhiều người trước khi vào trại không có nghề, trình độ văn hóa thấp, thậm chí mù chữ, đến nay đều được học văn hóa, có tay nghề khá, khi trở về, có thể sống được bằng nghề học được trong trại. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để họ không rơi vào cảnh thất nghiệp, rồi lại bị các đối tượng xấu mua chuộc, lôi kéo... dẫn đến tái phạm.
Hơn 400 phạm nhân của Trại giam Thanh Phong, gần 350 phạm nhân của Trại giam Ninh Khánh được đặc xá đợt này thể hiện sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm phục thiện của người lầm lỗi; là niềm vui, thành quả lao động của bao cán bộ, quản giáo “chở đò” thầm lặng. Nhưng, như tâm sự của các cán bộ trong nghề, niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi không phải “gặp lại” phạm nhân cũ của mình trong trại. Muốn vậy, phải có sự chung tay, góp sức, dang rộng vòng tay nhân ái của cả xã hội, cộng đồng, để người lầm lỗi không lạc vào “lối cũ”.
Bài và ảnh: Quân Thủy - Gia Minh