Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Internet.
Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh) từng tổ chức nhiều hôn lễ đặc biệt. Sự đặc biệt ở chỗ hầu hết các chú rể là những thương binh nặng không còn khả năng... làm chồng. Đây thực sự là những cuộc hôn nhân của lòng bao dung, của tình nhân ái. Thương binh Vũ Duy Hưng bị thương trong một trận chiến đấu tại Quảng Trị. Anh bị đứt tủy sống, tỷ lệ thương tật 98%. Hơn 30 năm qua, anh bị liệt nửa người và hoàn toàn mất khả năng tự phục vụ. Niềm vui như vỡ òa, tràn ngập đến với anh vào một ngày tháng 6-1992. Chị Lã Thị Huệ tìm đến tự nguyện chăm sóc anh và gắn bó cuộc đời mình với anh. Còn có hạnh phúc nào ngọt ngào hơn thế....

"Tổ quốc không quên chúng tôi và chúng tôi là những người thương binh, bệnh binh lại biết ơn những người vợ". Câu nói chắc nịch đầy chất lính của anh Hưng nhưng cũng không đủ sức ngăn những giọt nước mắt lăn dài, chảy tràn trên hai gò má chỉ còn xương với da.

Ở Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành, trong số 20 hộ lý thì 15 người tự nguyện làm vợ thương binh, bệnh binh. Trở thành vợ tưởng như lẽ thường của đời một người phụ nữ, nhưng có chị khi trở thành vợ của thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm đã phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt của người thân và bạn bè. Làm vợ mà rất nhiều chị chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một người phụ nữ, vì hầu hết thương binh, bệnh binh đang được điều trị ở đây đều không còn khả năng sinh con. Nhưng điều đáng quý, đáng trân trọng là các chị vẫn dành trọn trái tim của mình cho các anh.

Năm 1976, chị Mai về đây làm hộ lý. Lúc đó chị mới 22 tuổi. Hai năm sau, chị lấy anh Vũ Văn Thắng, tỷ lệ thương tật 91%. Chị Mai kể: "Đã từng là thanh niên xung phong, từng nếm trải mùi bom đạn, đặt mình vào hoàn cảnh các anh, mới thấy các anh thiệt thòi hơn mình nhiều”.

Trong số các gia đình thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành, chúng tôi không thể không nhắc tới gia đình chị Nguyễn Thị Hồng. Chị Hồng là thương binh bị cụt hai tay, nhưng đã tần tảo nuôi dạy hai con ăn học. Đến nay, hai con của chị đã trưởng thành. Nhân (con trai đầu của chị Hồng) tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội I, hiện là giáo viên trường THPT năng khiếu Hàn Thuyên (Bắc Ninh). Đức tốt nghiệp Đại học GTVT nhận công tác ở Hà Nội. Có thể nói, một bà mẹ thương binh cụt hai tay, nuôi 2 con học đại học quả là chuyện thần kỳ, cảm động và trân trọng biết bao.

Được trò chuyện, được tìm hiểu về các anh, các chị thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành mới thấy hết giá trị của hạnh phúc gia đình. Đó chính là sự hy sinh giữa con người với con người. Hạnh phúc chính là tổ ấm được xây dựng khi con người sống với nhau vì tình, vì nghĩa.

SƠN TRÀ