QĐND Online – Tiễn con lên đường nhập ngũ để rồi khóc thầm lặng lẽ suốt cuộc đời bởi những người con của các mẹ không bao giờ trở về. Các anh đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nỗi đau mất đi giọt máu duy nhất của mình như xé nát ruột gan của những người phụ nữ – những Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Song các mẹ vẫn kiên trung, vượt qua nỗi đau tinh thần để tiếp tục sống và coi đây là niềm tự hào bởi con của mẹ đã hy sinh thân mình cho công cuộc giải phóng đất nước...

Chúng con nâng bước chân những người mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Minh Trường

Theo chân những chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ (Hà Nội), phóng viên Báo QĐND Online đã tìm gặp hai bà mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, có con độc nhất hy sinh ở chiến trường.

Ngày con nhập ngũ cũng là ngày cuối cùng mẹ được gặp con

Men theo con đường làng thẳng tắp, chúng tôi tìm đến căn nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm vào dịp quân và dân cả nước đang hướng về ngày thương binh, liệt sĩ 27-7, với tấm lòng thành kính, tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Mẹ Nguyễn Thị Năm đã bước sang tuổi 85 và hơn 40 năm qua, mẹ phải nuốt nỗi đau vào lòng bởi người con trai duy nhất là liệt sĩ Tạ Văn Hảo đã vĩnh viễn không bao giờ trở về. Anh hy sinh tại chiến trường Quảng Ngãi khi vừa tròn 18 tuổi.

Dẫu con trai mẹ không còn nữa và mẹ không còn những kỷ vật nào của anh nhưng trong căn phòng nhỏ bé của mẹ dường như luôn hiện hữu bóng dáng của liệt sĩ Tạ Văn Hảo. Trên bàn thờ khắc ghi dòng chữ ngày tháng liệt sĩ Tạ Văn Hảo hy sinh, xung quanh tường treo rất nhiều bằng khen của mẹ Năm và liệt sĩ Tạ Văn Hảo.

Mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi, ký ức về những năm tháng tuổi thơ của con trai và ngày tiễn con lên đường nhập ngũ của mẹ Năm lại ùa về. Trong tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, mẹ Năm kể. “Hồi nhỏ, Hảo là đứa con rất hiếu thảo và khéo tay. Khi lớn lên thì việc gì trong nhà Hảo cũng nhúng tay vào làm. Thương mẹ vất vả nên anh Hảo luôn muốn cáng đáng hết mọi công việc để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Làm lụng quần quật cả ngày ngoài đồng nhưng bữa cơm của hai mẹ con hồi đó cũng chỉ có hai món độc nhất là rau và cơm độn ngô. Cuộc sống tuy khổ cực nhưng hai mẹ con rất thương nhau. Giọng mẹ nghèn nghẹn: Vào dịp tháng 2-1968, cháu xin phép tôi đi bộ đội. Đất nước đang chìm trong khói lửa bom đạn nên dù chỉ có một đứa con trai nhưng tôi vẫn đồng ý cho cháu vào chiến trường đánh giặc. Ngày tiễn con lên đường nhập ngũ, hai mẹ con khóc rất nhiều và cháu hứa sẽ gặp mẹ trong ngày đất nước thống nhất. Nhưng tôi không ngờ hôm đó là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy mặt con”.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ, Hà Nội tặng quà mẹ Nguyễn Thị Nhẫn. Ảnh: Minh Trường

Mặc dù đã nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Tạ Văn Hảo nhưng do chiến tranh, đất nước bị chia cắt nên phần mộ của anh bị thất lạc nhiều năm. Trong một lần vào thăm nghĩa trang Quảng Ngãi, cháu của mẹ Năm đã tìm thấy mộ của liệt sĩ Tạ Văn Hảo.

Tìm được hài cốt con trai để đưa anh về an táng tại nghĩa trang quê nhà giúp mẹ Năm phần nào vơi đi nỗi đau mất con. Lấy ngày trong giấy báo tử để làm ngày giỗ cho con hàng năm, vết thương lòng của mẹ Năm giờ đây được bù đắp bởi có sự động viên kịp thời của bà con hàng xóm, các cơ quan chức năng.

“Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi”

Rời căn nhà của mẹ Năm, chúng tôi cùng mẹ đến thăm một người phụ nữ 95 tuổi ở xã Võng Xuyên, đó là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhẫn. Mẹ có con trai duy nhất là liệt sĩ Khuất Duy Định (Sinh năm 1950), hy sinh tại mặt trận phía Nam Quân khu 4.

Hai bà mẹ cùng chung một cảnh ngộ ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi như những người xa nhau lâu ngày mới gặp lại. Mấy năm nay, tai mẹ Nhẫn không còn nghe rõ như trước, mỗi khi trái gió trở trời, sức khỏe của mẹ yếu hơn nhưng được sự quan tâm động viên của người bạn già như mẹ Năm và các con, cháu nên mẹ Nhẫn luôn cảm thấy ấm lòng.

Hai bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm (trái) Nguyễn Thị Nhẫn (phải). Ảnh: Minh Trường

Liệt sĩ Khuất Duy Định nhập ngũ khi mới 17 tuổi. Hồi ấy, mặc dù gia đình và nhiều người khuyên nên đợi đến khi đủ 18 tuổi hãy đi bộ đội nhưng chàng thanh niên này vẫn quyết tâm gác lại mọi việc để lên đường đánh giặc.

Khi chiến đấu tại Quảng Bình, anh viết một lá thư duy nhất và cũng là bức thư cuối cùng gửi mẹ. Trong thư, anh dặn người thân trong gia đình phải chăm sóc mẹ chu đáo. Sau khi gửi bức thư định mệnh này về quê nhà, liệt sĩ Khuất Duy Định đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường.

Liệt sĩ Khuất Duy Định hy sinh năm 1968, năm 1970 gia đình nhận được giấy báo tử. Khi cầm tờ giấy này trên tay, trái tim mẹ Nhẫn như bị bóp nghẹt. Tin con trai hy sinh khiến người mẹ tưởng như không vượt qua nỗi đau tinh thần quá lớn. Năm tháng đã qua đi, đất nước đã thống nhất nhưng mỗi khi nhớ đến ngày tháng đau buồn ấy, lòng mẹ lại quặn đau.

Để có được cuộc sống thanh bình, ấm no như ngày hôm nay, biết bao gia đình phải chia lìa, rất nhiều bà mẹ vĩnh viễn không được gặp con. Tổ quốc mãi ghi công những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra những chiến sĩ anh hùng. Hình ảnh của những người phụ nữ kiên trung như mẹ Nhẫn, mẹ Năm mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.

Khánh Huyền