Từ thành phố Plei-ku, mất hơn ba giờ đồng hồ chúng tôi mới tìm đến được nhà Rah Lan H’Cam- ngôi nhà chở che những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh ở vùng biên giới Đức Cơ (Gia Lai). Mùa khô ở đây nắng như đổ lửa, lâu lâu mới thấy một ngọn gió nhẹ thoáng qua, quần áo chúng tôi đều bị một lớp bụi đỏ phủ đầy. Thấy người lạ đến, bọn trẻ nháo nhác, có đứa bỏ chạy vào trong nhà, đứa núp sau bóng cây “theo dõi”...

H’Cam-cũng mới từ vườn cây cao su về. Nắng, bụi vẫn bám trên khuôn mặt khắc khổ, già trước tuổi của người phụ nữ dân tộc Jrai, cam chịu vất vả, gian khổ để cưu mang, nuôi dưỡng 11 đứa trẻ mồ côi, bất hạnh. Mời chúng tôi li nước được rót ra từ chiếc ấm đặt trong vỏ một trái bầu khô, H’Cam tâm sự:

- Cũng như những phụ nữ Jrai khác, tôi “bắt chồng” từ năm 18 tuổi. Anh Rơ Mah Mới-chồng tôi hiện đang làm công nhân cho Công ty Quang Đức cách nhà khoảng 15km. Còn tôi đang là hợp đồng lao động với Công ty 75, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của làng Rang, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ. Từ nhỏ, tôi đã phải thay cha mẹ nuôi em gái H’Lin bị khiếm thị bẩm sinh. Cha mẹ tôi đã phải bán đi mấy con bò để lấy tiền đưa em đến nhiều bệnh viện chữa trị, nhưng không khỏi. Thương em còn nhỏ mà đã bị tật nguyền, nên tôi và gia đình thấu hiểu nỗi bất hạnh, đói khổ của những trẻ mồ côi, bị cha mẹ, anh em bỏ rơi. Nghĩ thế nên tôi đưa các em về nuôi. Thời gian đầu tôi nhận nuôi được bốn em, nhưng đến nay con số ấy đã lên tới 11. Các em coi nhau như anh em ruột thịt...

Chị H’Cam và những đứa con.

Vậy là trong căn nhà lợp tôn, rộng chừng hơn 20m2, gần hai năm nay có 15 con người, trong đó có 11 trẻ nhỏ đang sinh sống trong sự nuôi dưỡng, chăm sóc của H’Cam. 11 em là 11 hoàn cảnh khác nhau. Em lớn nhất đã hơn 17 tuổi, còn đứa nhỏ nhất độ hơn ba mùa rẫy (hơn ba tuổi). Các em đều bị cha mẹ bỏ rơi, sống lang thang đói khổ, thế mà khi về sống với mẹ H’Cam, em nào cũng chăm ngoan, học tốt.

Tuy chỉ hai lần sinh nở, nhưng giờ đây H’Cam có tới 13 đứa con (hai con đẻ và 10 con nuôi và một cô em gái). Nhà chị nghèo lắm, nhưng với tình yêu thương của một người mẹ, chị vượt qua mọi điều dị nghị gắng sức nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Đứa lớn làm anh, đứa nhỏ làm em theo thứ tự. Các con của chị thương yêu cha mẹ nên rất tự giác bảo ban nhau cùng học tập và làm việc phụ giúp gia đình. Anh Rơ Mah Mới, cũng rất mực yêu thương các con, chia sẻ và ủng hộ việc chị nhận, nuôi các cháu. Thu nhập của người lao động nhận khoán vườn cây cao su trung bình khoảng 2.000.000 đồng/tháng, anh dành hết để cùng vợ nuôi các con. Ngày đêm lao động vất vả, nhưng anh chị cũng chỉ đủ tiền lo đủ cái ăn, cái mặc và chuyện học hành của các con… Nhiều khi, chẳng may các con bị ốm, anh chị phải chạy vạy vay mượn khắp làng trên, xóm dưới để có tiền lo liệu. Vất vả là thế, nhưng niềm vui, sự hạnh phúc luôn tràn ngập căn nhà nhỏ ấy.

Trong số bọn trẻ mà H'Cam nuôi dưỡng, H’Lin em gái chị là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Song thương anh chị, H’Lin vượt qua tất cả. Đến nay, H’Lin đã học xong THPT, nhưng vì gia đình nghèo quá nên không có điều kiện để em học tiếp. Ước mơ lớn nhất của H’Lin là được vào đại học theo chương trình dành cho người khiếm thị.

Vùng rừng núi biên giới, nắng mưa thất thường, khí hậu khắc nghiệt, lao động vất vả và ăn uống thiếu thốn, nhiều lúc người mệt rã rời cũng muốn nghỉ ngơi đôi ba ngày, nhưng lại sợ “đàn con” thiếu cái ăn, bụng đói...thế là H’Cam quần quật suốt cả ngày ngoài đồng ruộng, nương rẫy, lúc trồng mì, trồng bắp, lúa nước, lúc cạo mủ cao su... Bởi cuộc sống của 13 con người nhỏ nhoi ấy phụ thuộc vào đôi tay cần mẫn của vợ chồng H’Cam.

Điều H’Cam quan tâm và lo lắng nhất là các con của chị ngày một lớn lên, ăn uống, học hành rất tốn kém, không biết vợ chồng chị có đủ khả năng để nuôi dưỡng chúng được nữa không? Chị ao ước “Chỉ mong Yang cho mình sức khỏe để lên nương, lên rẫy, ra vườn cây... dù khổ đến mấy mình cũng sẽ cố gắng vì chúng đã như ruột thịt của mình”. Chị bảo “Cách đây 5 ngày, Rơ Lan Khải bị đau phải vào Bệnh viện huyện Đức Cơ điều trị gần một tuần mới khỏi. Thế là, mọi công việc ở nhà đều một tay chồng mình lo liệu. Tuy vậy cái bụng của mình lúc nào cũng thấy lo, sợ bọn trẻ thiếu cái ăn, cái mặc; đêm ngủ lạnh không ai bỏ mùng và đắp lại cái mền bị rớt...”.

Chiều biên giới đã ngả màu, những cánh rừng cao su như đu mình trong tiết trời se lạnh, tạm biệt H’Cam, người con gái Jrai ở vùng biên giới phía Tây Nam Tổ quốc, người mẹ nghèo và “đàn con nuôi” đang ngày đêm vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ngoài nghị lực phi thường, tôi còn thấy ở chị ánh lên một tấm lòng nhân hậu, bao dung cao hơn cả tình mẫu tử. Chuyện về chị là chuyện cổ tích vùng biên giới Gia Lai.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI