QĐND - Ở tuổi 90, nữ cán bộ lão thành cách mạng, Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà vẫn tự tay giặt giũ, phơi quần áo và đọc sang sảng những trang hồi ký của mình. Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những ngày toàn quốc kháng chiến 65 năm trước, mắt bà sáng lên niềm vui và hồi tưởng về ký ức năm xưa:
- Tôi tham gia phong trào phụ nữ cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh từ năm 1944, có mặt trong những sự kiện quan trọng của Thủ đô như: Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, ngày Quốc khánh mồng 2-9 và được kết nạp vào Đảng tháng 10-1945. Sau Cách mạng Tháng Tám, vận nước khi ấy ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến động viên toàn dân, toàn quân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Tháng 11-1946, tôi được đồng chí Lê Quang Đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều động về cơ quan Xứ ủy Bắc Kỳ làm nhiệm vụ “mã” và “dịch” các bức điện mật của Trung ương. Cơ quan đặt tại một nhà dân ở gần pháo đài Láng, sau đó di chuyển vào Tây Mỗ, Từ Liêm. Và chính tại đây, tôi được giao “mã” bức điện mật của Trung ương Đảng và Bác Hồ gửi vào mặt trận Liên khu I Hà Nội (Trung đoàn Thủ Đô) và dịch bức điện mật của Liên khu I gửi Trung ương Đảng và Bác Hồ.
 |
| Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời người cán bộ lão thành Nguyễn Thị Bích Thuận. Ảnh: Báo Nhân dân. |
Quá xúc động, bà Bích Thuận ngừng một lát như muốn nén lại rồi kể tiếp:
- Đầu tháng 1-1947, trước Tết Nguyên đán Tân Hợi, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Thường vụ Xứ ủy, giao tận tay tôi bức điện để “mã” đánh qua điện đài mật của Trung ương vào mặt trận Liên khu I. Đó là bức thư của Bác Hồ: "... Các em là đội cảm tử. Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau...”.
Tôi ghi nhớ từng lời trong bức điện, nhất là lời hiệu triệu của người “Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Lúc ấy, tôi liên hệ tới lời kêu gọi thiêng liêng của Người trước đó: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và hiểu nỗi đau lòng của Người khi ra quyết định liên quan đến vận mệnh của Tổ quốc, tới tính mạng của đồng bào, chiến sĩ mà Bác vô cùng thương yêu trước một yêu cầu tột cùng - hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc. Tôi trấn tĩnh, cố giữ không để nước mắt trào ra làm hoen giấy và đề phòng khi xúc động có thể mã nhầm nên tôi cẩn thận kiểm tra lại thật kỹ trước khi đưa lại đồng chí Trần Quốc Hoàn. Theo nguyên tắc giữ bí mật, tôi không được lưu giữ bức điện và các công văn, giấy tờ khác. Sau đó, tôi tiếp tục được “dịch” bức điện của Liên khu I do đồng chí Lê Trung Toản ký, thay mặt cán bộ, chiến sĩ mặt trận Liên khu I xin hứa với Trung ương Đảng và Bác Hồ, thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, thể hiện quyết tâm hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc…
Những cảm xúc chân thành khi “mã” và “dịch” hai bức điện có một không hai trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp đã khiến Bà Nguyễn Thị Bích Thuận nhớ như in từng lời trong bức điện. Với tinh thần tuyệt đối trung thực và ý thức trách nhiệm tôn trọng lịch sử, sau này bà đã kiên trì suốt 8 năm liên tục kiến nghị với lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội để sửa lại câu khẩu hiệu cho đúng như lời của Bác Hồ là: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Bà Bích Thuận còn lý giải cặn kẽ: Bác viết là “để”, chứ không phải là “cho”, hoặc “để cho”, vì Bác Hồ của chúng ta là người làm việc vì dân, vì Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng. Bác không bao giờ lấy cương vị Chủ tịch nước, lãnh tụ Đảng để đặt mình cao trên Tổ quốc, trên nhân dân. Vì vậy, Bác không dùng từ “cho”, hoặc “để cho” - từ thường dùng của người bề trên với kẻ dưới. Bác dùng từ chuẩn xác, trọn nghĩa, dễ thấm, dễ hiểu, đi vào lòng người, hợp với đức “vì mọi người” của Bác và cũng để lệnh truyền được chấp hành nghiêm chỉnh không bị hiểu theo nhiều cách.
65 năm trôi qua, người nữ cán bộ trẻ Nguyễn Thị Bích Thuận khi ấy sau này vinh dự là người nữ cận vệ đầu tiên bảo vệ Bác Hồ cho đến khi Người qua đời. Bích Thuận phát triển lên làm Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ và nghỉ hưu với cấp hàm đại tá. Cả cuộc đời đi theo Đảng làm cách mạng, “khiêm tốn, giữ vững được nguyên tắc bảo mật” như đồng chí Hoàng Tùng, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận xét về bà. Điều bà Bích Thuận tâm đắc và chia sẻ: Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, có nhiều công nghệ để quản lý, bảo mật, nhưng quan trọng, quyết định vẫn là con người phải có lòng trung thành son sắt; dũng cảm, tỉnh táo, cảnh giác, không lung lạc trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải giữ nghiêm nguyên tắc, bảo vệ bí mật và kỷ luật của Đảng, của tổ chức…
Vũ Xuân Dân