QĐND - Gần 20 năm công tác, ông Phạm Văn Bút (Bí thư Đảng ủy xã Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi) luôn thực hiện đúng nghĩa là người “công bộc” - luôn gần dân, sát dân, đồng hành cùng dân để chiến thắng 3 loại "kẻ thù" lớn của người H’re là: Bệnh tật, giặc đói và giặc dốt.

Đương đầu với đại dịch

- Tiếng “Bút” được đồng bào H’re phát âm thành “Bụt”. Và sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy lại thể hiện đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng về tấm lòng đồng bào dành cho đồng chí Phạm Văn Bút, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Điền. Với người H’re nơi đây, ông Bút được xem như một ông Bụt hiền từ, nhân hậu - người có phép màu thần kỳ, giúp đồng bào vượt qua cơn “đại dịch” vừa xảy ra trên địa bàn xã - Đại úy Lê Hữu Duy, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Ba Tơ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) nhận xét về lãnh đạo xã Ba Điền như vậy.

Sở dĩ người H’re gọi và xem ông Bút là “ông Bụt” vì ông đã không quản hiểm nguy, không màng đến cái chết cận kề, hòa mình cùng đồng bào “chống lại” dịch bệnh, giúp thôn bản trở về với cuộc sống bình yên.

Ông Phạm Văn Bút (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ cơ quan chức năng đi khảo sát nguồn nước sạch trên địa bàn xã.

Tìm hiểu được biết, thời điểm Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân bùng phát, đồng bào lo sợ, đồn thổi rằng bản làng đã bị con ma rừng ám. Nhiều người đổ xô đi mua thuốc lạ, gọi thầy cúng về trừ tà. Các bản làng đều tổ chức rào làng không cho người lạ ra vào, rồi tổ chức đâm trâu cúng ma, khiến môi trường càng thêm ô nhiễm nặng. Bấy giờ, ông Bút một mình lặn lội qua hết con suối này, băng qua ngọn đồi kia đến với từng hộ dân. Bất kể ở đâu, miễn là có người mắc bệnh, chỗ nào loan tin đồn thất thiệt, chỗ nào ăn ở thiếu vệ sinh… là ông Bút đi bộ đến tận nơi. Ông Phạm Văn Tiến, người có con gái là Phạm Thị Phin bị chết vì “căn bệnh lạ” kể lại:

- Người H’re không có nhiều cái chữ trong đầu nên khi bệnh lạ bắt đầu “ăn” thịt người, đồng bào chỉ biết tin vào thầy cúng thôi. Sau này nhận ra cán bộ Bút nói rất đúng: Cái bệnh không lây sang người khác; bệnh nhân nào xuống bệnh viện chữa trị mới được cứu sống; nhà nào ăn ở vệ sinh thì không mắc bệnh... Từ đó, cán bộ Bút nói gì đồng bào đều nghe theo. Đồng bào xem già Bút như ông bụt, ông tiên vậy!

Nghe ông Tiến nói vậy, tôi quay sang hỏi ông Bút:

- Lúc đến nhà người bệnh, ông không sợ bị lây bệnh à?

- Có chứ! Vì thật ra lúc ấy mình cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về căn bệnh quái ác ấy cả. Mỗi ngày đều có 1-2 người chết vì bệnh lạ nên cũng sợ lắm chứ. Nhưng trước tình hình địa phương như vậy, mình không đến với bà con, không trở thành “điểm tựa” cho đồng bào thì có xứng đáng là cán bộ không?

- Ông đến được khoảng bao nhiêu hộ? - Tôi hỏi tiếp.

Ông Bút cố giữ giọng điềm tĩnh:

- Xã Ba Điền chỉ có 400 hộ dân. Từ cuối năm 2011, khi bệnh bắt đầu cho đến nay, gần như hộ gia đình nào tôi cũng đặt chân đến. Những gia đình có người bệnh nặng, tôi còn đến nhiều lần… Nhìn đồng bào bệnh tật mà ruột gan mình như bị xát muối. Khổ nỗi, chẳng hiểu sao căn bệnh ấy lại vừa tái phát trở lại (!)

Hiến đất làm Trạm y tế xã

Khi các cơ quan chức năng cùng vào cuộc đồng bộ để xử lý “căn bệnh lạ”, ông Bút như con thoi thoắt ẩn, thoắt hiện ở khắp núi rừng Ba Điền. Người ta thấy ông khi thì ở làng Rêu, khi sang làng Tương, khi qua Gò Nghênh… để hướng dẫn cán bộ cơ quan chức năng về địa hình và phong tục tập quán của đồng bào. Thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, Trạm y tế xã Ba Điền vốn đã xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn không đủ phương tiện thu dung bệnh nhân, ông Bút bàn với Đảng ủy và UBND xã thống nhất đề nghị lên trên về việc đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, nhằm kịp thời phát hiện, điều trị bệnh nhân có hiệu quả ngay tại tuyến cơ sở. Từ đề xuất đó, UBND huyện Ba Tơ quyết định xây dựng Trạm y tế xã Ba Điền với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm mặt bằng xây dựng lại gặp khó khăn vì địa hình xã Ba Điền chủ yếu là đồi dốc.

- Lo lắng và thương đồng bào nên khi nắm được chủ trương của trên, tôi chủ động bàn bạc với gia đình, quyết định hiến phần đất để xây dựng trạm y tế mới. Đơn giản lúc ấy tôi nghĩ: Mình không hiến đất thì không có trạm y tế. Có nghĩa là không có nơi chữa trị bệnh, cứu sống đồng bào.

Niềm vui của ông Bút khi chương trình nước sạch về địa bàn xã Ba Điền.

Nghĩ là làm, ông Bút hiến 200m2 đất. Gia đình tự tay chặt đốn vườn cây keo, dó bầu ở thôn Gò Nghênh trị giá hàng trăm triệu đồng để hiến mặt bằng. Lý do mà ông Bút hiến đất chỉ đơn giản có vậy. Vì ông đã quen với những việc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào nên cái chuyện hiến đất cũng là hết sức bình thường. Vậy mà câu chuyện ấy lan ra khắp huyện và toàn tỉnh. Người ta cảm phục, trân trọng nghĩa cử của người cán bộ luôn biết sống, vì đồng bào. Ông là công bộc của nhân dân theo đúng nghĩa.

Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ nhận xét: “Lòng tốt của đồng chí Bút đối với bà con dân làng thật cảm động, đáng quý. Huyện ủy, UBND đã tổ chức khen thưởng, tuyên dương gương đảng viên gương mẫu, tuyên dương già làng tiêu biểu và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiểu số đối với đồng chí Phạm Văn Bút”.

Chống “giặc đói, giặc dốt”

Ba Điền là xã có địa hình phức tạp, diện tích 4.392ha nhưng chủ yếu là rừng núi, gò đồi. Chính vì vậy hướng phát triển kinh tế trồng rừng phải là hình thức chủ đạo. Để làm gương cho đồng bào, ông Bút hợp tác cùng Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ trồng keo trên diện tích đất của mình. Khi sản phẩm bước đầu cho kết quả, ông “gọi” đồng bào đến để giới thiệu về cách làm, phân tích cho bà con thấy được cái lợi của việc trồng rừng. Trước cách “tuyên truyền” trực quan như vậy, nhiều người dân đã làm theo, nhưng một số hộ vẫn không bỏ được tập quán làm nương rẫy. Bởi thế, ông Bút lại cất công đến từng hộ dân vận động, chỉ dẫn cặn kẽ cách trồng cây. Ông còn ươm cây con, hỗ trợ tiền cây giống cho những gia đình khó khăn, hướng dẫn cách phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm... Nghĩa cử của ông được đồng bào xem ông như ân nhân.

Chính nhờ trí tuệ, mồ hôi và lòng nhiệt huyết, ông Bút đã góp phần quan trọng giúp hơn 1000 nhân khẩu ở xã Ba Điền cải thiện cuộc sống.

Cùng với đánh “giặc đói”, ông Bút chủ trương chống “giặc dốt”. Nhiều người kể lại cách vận động đồng bào học tập của ông thật hóm hỉnh. Trước đông đảo nhân dân, có lần ông nói:

- Phạm Văn Bút tôi chưa qua bất kỳ một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào, chỉ học hết phổ thông, nhưng do ham học tôi đã nắm vững kiến thức về nông, lâm như thuộc lòng bàn tay. Cũng nhờ ham đọc mà tôi hiểu chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Bà con nghe tôi mà chăm chú nghe cái đài, xem ti vi, học theo bọn trẻ con... để “ăn” cái chữ vào đầu.

Để phát triển “sự học” của địa phương, ông đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên về việc xây trường, ghép lớp, tổ chức giáo viên phù hợp với đặc thù xã vùng cao. Đến nay, xã Ba Điền đã có trường tiểu học và trường THCS xây dựng khang trang. Năm 2013 này, trường mầm non được triển khai xây dựng… Ngoài ra, ông Bút cũng là “chủ công” đi vận động trẻ ra lớp; căn dặn bà con trong làng, xã biết yêu thương động viên, giúp đỡ các thầy cô dưới xuôi lên dạy học. Nhờ công ông, trình độ dân trí từng bước được nâng lên rõ rệt, tổng số học sinh đi học tăng (277 em) so với 5 năm trước; số học sinh THPT cũng được nâng lên. Ngoài ra, ông còn khuyến khích và xin chỉ tiêu cử tuyển đại học và các trường chuyên nghiệp cho con em địa phương. Đến nay có 7 em đang theo học ở các trường đại học.

Là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở làng Gò Nghênh (Ba Điền). Tham gia cách mạng từ năm 1989, trải qua các cương vị công tác ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức giao. Giờ đây với trọng trách “3 vai”: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và là già làng của đồng bào, công việc tuy vất vả nhưng ông vẫn hết sức, hết lòng trong công tác...

Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN