QĐND Online - Vậy là họ đã vượt qua “lưỡi hái” của thủy thần một cách may mắn để trở về với đất liền. Nhưng trước hết đấy là niềm tin, là sự đấu tranh quả cảm với thiên tai để tồn tại. Họ là 10 ngư phủ ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, gặp nạn giữa biển khơi trong cơn bão số 3 vừa rồi...
Đại tá Dương Đê Dũng - Chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Đà Nẵng, người nhận được tin báo từ biển khơi, cho chúng tôi biết: vào khoảng 18giờ 20 phút tối ngày 25-8, tàu Dna 90072 do ông Lê Văn Linh, trú ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, đang hành nghề trên biển thì phát hiện 7 ngư dân đang trôi dạt, cách Đà Nẵng 27 hải lý về phía Đông Đông Nam.
Số ngư dân trên đang trong tình trạng suy kiệt, ông Linh đã đưa bảy người lên tàu và báo ngay cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng nhanh chóng ra ứng cứu. Khoảng 20 phút sau, Bộ chỉ huy tiếp tục nhận được thông tin, 3 ngư dân còn lại đã được một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam cứu vớt cũng gần khu vực trên.
 |
Bà Ban vui mừng bên chồng (Nguyễn Út). |
Ngay lập tức, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã yêu cầu Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 (Da Nang MRCC) ra tiếp nhận và sơ cứu nạn nhân. Ngay khi tàu cập bờ, các ngư dân đã được bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho xe cứu thương chờ sẵn để đưa vào bệnh viện. Thông tin ban đầu cho biết, 10 ngư dân trên đã lênh đênh trên biển trong 50 giờ đồng hồ. Hiện có 5 ngư dân đang trong tình trạng kiệt sức nặng.
Phải sống và phải sống...
Ông Huỳnh Văn Tự, người vừa may mắn được cứu sống kể: “Chiều 23-8, khi đang đánh cá trên vùng biển cách đất liền khoảng 30 hải lý, thì nhận được thông tin bão sắp vào. Lúc này gió bắt đầu nổi lên, thuyền trưởng cho tàu chạy về phía biển Cù Lao Chàm lánh nạn. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì tàu bị chết máy. Gió thổi mạnh, từng con sóng cao ngất ngưởng đập mạnh vào thân tàu. Quá lo sợ, anh em điện về cầu cứu.
Đến chiều tối, tàu cứu nạn Sar 412 đã tiếp cận được với tàu của chúng tôi. Sau ba lần tìm cách cập mạn để đưa ngư dân qua tàu cứu hộ nhưng không thành, buộc lực lượng cứu hộ phải bắn súng dây rồi kéo tàu chúng tôi vào. Tuy nhiên, khi kéo đi được khoảng vài hải lý, sóng biển đánh dữ dội khiến dây néo giữa hai tàu đứt đôi. Chưa kịp hoàn hồn, chỉ ít phút sau một con sóng lớn đã đánh úp khiến tàu cá bị chìm, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với tàu cứu hộ từ lúc đó.
 |
Các ngư dân kể lại hành trình 50 giờ cùng cái chết cho người thân. |
Lúc này trên tàu có một chiếc thúng chai, anh em nhường “quyền sống” cho hai em nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Thanh Toàn (19 tuổi) và Trần Văn Sen (15 tuổi). Sau khi đẩy hai đứa xuống thúng, anh em chúng tôi hô nhau nhảy xuống biển. Giữa đêm tối, anh em bấu víu lẫn nhau rồi kết thành một tấm phao lớn mặc cho con sóng đánh trôi tự do trên biển. Tuy nhiên, anh em chỉ bám nhau được một lúc thì tất cả dây kết bị đứt. Mỗi người chia nhau một chiếc phao nhỏ rồi từ đó sóng đánh dạt đi đâu thì đi. Cả 10 anh em trôi lênh đênh trên biển suốt 50 giờ, cho đến chiều tối 25-8 thì được tàu cá vớt lên”.
Ngư dân Huỳnh Văn Từ thuật lại, sau khi phát hiện tàu của mình bị đứt dây kéo và đang chìm dần, mọi người trên tàu đã đưa hai chiếc thuyền thúng xuống biển. 7 người bám vào một chiếc, 3 người kia bám vào chiếc còn lại. Họ mặc áo phao, quấn dây quanh người để có sống thì cùng sống, có chết thì cũng dễ được phát hiện để đưa xác về nhà. “Hai ngày nhịn đói nhịn khát trôi lênh đênh trên biển, tụi tui cố bảo nhau gắng cầm cự để chờ tàu đến cứu. Hai lần tụi tui thấy máy bay trực thăng bay ngang qua trên đầu. Biết họ đang tìm mình nhưng không sao kêu cứu được. Đến 6 giờ tối, ai nấy đều nghĩ không thể qua khỏi vì đã quá kiệt sức thì bất ngờ tàu anh Phi phát hiện ra chúng tôi. Từ cõi chết trở về, chúng tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn những người đã cứu giúp mình!”.
 |
Ngư dân nhí Nguyễn Sen (áo đỏ) vui mừng vì được về nhà gặp mẹ. |
Cậu bé Nguyễn Sen (1995) vỡ òa trong niềm vui sướng khi nhìn thấy người thân: “Mẹ ơi con về nhà được rồi!”. Sen kể: “lúc 14 giờ, khi biết tàu bị chết máy, em rất lo sợ vì đây là lần đầu tiên theo bố đi biển. Nhưng càng đáng sợ khi tàu cứu hộ đã tiếp cận, khi trên đường lai dắt trở vào bị đứt dây. Mưa bão ầm ầm, con thuyền chao mạnh, nhìn mấy, chú mấy bác đang tính đến phương án nhảy khỏi thuyền vì tàu có nguy cơ bị đánh chìm, em chết lặng, khóc cũng không được. Ngay sau đó, thuyền bị bão đánh chìm, em chỉ kịp gọi “má ơi, ba ơi” rồi ngất xỉu. Mãi cho tới sáng hôm sau, thấy mình đang nằm trên chiếc thuyền thúng, bên cạnh còn có anh Nguyễn Thanh Toàn (1998). Các chú, các bác đều đã kiệt sức, họ cột lại với nhau quanh thuyền thúng và thả nỗi mình trên nước nhờ hơn 50 tiếng đồng hồ với chiếc áo phao…
Trong số 10 ngư dân mất tích, 3 người được một thuyền cá Quảng Nam tìm thấy sau đó, gồm: Phạm Văn Đây, Lê Văn Nga (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Lợi (Duy Xuyên). Do bị kiệt sức nặng, đến trưa ngày 26-8, sau khi cấp cứu, họ mới được trở về nhà. Lý do có sự tách riêng được anh Nga cho biết, qua một ngày sau khi tàu bị đánh chìm, nghĩa là hơn 30 tiếng đồng lênh đênh trên biển, biết tình hình không thể “nằm đợi điều kỳ diệu”, mà cái chết lại cận kề. Hơn nữa, anh em ai nấy cũng cần nước uống để cầm hơi. 3 người khỏe hơn quyết định tách ra để đi tìm người cứu hộ. Thế nhưng, do chống chọi với sóng to, bão quật, họ kiệt sức và ngất đi…
Người trong cuộc nói về cuộc giải cứu
“Thôi may rồi, may mắn lắm rồi! Hơn 700 triệu, cả một gia tài của gia đình tui đầu tư cho chiếc tàu đánh cá đã gửi lại biển, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, 10 anh em cũng tôi đã trở về không thiếu một ai”, ông Nguyễn Út (thuyền trưởng) hồ hởi nói khi nhớ lại hành trình cận kề cùng cái chết trong hơn 50 giờ qua. Sau một hồi tĩnh tâm, ông bộc bạch: “Trong lúc chúng tôi đang tuyệt vọng, thì thấy chiếc tàu Sar 412 của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2 ra ứng cứu. Vì sóng to, gió lớn, tàu Sar không cập mạn được, buộc phải bắn dây kéo (anh Tự đã kể). Khi chúng tôi đang ngoi ngóp trên biển, thì nhìn thấy trực thăng cứu hộ bay ngay trên đầu. Bằng nhiều cách: gọi, cởi áo ra vẫy để làm tín hiệu, nhưng đều vô vọng. Cũng chính vì biết nhiều đội cứu hộ ra tìm nhưng không được, cả trực thăng vẫn không nhìn thấy, nên anh Nga, Đây, Lợi mới quyết định đi tìm người cứu...”.
Vỡ òa hạnh phúc
Trong sáng ngày 25-8, cái xóm chài ven biển nhộn nhịp hẳn, đi đâu cũng bắt gặp những nụ cười, những câu chuyện kể xung quanh điều kỳ diệu “10 ngư dân đã sống sót trở về”. Bà Ban vừa thay áo cho chồng, vừa nói trong nước mắt: “Vậy là đã bình yên trở về hết cả rồi. Cảm ơn tất cả, chồng, con chúng tôi được sống trở về là quá hạnh phúc rồi. Của mất nhưng còn người là còn tất cả”. Đứng cạnh bên, chị Lê Thị Bé (1975) vợ anh Phạm Văn Đây (sinh năm 1974 - người tham gia đi Bạn lâu nhất cho chủ tàu bà Ban) sung sướng: “Tôi không biết nói gì hơn, anh Đây đã trở về bình an với 3 đứa con, mẹ già và tôi là hạnh phúc rồi”. Trong sáng ngày 26-8, người thân của 2 cha con anh Nguyễn Thanh Tùng và em Nguyễn Thanh Toàn (Hội An) cũng đã có mặt tại Đà Nẵng. Chị Linh (vợ anh Tùng) đã bật khóc khi nhìn thấy chồng, con bình yên trở về. Giọt nước mắt hạnh phúc của họ cũng khiến cho những người xung quanh không cầm được nước mắt chia vui với họ.
Cuộc lai dắt bất thành và câu chuyện cứu nạn- cứu hộ!
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực 2 (Da Nang MRCC) cho biết: “Khoảng 14 giờ chiều 23-8, chúng tôi được lệnh ra khơi cứu tàu Đna 61406 tại tọa độ 16025/ N - 108038/ E. Đến tận 16 giờ 47phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã cột xong dây với tàu cá và bắt đầu hành trình lai dắt về bờ. Với điều kiện gió giật cấp 6 cấp 7 và sóng cao hơn 5m, thì tàu SAR không thể tiếp cận tàu cá, bắt buộc ngư dân phải thả dây mồi rồi chúng tôi dùng xuồng cứu hộ cột dây để lai dắt”. Cũng theo ông Long, do tàu cá của ngư dân được thiết kế không có cột bích (loại cọc để cột dây phòng khi có lai dắt) nên ngư dân đánh cuốn dây quanh mũi tàu. Vì thế, trong điều kiện sóng lớn rất dễ bị đứt. Dây của tàu ngư dân bị đứt, chứ dây của lực lượng cứu nạn là dây nilon, phi 60 nên rất chắc chắn. Ông Long nói như phân bua: “Trang thiết bị của hầu hết tàu cá nước ta đều rất nghèo nàn, nhiều thiết bị thiếu và không phù hợp, ví dụ như cột bích để cột dây phòng khi lai dắt. Đó là một trong những cái không thể thiếu nhưng không hiểu sao khi đóng tàu họ lại không để ý”. Ông cho hay, đã từng xảy ra rất nhiều lần lai dắt của Da Nang MRCC bị đứt dây nhưng để hậu quả mất tích thì đây là lần đầu tiên.
Ông Long giải thích thêm: “Có lần cứu tàu của Quảng Ngãi số hiệu QNg 1867 vào vịnh Nha Trang bị đứt dây đến 5 lần, chúng tôi vẫn tìm thấy. Song hầu hết là trong điều kiện thời tiết tốt, chứ gặp khi gió bão cấp 6, cấp 7 như vừa rồi thì không biết chuyện gì xảy ra. Phần lớn ngư dân chưa hiểu giữa cứu nạn và cứu hộ khác nhau thế nào. Trung tâm của ông chỉ có chức năng tìm kiếm cứu nạn, nhưng đa phần khi đã ra khơi, ngoài việc cứu người, đều phải kéo tàu về. Đó là lệnh của cấp trên và cũng là mệnh lệnh của lương tâm. Trong những lúc gió bão cấp bách như thế, chúng tôi đều quy hết thành cứu nạn. Mặc dù có nhiều trường hợp là cứu hộ. Và nếu là cứu hộ thì phải có hợp đồng kinh tế, có thỏa thuận thanh toán chi phí... Ranh giới giữa cứu nạn và cứu hộ là rất mong manh, vì thế không hẳn là tách biệt để phân định, nhưng cũng phải quy định rõ ràng, để tiền của nhà nước không thất thoát. Cứu nạn có lực lượng cứu nạn, cứu hộ có lực lượng riêng và phải trả tiền cho họ. Cái này bảo hiểm phải lo. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên và giảng giải cho ngư dân, nhưng không hiểu sao cơ chế này vẫn tồn tại”.
Như vậy, có thể hiểu rằng, việc tàu Sar của Da Nang MRCC không thể đưa ngư dân lên tàu là ngoài ý muốn. Và quá trình lai dắt tàu bị đứt dây cũng là điều dễ hiểu. Rất mong những khiếm khuyết này, ở cả hai phía: Nhà nước và nhân dân sớm được khắc phục.
Ba người dân mất tích cuối cùng đã trở về đất liền
QĐND Online - Vào lúc 16 giờ ngày 26-8, 3 ngư dân cuối cùng trong số 10 người trên tàu ĐNa-61406 bị mất tích đã được tàu BP-081202 của Hải đội 2 (Biên phòng Đà Nẵng) đưa về đất liền an toàn. Đó là các anh Phạm Văn Đẩy, Lê Thanh Nga và Nguyễn Văn Lợi đều trú ở Quận Sơn Trà (Đà Nẵng).
 |
Tàu BP – 081202 (Biên phòng Đà Nẵng) chở người bị nạn về đất liền. |
Anh Phạm Văn Đẩy kể lại: “Sau khi tàu Sar 412 đã tiếp cận và kéo tàu chúng tôi hành quân về Đà Nẵng nhưng vì anh em kiệt kiệt sức do chống chọi với sóng gió, nên đã chui xuống hầm tàu để tránh gió. Khi về cách Đà Nẵng chừng 10 hải lý thì tàu Sar bị đứt dây kéo. Lúc này sóng to, gió lớn, tàu chúng tôi chòng chành rồi chìm hẳn. Anh em trên hốt hoảng vớ được cái gì là tự thoát thân. 3 anh em chúng tôi may mắn có được 3 chiếc phao và một chiếc thúng, thế là cùng bám vào nhau bơi về hướng Cù Lao Chàm. Chúng tôi trôi dạt trên biển khoảng chừng 20 giờ đồng hồ. Anh em phát hiện thấy máy bay trực thăng tìm kiếm và đã vẫy tay cầu cứu nhưng không thể được. Trong cơn tuyệt vọng, thì đúng 11 giờ đêm chúng tôi được tàu QNg-4437 phát hiện và đưa lên tàu, sau đó chuyển qua tàu ĐNa - 90145. Trưa hôm nay chúng tôi được tàu Bộ đội Biên phòng đưa về đất liền”.
 |
Lãnh đạo Biên Phòng Đà Nẵng thăm hỏi người bị nạn |
Được biết, suốt mấy ngày tàu bị nạn, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã cử tàu BP-081202 do Trung tá Hoàng Ngọc Quỳnh chỉ huy tìm kiếm ngư dân trên biển. Tuy rất mệt mỏi sau 3 ngày vật lộn với bão gió, nhưng có lệnh các anh lại cơ động gần 70 hải lý ra tận tàu ĐNa – 90145 chở 3 người bị nạn cập cảng an toàn.
Tin, ảnh: Tiến Dũng
|
Bài và ảnh nhóm PV và CTV miền Trung