QĐND - Thật bất ngờ, trong đoàn cựu chiến binh là khách mời về dự lễ khánh thành Trạm xá quân dân y tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - một công trình tình nghĩa, tôi đã gặp người chỉ huy trận đánh huyền thoại trên đồi 595 Khe Sanh, cách đây đúng 45 năm.
Kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi
Đó là Đại tá Phạm Nhất Linh, nguyên Trung đội phó trực tiếp chỉ huy tổ chiến đấu giữ đồi 595 Khe Sanh cách đây vừa đúng 45 năm. Điều trùng hợp lý thú, ông về dự lễ khánh thành công trình tình nghĩa này, không chỉ với tư cách một cựu chiến binh đã từng đóng quân tại đây, mà còn là người đã trực tiếp huấn luyện lớp chiến sĩ mới chúng tôi vào giữa mùa hè năm 1970, trước khi vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc.
Nhìn dáng vóc hiền từ, phúc hậu của ông, không ai nghĩ, đã có thời ông là một chỉ huy dũng cảm, một dũng sĩ diệt Mỹ kiên cường, trực tiếp chỉ huy tổ chiến đấu, đánh tan hàng chục đợt tấn công của hàng trăm tên lính thủy đánh bộ Mỹ, giữ vững cao điểm 595, góp phần vào chiến thắng Khe Sanh, làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè thế giới.
Sau lễ khánh thành trạm xá, chúng tôi hỏi chuyện ông về chiến công lừng danh ấy. Đại tá Phạm Nhất Linh chậm rãi nói: "Thôi, chuyện ấy cũ lắm rồi. Bây giờ cần tập trung cho những việc như các bạn đang làm đây. Hãy làm nhiều hơn nữa, để đền ơn, đáp nghĩa đồng bào, đồng đội mình". Như thể nghĩ ra điều gì, một lúc sau, ông bảo: "Nếu các bạn quan tâm, tiện đây, anh em mới gửi cho tôi những bài báo đăng trên các Báo Nhân Dân và Quân đội nhân dân từ năm 1968 viết về trận đánh này. Các bạn đọc nhé".
 |
Đại tá Phạm Nhất Linh (thứ 6 từ trái sang) cùng đồng đội tại Nho Quan (Ninh Bình).
|
Ngay đêm ấy, khi công việc xong xuôi, tôi đọc một mạch những bài báo ông trao. Tác giả của loạt bài này được ghi là Lê Y, Xuân Sơn và Hồ Hải (từ mặt trận Khe Sanh gửi ra) đăng trên báo Nhân Dân ra ngày 19-8-1968 và Báo Quân đội nhân dân ra ngày 20-8-1968. Ngày ấy, còn đang ngồi ghế nhà trường, chúng tôi đã nghe đến chiến công của các dũng sĩ mặt trận Khe Sanh như Bùi Ngọc Đủ “1 thắng 20"…
Nay trực tiếp gặp người trong cuộc và đọc các bài báo còn hừng hực hơi thở chiến trường, tôi nghĩ tổ chiến đấu do Trung đội phó Phạm Nhất Linh chỉ huy đã vượt xa con số ấy. Các ông đã đạt kỷ lục: “1 thắng 40".
Đại tá Phạm Nhất Linh còn nhớ như in, đồi 595 (hay điểm cao 595) có lợi thế chiến thuật nằm giữa các điểm cao 832, 689, cách Tà Cơn chừng 1,5km. Có một con đường lớn chạy từ điểm cao 832 sang 595. Hằng ngày, lính Mỹ thường cho xe tăng yểm hộ xe vận tải chở hàng tiếp tế tới sân bay Tà Cơn. Điểm cao 595 trước đây địch chiếm đóng. Sau bị quân ta vây ép, chúng tháo chạy. Đại đội 5 cùng bộ phận hỏa lực của đơn vị được giao nhiệm vụ chốt giữ cao điểm xung yếu này. Tiểu đội 3 do Trung đội phó Phạm Nhất Linh trực tiếp chỉ huy ở giữa mỏm 1 và mỏm 2.
Trận địa của Tiểu đội 3 có hai hầm chữ Y. Giữa 2 cửa hầm có một sợi dây để báo hiệu cho nhau khi cần thiết. Chiến sĩ Trần Hữu Bào và đồng chí Thứ ở một hầm. Trung đội phó Linh và hai chiến sĩ Đợi và Thúy ở một hầm. Các phương án đánh địch đã được bàn bạc rất kỹ. Ngày 6-4-1968, địch nống ra thăm dò lực lượng ta. Sau khi cho hỏa lực bắn hàng giờ liền vào đồi 595, lợi dụng lúc khói bom đạn mù mịt, một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ kéo vào trận địa của Tiểu đội 3.
Chiến sĩ Bào phát hiện trước, giật dây báo động cho tiểu đội. Linh ra lệnh, tất cả vào vị trí chiến đấu. Chờ địch đến thật gần, mới nổ súng. Và, đúng như kế hoạch chiến đấu, khi nhìn rõ từng tên địch, cả cúc áo trên ngực chúng, các anh mới nổ súng. Đại tá Linh còn nhớ, đánh gần đến nỗi, có tên trúng đạn lao cả vào hầm của Tiểu đội 3. Bị đánh bất ngờ, địch chạy tán loạn. Những tên sống sót xô nhau lao xuống chân đồi, liền bị pháo binh ta dập tơi tả. Trận đầu thắng lớn. Xác địch nằm la liệt quanh đồi 595.
Vừa đánh vừa rút kinh nghiệm. Với lối đánh gần và hiệp đồng chặt chẽ, Tiểu đội 3 (sau có thêm hai tay súng Bút và Phiệt) đã chiến đấu kiên cường, đánh lui hàng chục đợt tấn công của hơn 600 lính thủy đánh bộ Mỹ. Theo bài báo “Trên điểm cao 595 “ của tác giả Xuân Sơn (từ miền Nam gửi ra) đăng trên Báo Quân đội nhân dân ra ngày 20-8-1968 thì “sau 2 ngày chiến đấu, 5 chiến sĩ trên điểm cao 595 đã tiêu diệt 205 tên lính thủy đánh bộ Mỹ, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự".
 |
Bài báo "Trên điểm cao 595" đăng trên Báo Quân đội nhân dân ra ngày 20-8-1968. Ảnh: Thế Tuyển
|
45 năm sau, người chỉ huy trận đánh nổi tiếng ấy đã gần tới tuổi thất tuần, nhưng vẫn còn minh mẫm, tráng kiện. Mỗi lần nhắc lại trận đánh huyền thoại ấy, Phạm Nhất Linh đều nói, đó là kỷ niệm sâu sắc nhất đời quân ngũ của tôi.
Đó là những người anh hùng
Sau trận đánh ác liệt ấy, hầu như tất cả mọi người đều bị thương, trừ Binh nhất Trần Hữu Bào. Bào là người trẻ nhất tiểu đội và cũng là người lập công xuất sắc nhất: 2 ngày chiến đấu, anh trực tiếp diệt 78 tên Mỹ. Trần Hữu Bào ở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu. Sau này, anh được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Trung đội phó Phạm Nhất Linh và các đồng chí khác về tuyến sau điều trị rồi mỗi người một ngả, theo yêu cầu của chiến trường.
Năm 1970, Phạm Nhất Linh được điều về Tiểu đoàn 582 thuộc Sư đoàn 320B làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bổ sung cho chiến trường. Lúc ấy, chúng tôi không thể ngờ rằng người trung đội trưởng của mình lại là một Dũng sĩ diệt Mỹ. Không chỉ chỉ huy tổ chiến đấu, trong 2 ngày diệt hơn 200 tên Mỹ mà bản thân ông còn trực tiếp hạ gục 25 tên địch.
Đồng chí Nguyễn Trường Cổn, cựu chiến binh, người được Đại tá Phạm Nhất Linh giúp đỡ và giới thiệu vào Đảng kể lại: "Anh Linh không chỉ là người thủ trưởng mà còn là một người anh cả của trung đội khi vượt Trường Sơn cuối năm 1970. Người có công lớn trong chiến đấu, nhưng bao giờ cũng khiêm tốn, không kể về mình".
Khi anh em nói sẽ đề nghị cấp trên phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho ông, Phạm Nhất Linh gạt đi ngay. Ông nói, còn nhiều người có chiến công hơn mình chưa được nhận danh hiệu cao quý này.
Đồng chí Trần Hữu Bào, chiến sĩ của ông trong trận đánh trên đồi 595 ở Khe Sanh cách đây 45 năm, nay là Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân, năm nào cũng về thăm người chỉ huy cũ của mình. Anh Bào nói: "Không chỉ có tôi, cả Tiểu đội 3 ngày ấy và đặc biệt, thủ trưởng Linh xứng đáng được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân".
Tại sao không? Tôi nghĩ thế. Những lời nhận xét và kiến nghị của đồng đội về Đại tá Phạm Nhất Linh là hoàn toàn có cơ sở. Đó không chỉ là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, mà còn có tác dụng nêu gương, giáo dục cho mai sau về tình yêu Tổ quốc, sự hy sinh thầm lặng, xả thân vì nước của thế hệ cha anh.
TRẦN THẾ TUYỂN